🥺


Nhà phú hộ họ Lâm hôm nay rộn ràng chưa từng có. Từ sáng sớm, gia nhân đã tất bật chuẩn bị, gà vịt kêu quang quác, cả vườn cau lá chuối được dựng lên, nào trầu cau, nào bánh trái, đâu đâu cũng nhuộm sắc đỏ rực rỡ.

Bà con trong làng nghe tin ba cậu chủ lấy vợ một lượt thì ai nấy đều tò mò, chen nhau kéo đến xem. Người thì xuýt xoa

- Thiệt hông vậy trời, ba cậu cưới một lượt luôn hả?

Người lại ngờ vực

- Ủa chứ ai làm dâu? Tui nghe nói người ta lấy... con trai mà?

- Ờ đúng rồi! Không lẽ giờ mấy cậu chủ làm dâu?

Cả xóm làng nhốn nháo, nhưng bất chấp bàn tán ra sao, lễ cưới vẫn cứ diễn ra hoành tráng.

Tiếng pháo nổ đùng đoàng, tiếng trống vang rền, cuối cùng cũng đến lúc rước dâu—à không, rước "vợ".

Anh Chung đứng nghiêm chỉnh trước cửa, khoanh tay nhìn Nhật Đăng đang bị hai đứa người làm đẩy ra khỏi phòng. Cậu người ở nhỏ bé ngày nào nay khoác lên bộ áo cưới đỏ rực, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

Nhật Đăng lúng túng, chưa kịp chạy trốn thì đã bị Anh Chung túm lấy eo, nhấc bổng lên như con mèo con.

"Em chạy đâu?"

"Chồng... buông em xuống đi!"

"Hông. Để bữa nay ai cũng thấy, vợ tui đẹp cỡ nào."

Nhật Đăng trừng mắt, nhưng Anh Chung chỉ cười cười, bá đạo bế cậu ra ngoài giữa bao nhiêu ánh mắt ngỡ ngàng.

Bên kia, Nhã Phong thì chẳng câu nệ gì, thản nhiên nắm tay Phổ Minh dắt đi giữa sân, mắt liếc nhìn đám gia nhân và bà con xung quanh

"Mấy người nhìn cái gì? Chồng tui đẹp trai lắm chớ gì?"  *ụa là sao ((: *

Phổ Minh đang mắc cỡ, nghe câu đó suýt té sấp mặt.

"Cậu ba, em mới là vợ mà?"

"Hứ, ai nói? Nhìn tui coi, ai cũng tưởng tui là chồng nha."  *là sao nữa ((: *

Phổ Minh dở khóc dở cười, nhưng vẫn để mặc Nhã Phong nắm tay mình kéo đi. Mà đúng thiệt, cậu ba vốn điềm đạm ít nói, vậy mà hôm nay lại đắc ý không ai bằng, khoe vợ như thể sợ người ta không biết mình vừa cưới.

Trương Ngọc thì khỏi nói, hắn vốn là cái mặt dày nhất nhà, không biết ngượng là gì. Hắn đẩy cửa phòng cái "rầm", làm Nhật Tư giật bắn mình.

"Cậu tư! Cửa nhà em, sao cậu phá dữ vậy?!"

"Đón vợ thì phải có khí thế chớ!"

Nhật Tư còn chưa kịp nói gì thì hắn đã nhào tới, ôm cậu xốc lên vai, mặc cho cậu giãy giụa đạp loạn xạ.

"Cậu tư! Thả em xuống!"

"Không!"

"Cậu tư!"

"Kêu "chồng" mới thả!"

Nhật Tư tức muốn khóc, trong khi Trương Ngọc cười sảng khoái, hùng hổ bế cậu đi giữa sân.

Bà con hàng xóm đứng hóng nãy giờ mà cười muốn sặc

- Trời đất quỷ thần ơi, cưới hỏi kiểu gì mà... như đi bắt vợ vậy

- Đâu phải cưới hỏi bình thường, đây là cậu chủ nhà phú hộ rước vợ nha

Ba cặp đôi rước nhau ra trước sân, cùng nhau bái đường thành thân.

"Nhất bái thiên địa."

"Nhị bái cao đường."

"Phu thê giao bái."

Sau câu cuối cùng, Trương Ngọc tranh thủ quay sang Nhật Tư cười ranh mãnh

" Giờ em chạy đâu cho thoát? "

Nhật Tư đỏ bừng mặt, chỉ hận không thể chui xuống đất.

Tiệc cưới kéo dài từ sáng đến tận tối, ai nấy đều ăn uống no nê. Khi khách khứa về hết, ba cặp đôi mới trở về phòng tân hôn.

Anh Chung ngồi bên giường, vỗ vỗ chỗ bên cạnh

" Lại đây, ngồi với chồng nè. "

Nhật Đăng rụt rè ngồi xuống, nhưng ngay lập tức bị hắn kéo vào lòng.

Bên kia, Nhã Phong cũng không vừa, dựa hẳn vào người Phổ Minh, giọng lười biếng

"Mệt quá, thôi ngủ luôn đi."

Phổ Minh bật cười, nhỏ giọng

"Cậu ba, chồng em không làm gì hết hả?"

Nhã Phong liếc cậu, nhếch môi

"Làm cái gì? Tối nay vợ chồng mình chỉ ôm nhau ngủ thôi, mai tính."

Phổ Minh: "..."

* thôi mà coi chừng đang ngủ " cưng anh dụ " á *

Trương Ngọc bên kia thì khác, hắn đóng cửa phòng cái "rầm", nhìn Nhật Tư bằng ánh mắt nguy hiểm

"Vợ yêu à, giờ em tính sao?"

Nhật Tư ôm chăn ngồi co ro một góc

"Tính gì? Ngủ thôi chứ tính gì?"

"Ngủ?"

Trương Ngọc nhướn mày, từ từ tiến lại gần

"Tối tân hôn mà chỉ ngủ thôi hả?"

Nhật Tư nuốt nước bọt, chưa kịp đáp thì đã bị hắn kéo vào lòng, giọng nói trầm thấp vang bên tai

"Thôi để chồng tính cho."

" Đừng mà..."

Cánh cửa phòng khẽ khép lại, ánh trăng bên ngoài chiếu rọi lên cặp tân lang đang quấn lấy nhau.

Và thế là từ hôm ấy, nhà phú hộ họ Lâm có ba cậu chủ hết sức "sủng" vợ, ngày ngày ân ái ngọt ngào, hạnh phúc mãi mãi về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip