11
Mặt trời vừa ló dạng, ánh nắng ấm áp rọi xuống khu vườn xanh mướt trong trang viên rộng lớn. Tiếng gà gáy vang vọng khắp nơi, báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu.
Nhật Tư thức dậy sớm như thường lệ, nhưng hôm nay, cậu có chút lười biếng, nằm cuộn tròn trong chăn thêm một lát nữa. Ánh nắng len qua khe cửa, chiếu lên gương mặt trắng trẻo của cậu, khiến cậu khẽ nhăn mày.
Vừa lúc đó, cánh cửa phòng bị đẩy ra.
"Tư! Còn không dậy hả?"
Giọng nói tinh quái vang lên, kèm theo đó là một bàn tay thò vào chăn kéo mạnh một cái.
Nhật Tư giật mình, mở mắt ra đã thấy gương mặt cười cợt của Trương Ngọc ngay trước mắt.
"Cậu tư! Cậu làm gì vậy?"
Nhật Tư hoảng hốt, vội vàng kéo chăn lại.
Trương Ngọc khoanh tay, cúi xuống gần hơn, ánh mắt sáng rỡ đầy trêu chọc:
"Làm gì à? Gọi em dậy đi làm việc chứ làm gì!"
"Nhưng... hôm nay đâu phải phiên em nấu cơm."
"Ừ, đâu có bắt em nấu."
Trương Ngọc cười bí hiểm, rồi bất ngờ vươn tay bế bổng Nhật Tư lên.
"A! Cậu tư! Bỏ em xuống!"
Nhật Tư hoảng hốt, vội vàng ôm lấy cổ hắn để không bị ngã.
Trương Ngọc cười ha ha, thuận tay chỉnh lại vạt áo cho cậu, giọng đầy ẩn ý
"Từ hôm nay, em chỉ cần ở bên tui, mấy chuyện khác không cần lo nữa."
Nhật Tư đỏ mặt, chưa kịp nói gì thì Trương Ngọc đã cõng cậu ra khỏi phòng, mặc kệ cậu giãy giụa.
Bên ngoài, Nhã Phong và Phổ Minh đang đứng ở hành lang, thấy cảnh tượng đó liền bật cười.
"Thằng Ngọc càng ngày càng quậy."
Nhã Phong lắc đầu nói.
Phổ Minh nhìn theo bóng hai người rời đi, khẽ cười
"Nhưng mà... nhìn cũng đáng yêu mà."
Ở một góc khác, Anh Chung vừa bước ra từ nhà chính, thấy cảnh tượng ồn ào kia thì chỉ lắc đầu cười nhẹ. Hắn quay sang Nhật Đăng đang đứng bên cạnh, nhẹ nhàng chỉnh lại khăn quấn trên cổ cậu.
"Trưa nay muốn ăn gì, tui sai người làm cho em."
Nhật Đăng hơi ngại, cúi đầu nói nhỏ
"Ăn gì cũng được."
Anh Chung nhíu mày, thấp giọng dặn dò
"Không được nói vậy. Em thích gì thì cứ nói, đừng có nhường nhịn."
Nhật Đăng ngước lên nhìn hắn, chớp chớp mắt, cuối cùng gật đầu
"Vậy... em muốn ăn bánh chuối hấp."
Anh Chung mỉm cười, xoa nhẹ đầu cậu
"Được. Tui đi dặn nhà bếp làm cho em."
Nhật Đăng cảm thấy trái tim mình ấm áp lạ thường. Cậu nhìn theo bóng lưng cao lớn của Anh Chung, bất giác mỉm cười.
Một buổi sáng bình yên ở trang viên lại bắt đầu, với những câu chuyện nhỏ nhặt nhưng tràn đầy yêu thương...
-
Nhật Tư sau khi bị Trương Ngọc kéo ra khỏi phòng thì vẫn còn ngái ngủ, mặt mày phụng phịu đứng một góc.
"Còn giận à?"
Trương Ngọc bước đến, tay vươn ra nhéo má cậu một cái.
Nhật Tư bĩu môi, lầm bầm
"Cậu tư suốt ngày chọc ghẹo em."
"Vậy em muốn tui ngừng chọc hả?"
Trương Ngọc nhướng mày, cười gian.
Nhật Tư chớp mắt một cái, sau đó lắc đầu
"Không!"
Trương Ngọc bật cười, xoa đầu cậu.
"Vậy thì ngoan ngoãn để tui chọc đi."
Ở phía bên kia, Nhã Phong và Phổ Minh đang ngồi trên bậc thềm, cùng nhau nhặt rau giúp nhà bếp.
"Em nhớ bữa trước có nói muốn ra chợ dạo một vòng, giờ có muốn đi không?"
Nhã Phong vừa nhặt rau, vừa hỏi.
Phổ Minh ngẩng lên, mắt sáng rỡ
"Được không cậu ba?"
"Được chứ, tui dẫn em đi."
Nhã Phong cười nhẹ, đặt rổ rau xuống.
Nghe vậy, Phổ Minh vui vẻ đứng dậy, vội vàng chạy vào phòng lấy nón lá. Nhìn dáng vẻ hớn hở của cậu, Nhã Phong chỉ cười lắc đầu.
Ở một góc khác, Anh Chung và Nhật Đăng đang đứng trước chuồng ngựa.
"Từ nhỏ em đã thích ngựa, nhưng hồi đó chỉ đứng nhìn chứ chưa dám cưỡi."
Nhật Đăng vuốt nhẹ bờm con ngựa trắng, giọng nói đầy hoài niệm.
"Vậy hôm nay tui dạy em."
Anh Chung nói, sau đó nắm lấy tay cậu kéo lên lưng ngựa.
Nhật Đăng ngồi trước, còn Anh Chung vòng tay ra sau giữ dây cương.
"Đừng sợ, cứ dựa vào tui."
Giọng hắn trầm ấm, mang theo sự vững chãi.
Nhật Đăng ngượng ngùng, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn tựa nhẹ vào người Anh Chung. Chú ngựa trắng từ từ cất bước, mang theo hai bóng người dưới ánh nắng sớm mai...
•
Trưa nắng.
Nhật Đăng ngồi bên bờ ruộng, tay vốc một ít nước từ con mương nhỏ lên rửa mặt. Dưới cái nắng gay gắt của miền Tây, cậu đã thấm mệt, nhưng lại thấy thoải mái khi được hít thở không khí ngoài đồng.
Mấy người làm trong trang viên cũng đang lúi húi gặt lúa, thỉnh thoảng quay sang trêu chọc Nhật Đăng
"Bộ cậu hai đi vắng nên em trốn ra đây chơi hả?"
Nhật Đăng cười ngại, gãi đầu
"Em thấy trong nhà nóng quá, ra đây hóng gió chút mà."
Người làm cười cười, không ai nói gì thêm, để mặc cậu tự do đi lại quanh bờ ruộng. Nhật Đăng thích cảm giác này, không bị gò bó trong khuôn khổ, cũng không phải rụt rè mỗi khi đi đứng trong nhà lớn.
Nhưng cậu không hề hay biết, ngay lúc này, có một bóng người cao lớn đang đứng trước cửa trang viên, ánh mắt trầm xuống khi nghe một gia nhân báo lại
"Cậu hai, trưa nay Nhật Đăng ra đồng chơi, giờ vẫn chưa về ạ."
Anh Chung đặt chiếc nón lá xuống bàn, ánh mắt sâu thẳm.
"Ra đồng?"
Giọng hắn trầm thấp, nghe mà lạnh cả sống lưng.
Mấy người hầu đứng bên cạnh cũng không dám hó hé gì. Cả trang viên đều biết, từ ngày Nhật Đăng thành người của Anh Chung, hắn cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, có bao giờ để cậu chịu cực khổ gì đâu. Vậy mà giờ lại chạy ra đồng giữa trưa nắng chang chang thế này, hắn không giận mới lạ.
Khoảng một canh giờ sau, Nhật Đăng vui vẻ bước vào cổng lớn, tay còn cầm theo một bó lúa non mà cậu nhặt được. Vừa đi, cậu vừa nói chuyện với mấy người làm, nụ cười tươi rói.
Nhưng cậu chưa kịp vui lâu thì đã thấy Anh Chung đứng ngay giữa sân, khoanh tay nhìn mình.
Nụ cười trên môi Nhật Đăng cứng lại.
"...Cậu hai."
Anh Chung bước đến, giọng trầm xuống
"Tui có cho em đi ra đồng buổi trưa không?"
Nhật Đăng cúi gằm mặt xuống, lắp bắp
"Em... chỉ ra hóng gió chút thôi mà..."
"Hóng gió?"
Anh Chung nhướng mày, kéo nhẹ cổ tay cậu lên, bàn tay cậu lúc này đã lấm lem bùn đất.
"Vậy sao tay em dơ dữ vậy?"
Nhật Đăng lí nhí:
"Tại em lỡ nhúng xuống mương rửa mặt..."
Anh Chung hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế sự bực dọc. Hắn nhìn gương mặt đã ửng đỏ vì nắng của Nhật Đăng, lòng vừa giận vừa thương.
"Lần sau còn dám ra đồng buổi trưa không?"
Nhật Đăng mím môi, khẽ lắc đầu.
Anh Chung thở dài, cuối cùng vươn tay kéo cậu vào lòng.
"Nắng vậy mà cũng ráng ra ngoài. Em muốn tui lo chết hả?"
Nhật Đăng tựa vào ngực hắn, cảm nhận sự ấm áp quen thuộc. Cậu nhỏ giọng
"Em xin lỗi..."
Anh Chung siết chặt vòng tay hơn, giọng trầm thấp bên tai cậu
"Xin lỗi thì cũng không xong đâu. Đêm nay liệu mà ngoan ngoãn."
Nhật Đăng đỏ bừng mặt, không dám hó hé gì nữa.
Ánh chiều buông xuống, trong sân lớn, hai bóng người ôm lấy nhau, hòa cùng làn gió mát dịu dàng của buổi hoàng hôn...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip