Phổ Minh vừa bước vào phòng riêng thì cánh cửa sau lưng cậu liền đóng sầm lại.
"Cậu ba—"
Cậu chưa kịp phản ứng thì đã bị Nhã Phong đẩy mạnh lên giường. Hơi thở của người kia phả nhẹ bên tai, giọng trầm thấp nhưng đầy nguy hiểm
"Em né tui mấy bữa nay đủ rồi đó, bây giờ em định trốn nữa hả?"
Phổ Minh ngước lên, mặt nóng bừng.
"Em... em có né gì đâu."
Nhã Phong nhếch môi, cúi người sát xuống.
"Vậy sao mỗi lần tui tới gần, em toàn tìm cách đi chỗ khác?"
Phổ Minh lùi lại theo quán tính, nhưng chưa kịp nhích xa thì Nhã Phong đã nhanh chóng nắm lấy eo cậu, kéo mạnh về phía mình.
"Chạy đi, tui xem em chạy kiểu gì."
Phổ Minh giật mình, hai tay chống lên ngực Nhã Phong để giữ khoảng cách.
"Cậu ba! Đừng có giỡn mà!"
Nhã Phong nhìn chằm chằm vào đôi mắt run rẩy trước mặt, bất giác bật cười.
"Giỡn hả?"
Hắn đột ngột cúi xuống, cắn nhẹ vào cổ Phổ Minh khiến cậu rùng mình.
"Tui đâu có giỡn."
Phổ Minh hốt hoảng đẩy Nhã Phong ra, nhưng sức lực của cậu đâu thể so với người kia. Chẳng những không thoát được, mà còn bị Nhã Phong áp chặt xuống giường hơn.
"Cậu ba... đừng mà..." Giọng cậu khẽ run.
Nhã Phong nâng cằm cậu lên, ánh mắt sắc bén.
"Đừng cái gì? Đừng thương em, hay đừng để em thành người của tui?"
Mặt Phổ Minh nóng bừng, đầu óc trống rỗng. Hơi thở Nhã Phong ngày càng gần hơn, cho đến khi môi hắn phủ xuống...
Phổ Minh cứng đờ người. Nhã Phong không cho cậu cơ hội suy nghĩ, hắn cúi xuống lần nữa, lần này hoàn toàn chiếm đoạt lấy môi cậu, mạnh mẽ và không chút do dự.
"Ưm..."
Phổ Minh vùng vẫy theo phản xạ, nhưng càng giãy, Nhã Phong càng giữ chặt. Hắn mút nhẹ môi cậu, rồi lại càng thêm sâu hơn, khiến Phổ Minh ngạt thở.
Bàn tay siết chặt eo cậu, không cho cậu chút cơ hội nào để thoát ra.
"Cậu ba..." Phổ Minh thở hổn hển khi môi được buông tha trong chốc lát.
Nhã Phong nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm. "Sao?"
Phổ Minh cố gắng giữ chút lý trí cuối cùng, lắp bắp
"Chuyện này... có nhanh quá không?"
Nhã Phong bật cười, giọng khàn đặc.
"Nhanh? Tui đợi em lâu lắm rồi."
Nói rồi, hắn lại cúi xuống, tiếp tục chiếm lấy môi cậu lần nữa. Lần này không còn dịu dàng mà là càn quét, cuồng nhiệt, như thể muốn nuốt trọn cậu vào người.
Phổ Minh không còn sức để phản kháng. Cậu mềm nhũn trong vòng tay Nhã Phong, mặc kệ cho hắn muốn làm gì thì làm.
Bên trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng hơi thở dồn dập và nhịp tim đập loạn nhịp của cả hai.
Phổ Minh đã không còn sức để phản kháng nữa. Cậu mềm nhũn trong vòng tay Nhã Phong, toàn thân nóng ran như bị thiêu đốt.
Nhã Phong ngước lên, nhìn khuôn mặt ửng đỏ của người dưới thân, giọng trầm thấp nhưng đầy ma mị
"Giờ thì em biết em trốn không thoát rồi chứ?"
Phổ Minh cắn môi, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Cậu ba..."
"Gọi gì mà xa lạ vậy?"
Nhã Phong cúi xuống, cắn nhẹ vào vành tai cậu.
"Gọi lại coi."
Phổ Minh run lên, cả người nóng bừng. Cậu cố gắng lảng tránh ánh mắt kia, nhưng Nhã Phong không cho cậu cơ hội nào để né tránh.
"Phổ Minh."
Hắn gọi tên cậu, giọng khàn đặc.
"Nhìn tui."
Phổ Minh khẽ mở mắt, vừa chạm vào ánh mắt sâu thẳm của Nhã Phong, trái tim cậu như bị ai bóp chặt.
Ánh mắt đó tràn đầy sự chiếm hữu, nhưng cũng có một thứ tình cảm dịu dàng khó nói thành lời.
"Em là của tui rồi, biết không?"
Lời nói đó như một lời tuyên bố đầy bá đạo, không cho cậu quyền từ chối.
Phổ Minh mím môi, giọng lí nhí:
"...Biết."
Nhã Phong nhếch môi cười, cúi xuống thì thầm bên tai cậu:
"Vậy thì ngoan ngoãn chịu trách nhiệm đi."
-
Phổ Minh nằm im, mặt đỏ bừng, hơi thở gấp gáp. Cậu còn chưa kịp định thần thì Nhã Phong đã giữ chặt cằm cậu, bắt cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Biết mình là ai chưa?"
Giọng hắn trầm thấp, ánh mắt sắc bén đầy chiếm hữu.
Phổ Minh nuốt khan, giọng lí nhí
"Biết rồi..."
Nhã Phong nhướn mày, cười nhẹ nhưng mang theo chút nguy hiểm.
"Nói lại tui nghe coi."
Phổ Minh cắn môi, ngập ngừng một lúc rồi nhỏ giọng
"...Em là vợ của Phong."
Lời vừa dứt, cậu lập tức bị Nhã Phong đè xuống, môi bị chiếm đoạt ngay lập tức. Nụ hôn lần này không còn dịu dàng nữa, mà đầy sự trêu chọc và chiếm hữu.
Hắn cắn nhẹ lên môi cậu, giọng khàn đặc:
"Vậy thì ngoan ngoãn làm vợ tui đi!"
Không cho Phổ Minh phản kháng, Nhã Phong lập tức đẩy cậu vào một vòng xoáy không lối thoát...
Bên ngoài, ánh trăng sáng rọi, soi chiếu bóng hai người quấn lấy nhau không rời...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip