12 🌝
Trời vừa sập tối, trong gian phòng rộng lớn, ngọn đèn dầu le lói tỏa ra ánh sáng ấm áp. Nhật Đăng ngồi co ro trên mép giường, hai tay bấu nhẹ vào góc áo, không dám nhìn về phía người đàn ông đang khoanh tay đứng giữa phòng.
Anh Chung bây giờ đang nhìn Nhật Đăng, mặt đầy gian mãnh
" ngày tàn của Đăng đã tới rồi sao?.. hỏng muốn chút nào huhu " Nhật Đăng vừa nghĩ vừa khóc thầm trong lòng
Anh Chung bước lại gần chỗ Nhật Đăng, cậu không dám nhúc nhích một chút nào..
" Tui vẫn còn nhớ chiện lúc trưa đấy nhé "
Anh Chung ngồi xuống giường, tay ôm chặt eo của Nhật Đăng lại
" ..dạ.. "
" Em muốn giờ tui phạt em mới chịu đúng không Nhật Đăng "
" Hong..cậu..h..ai.. hic cậu đừng quánh em.. hic em biết lỗi rùi cậu ơi.. hic.. "
Nhật Đăng mếu máo, mắt không dám nhìn thẳng vào Anh Chung
Anh Chung cười nhẹ, liền ôm Nhật Đăng vào lòng, Chung cảm nhận được bé mèo đang thút thít trong lòng ngực mình. Anh Chung đưa tay lau nước mắt trên mặt Nhật Đăng
" Ngốc à, tui không nỡ quánh em đâu mà.. đừng khóc, tui quánh em bằng cách khác "
" hả ?? "
Nhật Đăng không hiểu, cách khác là cách gì? Cậu hai không quánh em bằng roi sao..
" Sao dậy, tui làm cho em coi liền "
Nhìn gương mặt Nhật Đăng đang khó hiểu, Anh Chung liền giải thích cho em ngay
* chụt ~ *
Anh Chung hôn cái chóc vào má của em. Nhật Đăng giật mình, trợn tròn mắt, hai gò má ửng hồng lên
" C..cậ..u .. hai "
" Hửm, em muốn tui hun nữa à "
Anh Chung lại hun cái chóc vào má còn lại
Nhật Đăng nghĩ thầm * cứ tưởng là hun gì cơ, hổng ngờ là hun má thui *
Nhìn Nhật Đăng đang nghĩ ngợi, Anh Chung nhân cơ hội thò tay vào áo, xoa xoa eo của em. Chung tiến lại gần hơn, môi cắn nhẹ vào vành tai em, thả nhẹ hơi thở nóng của Chung
" Em đang nghĩ gì vậy vợ ơi "
Nhật Đăng bây giờ mới bừng tỉnh, khi em hoàn hồn lại mới biết được là tay Anh Chung đang sờ soạng khắp phần trên của em. Em dùng hai tay đẩy nhẹ vai Chung ra
" Cậu.. hai hỏng được "
Nhật Đăng lắc đầu, nhắc cậu hai đừng sờ lung tung trên người em nữa
Anh Chung nào nghe em nói, Chung bỏ ngoài tai lời của em. Tay di chuyển đến trước ngực Đăng
khẽ vẫy nhẹ lên hạt đậu hồng hào. Đăng giật nhẹ, em rất nhạy cảm.
" Ưm.. đừng.. mà..em nhột "
Môi em lí nhí, tay cố đẩy Anh Chung ra khỏi nhưng đẩy cũng như không đẩy, vì người cậu hai mạnh quá
" Cho tui hun em nữa nha Đăng "
Nhật Đăng chưa kịp trả lời, đã bị Anh Chung chiếm lấy đôi môi của em. Chung mút môi trên rồi lại xuống môi dưới, gặm đến khi đôi môi xưng tấy lên. Em muốn thở, nên đã lén mở miệng ra hút lấy không khí bên ngoài. Anh Chung nhân cơ hội liền luồn chiếc lưỡi của mình vào khoang miệng em.
Chung quét sạch hết mọi thứ bên trong, chiếc lưỡi tinh ranh ấy đang liếm nhẹ lưỡi của em. Nhật Đăng nhút nhát không biết phải làm sao khi để Chung đang tráo lưỡi với mình
" Ưm ~ "
Anh chung hôn mạnh quá, Chung như muốn nuốt cả Nhật Đăng vào bụng. Nhưng..đây là lần đầu tiên được hôn trong suốt 20 năm cuộc đời của em
" Thì ga hun nhau nó cuốn như này " Nhật Đăng nghĩ vậy, tay em cau lấy cổ Chung, thuận tiện cho Chung hôn sâu hơn và tay Chung cũng dễ luồn vào áo em hơn..
Sau một hồi quấn quýt môi lưỡi Chung cũng đã buông tha cho đôi môi đáng thương ấy. Nhật Đăng tham lam hít hết tất cả không khí vào trong
em thở hổn hển, mặt đỏ lên
Chung tiến tới chiếc cổ áo đang sộc xuống để lộ vai trắng nõn nà ấy, gặm mút nó, cảm giác này thật kì lạ..
Nhật Đăng ngửa cổ ra sau, em ngồi im cho Anh Chung hít cổ mình rồi lại xuống tới ngực, từng cúc áo cũng đã được mở ra, lộ rõ cả thân hình trắng nõn nà của em. Anh Chung ngắm nó, nhìn ngon mắt quá ~
" Cậu hai.. đừng nhìn mà ~ "
" Sao vậy hửm ~ "
Anh Chung vừa nói vừa cố tình vẫy nhẹ lên hạt đậu bé bé xinh xinh kia, Nhật Đăng giật nhẹ
" Tui dặn em đừng gọi tui là cậu hai nữa mà Đăng ? "
Anh Chung xốc nách em lên để em ngồi trên đùi mình. Tay hư chuyển hướng đến chiếc mông căng tròn kia
" Ưm~ "
Một lần nữa bị Chung cưỡng hôn, Anh Chung nghiện hôn hả ? sao cứ đè môi Đăng ra hôn hoài vậy? Bên trên thì đang hôn, bên dưới tay thì rảnh rỗi quá lột đồ cả hai ra. Nhật Đăng bị hôn đến mức không biết con người kia đã lột đồ mình ra lúc nào
" Á! "
Nhật Đăng la lên khi thấy mình đang ở trần, em lấy tay che mắt Anh Chung lại, mặt ửng đỏ như quả cà chua vì ngại
Anh Chung gỡ tay Nhật Đăng ra khỏi mặt, cố tình trêu chọc em bằng cách lướt qua lỗ nhỏ bên dưới, hắn là đang muốn bé mèo này hứng tình !
" Ah.. hức ~ "
Người em nhạy cảm lắm, chỉ cần vật lạ xâm nhập vào em liền rên lên một tiếng. Tiếng rên lúc nãy làm Anh Chung muốn phát điên, nó dễ thương quá.. từ con người cho đến mọi thứ của Nhật Đăng đều dễ thương ~
" Em vừa rên đó ha~ Rên lại cho tui nghe đi Nhật Đăng "
" Đồ..biến thái "
Cậu hai đúng là đồ biến thái mà ! Làm em ngại hết cả lên rồi đây này !
Anh Chung đỡ em nằm xuống lấy gối kê đầu em,
hắn dang chân em ra, mắt lia đến lỗ nhỏ hồng hào kia. Nhật Đăng ngại quá rồi ! Em không muốn Chung cứ nhìn chằm chằm vào nơi đó nên đã ráng khép chân lại.. nhưng chậm rồi..
Anh chung thử đút một ngón vào lỗ nhỏ của em, nó mềm mại, như cục mochi, nơi ấy bị vật lạ xâm nhập liền khép chặt lấy. Anh Chung cảm nhận được nó đang ôm lấy ngón tay mình. Chung rút tay ra rồi lại đút tay vào
" Ưm ~ ah ~ đừng.. "
Một ngón..hai ngón.. rồi lại ba ngón.. nó nằm trọn vào vách thịt của em. Chả hiểu móc gì trong ấy, mà lại móc trúng điểm nhạy của em
" Ahh~ ưm..chỗ đó..ah~ "
Cảm giác này lạ quá, Nhật Đăng ngại không biết chui mặt vào đâu cả. Anh Chung nhìn con mèo nhỏ đang rên rỉ này cũng đã biết mình chạm vào đâu rồi. Một tia suy nghĩ xoẹt ngang đầu, Chung rút tay ra. Bên dưới được giải thoát, nó trống trãi
nhưng lại làm Nhật Đăng khó chịu
" hức..cậu hai .. "
" Gọi tui là gì ? "
" Anh Chung "
" Tui nghe nè ~ "
Anh Chung đè lên người em, hôn vào môi, hắn thả vài câu kề sát tai
" Hửm em muốn gì ~ "
" Cái đó.. cái đó đó "
Nhật Đăng ngại ngùng lắp bắp trả lời
" Cái đó là cái gì hửm ~ "
Anh Chung biết rõ hiện giờ em đang cần cái đó của hắn, nhưng hắn muốn trêu em. Nhật Đăng muốn khóc quá đi. Em thút thít, nhõng nhẹo, lấy đầu gối cạ cạ vào thằng em của Anh Chung. Cách nhau một lớp quần mỏng nhưng em thấy được nó đang cứng, Nhật Đăng tò mò lấy tay sờ vào thử. Nó ngóc đầu như đang chào em vậy
" Con mèo nhỏ này "
Anh Chung hết nói nổi em rồi, nhưng cũng là do hắn mà ra chứ ai ? Là hắn đã bắt em hứng lên mà
Hắn không còn tâm trí nữa vì Nhật Đăng đã thò tay vào quần từ khi nào. Bàn tay mềm mại xinh xinh sờ vào làm Chung nứng lên nhiều. Anh Chung nắm lấy tay em hôn lên nó
Hắn cầm lấy cự vật chà nhẹ trước lỗ nhỏ đang thèm ăn kia. Nhưng hắn không đút vào làm em có chút hụt hẫng
" Ưm~hức~ "
" Nói tui nghe em muốn gì nào Nhật Đăng ? "
" Hức.. muốn làm tình.. hức "
Lỗ nhỏ và Nhật Đăng đều đang rất muốn, em kéo tay Anh Chung, mút mát vài đầu ngon tay hắn. Mẹ nó ! Chút liêm sỉ cuối cùng cũng không có, Anh Chung phát điên mất !
" Con mèo dâm này ~ "
Hắn không nói không rành, thúc một phát vào trong em, lút cán em ngay tức thời
" Ah~hức đau đau "
" Ngoan thả lỏng ra, một lát em sẽ thấy sướng thôi "
Nhật Đăng ngoan ngoãn thả lỏng ra theo lời hắn
Cự vật của hắn được thả nó mừng vì không bị kẹp chết. Một lát sau sự đau đớn đó không còn nữa thay vào đó là cảm giác ngứa ngáy. Nhật Đăng cọ ngoạy bên dưới
" Hức.. ngứa.. ngứa òi~ "
" Động nhé ? "
Anh Chung ra vào bên trong em không nhanh cũng không chậm, làm Nhật Đăng sướng run
" Ah~ha~ "
Tiếng rên cứ truyền đến tai Anh Chung, hắn không tài nào chịu nổi. Định bụng sẽ nhẹ nhàng với em nhưng không được vì cự vật của hắn đang to dần bên trong em. Anh Chung đẩy nhanh tốc độ, đâm liên tục vào hậu nguyệt ấy
" ha~a..ha~ nha..nh quá c..hậm lại ha ~ "
Tiếng nói cứ đứt quãng của em không tài nào làm cho con thú dữ bên trên dừng lại được. Anh Chung cứ thút vào em, đến khi chạm vào ngay điểm G của Nhật Đăng
" ah~ chết chết em mất ~ "
Anh Chung cứ nhắm vào điểm G của em mà đâm mạnh vào nó. Nhật Đăng ưỡn người bắn một dòng tinh lên bụng em
" Em vừa mới bắn đó hả Đăng "
" Ah..ha..hức sao..e..m bắn..mà..Chung..k..không bắn ha~ "
Anh Chung chưa bắn nên bên dưới cứ liên tục thúc vào trong Nhật Đăng. Hắn để chân em lên mình, thuận cho cự vật đâm sâu vào bên trong hơn, ra vào một cách mạnh bạo
" Nhật Đăng ! gọi tui là chồng đi "
" A..ha..chồng chồng ha~ "
Trán Anh Chung ướt đẫm mồ hôi, hắn nghe môi xinh gọi hắn là chồng. Anh Chung sướng phát điên, dùng hết sức thúc vào trong, cự vật hắn giật giật, của em cũng vậy. Cả hai cùng nhau bắn, hắn bắn hết con của hắn vào trong em còn em thì bắn lên tay hắn
Anh Chung rút cự vật ra, một dòng tinh nóng ấm đang trào ra ngoài từ lỗ nhỏ xinh xắn kia. Nhật Đăng thở hổn hển, em nhận ra gì đó liền khóc nấc lên
" hic hic "
Anh Chung nhận ra bé mèo đang thút thít, hắn liền ôm em vào lòng
" Sao dậy Đăng, sao em khóc "
" Chung bắn vào em nhiều như vậy hức là em sẽ có con đúng không hức "
" Có con thì sao ? "
Anh Chung lau đi nước mắt cho em, hắn hôn nhẹ vào môi em, vào má, vào mũi, tất cả mọi thứ trên khuôn mặt xinh đẹp ấy
Hắn đẩy Nhật Đăng xuống giường, dang chân em ra lần nữa
" Hong.. hong muốn nữa đâu, em mệt òi ~ "
Nhật Đăng biết hắn sẽ làm gì tiếp, em lắc đầu ngoay ngoảy, nhưng bị hắn thúc vào một phát
" Em mệt nhưng tui chưa có mệt ~ "
Anh Chung lại hành Nhật Đăng thêm vài hiệp nữa. Nhật Đăng hết sức ngất đi, nhưng lại tỉnh, thấy hắn vẫn còn thúc vào em lại ngất đi..
Chẳng biết trôi qua bao nhiêu giờ rồi, hiện tại là 2 giờ sáng con người dê sồm này vẫn còn chơi em..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip