1


Mặt trời vừa ló dạng khỏi rặng dừa sau vườn, rải ánh nắng vàng nhạt xuống mặt sông lấp lánh. Từ bờ sông nhìn lên, nhà phú hộ Lâm nổi bật với mái ngói đỏ tươi, cột kèo chạm trổ tinh xảo, xung quanh là những mảnh vườn xanh um, trĩu quả. Trong sân, hàng cau cao vút, tàu lá lay động theo từng cơn gió sớm. Không gian buổi sáng yên ả, chỉ có tiếng chim hót ríu rít và tiếng mái chèo khua nước từ ghe thương hồ qua lại trên con sông phía trước.

Phía trong nhà chính, gian bếp đã đỏ lửa từ sớm. Nhật Đăng quấn khăn rằn trên cổ, tay thoăn thoắt nhóm bếp, tiếng củi nổ lép bép dưới đáy nồi. Mùi cơm mới bắt đầu lan tỏa, hòa cùng hương thơm của cá kho tiêu đang sôi sục trong nồi đất. Nhật Đăng chẳng cần ngó nồi, chỉ nghe tiếng nước sôi là biết đã đến lúc trở cá. Hắn khẽ cầm đôi đũa cả, lật nhẹ khoanh cá, động tác thuần thục như đã làm hàng trăm lần.

Phổ Minh bê rổ rau xanh tươi vừa hái từ vườn vào, thấy Nhật Đăng đang lúi húi, liền chọc

"Anh Đăng, bữa nay tính kho cá thiệt mặn hả?
Hồi nãy em đứng ngoài còn nghe mùi nước mắm bay ra tới tận sân kìa."

Nhật Đăng không quay lại, chỉ cười nhạt

"Cá kho phải đậm mới ngon. Hay em thích ăn nhạt, để anh châm thêm nước vô cho bớt mặn?"

"Thôi, thôi, kho sao cũng được, miễn đừng dằn cay quá là được."

Hai người vừa nói vừa làm, không khí trong bếp rộn ràng. Ngoài kia, Nhật Tư tay cầm chổi lông gà, nhẹ nhàng quét bụi trên bộ bàn ghế gỗ giữa nhà. Cậu bé nhỏ nhất trong đám người ở, dáng người nhỏ nhắn, gương mặt hiền lành, làm việc lúc nào cũng cẩn thận, chăm chú. Dọn dẹp xong, Nhật Tư khẽ ngẩng đầu nhìn ra sân, vừa lúc thấy cậu tư Trương Ngọc từ sau vườn đi vào.

Trương Ngọc mặc bộ bà ba màu xanh sẫm, tay cầm một trái ổi đã cắn dở. Thấy Nhật Tư đang lau dọn, Trương Ngọc tinh nghịch nhón chân lại gần, bất ngờ chìa trái ổi ra trước mặt cậu.

"Nè Nhật Tư, ăn không?"

Nhật Tư giật mình, lùi lại một bước

"Dạ thôi, cậu tư ăn đi."

"Ăn một miếng cũng không chết đâu mà, ổi ngọt lắm" – Trương Ngọc cười, cố nhét trái ổi vào tay cậu.

Nhật Tư lắc đầu nguầy nguậy

"Em đang làm việc, không dám ăn."

"Vậy để lát làm xong rồi ăn." – Trương Ngọc nháy mắt rồi đi vào trong, để lại Nhật Tư đứng đó, mặt đỏ bừng.

Ở gian nhà lớn, cậu hai Anh Chung đã thức dậy từ sớm. Là con trai lớn trong nhà, hắn luôn giữ phong thái điềm đạm, ít khi vội vàng. Lúc này, hắn đang ngồi trên ghế gỗ, tay cầm một cuốn sách chữ Nôm, chăm chú đọc. Trên bàn, một tách trà nóng bốc khói nghi ngút.

Bên ngoài hiên, cậu ba Nhã Phong đang tưới nước cho mấy chậu hoa kiểng. Nhã Phong khác hẳn Trương Ngọc, tính tình trầm ổn, ít nói. Nhưng ai thân thiết đều biết, hắn là người sống tình cảm, dịu dàng và rất chu đáo. Đang tưới cây, hắn thấy Phổ Minh đi ngang qua, liền cất tiếng gọi:

"Minh, lại đây."

Phổ Minh chạy lại, tò mò hỏi: "Cậu ba kêu em có chuyện gì?"

"Hôm qua em nói muốn xin một ít hạt giống mướp đúng không? Sáng nay tui có lấy ra để sẵn trong phòng rồi đó."

Phổ Minh sáng mắt:

"Thiệt hả cậu ba? Cảm ơn cậu nhiều nha. Để em trồng sau vườn, bữa nào mướp ra trái, em đem vô cho cậu nấu canh"

Nhã Phong cười nhẹ: "Ừ, em chăm cho tốt đi."

Cảnh nhà phú hộ Lâm buổi sáng cứ thế mà nhộn nhịp, nhưng cũng yên bình như bao ngày khác. Tiếng nói cười của gia nhân, hương cơm mới từ bếp, tiếng nước rót vào tách trà, tất cả hòa quyện tạo nên một khung cảnh ấm áp.

Nhật Đăng vừa bưng khay cơm lên nhà trên thì cậu hai Anh Chung gấp sách lại, chậm rãi nhìn hắn.

"Chuẩn bị xong hết rồi à?"

"Dạ, xong rồi cậu hai."

Anh Chung gật đầu, đứng dậy bước đến bàn ăn. Phía ngoài, Nhã Phong và Trương Ngọc cũng đã vào nhà, cùng ngồi xuống. Mọi người quây quần bên mâm cơm, bắt đầu một ngày mới như bao ngày khác

Bữa cơm sáng kết thúc, cậu hai Anh Chung thong thả đứng dậy, đưa tay rót thêm một chung trà nóng, hương sen thoang thoảng lan khắp gian nhà lớn. Hắn không vội vã như Trương Ngọc, cũng không trầm lặng như Nhã Phong, mà lúc nào cũng giữ phong thái điềm đạm, chững chạc.

"Cậu hai, bữa nay cậu có ghé ra đồng không?"

Nhật Đăng cẩn thận thu dọn chén bát, hỏi dò.

Anh Chung gật đầu, chậm rãi đáp

"Ừ, cha kêu ra coi lúa vụ này."

"Vậy để tui chuẩn bị nón lá với chai nước sẵn."

Nhật Đăng nói rồi lui ra sau, lòng thầm nhủ sáng nay chắc phải tranh thủ làm việc sớm, vì lát nữa còn theo cậu hai ra đồng.

Ở góc hiên nhà, cậu ba Nhã Phong cẩn thận tỉa lại nhánh mai trước sân. Dưới tàn cây, Phổ Minh đang lom khom nhổ cỏ, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn về phía Nhã Phong.

"Cậu ba, chỗ này hình như bị rệp á, cậu coi thử coi."

Nhã Phong đặt kéo xuống, cúi người nhìn theo hướng Phổ Minh chỉ, quả nhiên thấy một vài chiếc lá bị sâu ăn nham nhở.

"Ừm, để lát nữa tui lấy thuốc pha loãng rồi phun, chứ để vậy cây dễ hư lắm."

Phổ Minh cười híp mắt, tiếp tục nhổ cỏ. Dáng vẻ cần mẫn của hắn làm Nhã Phong khẽ mỉm cười. Hắn nhớ hồi nhỏ, Phổ Minh lúc nào cũng lon ton theo sau, làm gì cũng lẽo đẽo bên cạnh, giờ lớn lên rồi, vẫn giữ tính hiền lành, siêng năng như vậy.

Phía bên kia sân, Nhật Tư vừa giũ xong tấm chiếu ngoài sào phơi. Cậu vừa định quay vào thì bất ngờ có ai đó kéo vạt áo mình.

"Bị gì vậy nè?"

Nhật Tư quay lại, lập tức đối diện với cậu tư Trương Ngọc, đang nhếch môi cười ranh mãnh.

"Làm gì căng thẳng dữ vậy, kêu cái giật mình à?"

Nhật Tư lúng túng đáp:

"Dạ... cậu tư có chuyện gì không ạ?"

Trương Ngọc khoanh tay, chép miệng:

"Chuyện gì cũng không, chỉ là thấy em rảnh rỗi quá, tính rủ đi ra mé sông một chút."

Nhật Tư tròn mắt: "Ra sông chi vậy cậu tư?"

"Thì coi thuyền ghe qua lại, hóng gió. Bộ em không thích hả?"

"Dạ không phải, chỉ là..."

Trương Ngọc không chờ Nhật Tư nói hết câu, đã nắm cổ tay cậu kéo đi.

"Đi chút thôi, có gì đâu mà lo."

Nhật Tư đỏ mặt nhưng không dám cãi, chỉ biết líu ríu đi theo.

Ở bờ sông, nước chảy hiền hòa, từng chiếc ghe lớn nhỏ lướt qua, chở đầy hàng hóa. Xa xa, tiếng í ới rao hàng của mấy người thương hồ vang vọng giữa khoảng trời trong vắt.

Trương Ngọc ngồi xuống bãi cỏ ven sông, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh:

"Ngồi xuống đây."

Nhật Tư khẽ ngập ngừng, nhưng rồi cũng ngồi xuống theo.

Trương Ngọc chống cằm, chợt nói:

"Hồi nhỏ, anh ba hay dẫn tui ra đây, bày cho tui làm thuyền lá chuối. Giờ không biết làm còn khéo không nữa."

Nhật Tư nhìn hắn, bỗng nhiên bật cười.

Trương Ngọc liếc cậu: "Cười gì đó?"

"Dạ không... chỉ là em tưởng cậu tư hồi nhỏ quậy lắm."

Trương Ngọc nheo mắt:

"Hồi nhỏ tui hiền lắm à nghen. Chỉ là bây giờ... ừm, hơi nghịch tí thôi."

Nhật Tư bật cười lần nữa. Trương Ngọc nhìn cậu, rồi bất giác cũng cười theo.

Ánh nắng buổi sáng dần trở nên chói chang hơn, dòng sông lấp lánh phản chiếu từng tia sáng. Ở phía xa, cậu hai Anh Chung cùng Nhật Đăng đang men theo bờ ruộng, đi về hướng cánh đồng lúa đang vào mùa. Cậu ba Nhã Phong vẫn chăm chú tỉa lá mai, còn Phổ Minh lặng lẽ ngồi kế bên, nhìn hắn với ánh mắt dịu dàng.

Một buổi sáng bình yên trôi qua như vậy, để lại những dư vị ngọt ngào trong lòng từng người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip