14
Trời vừa sập tối, Nhật Tư đang lui cui trong bếp giúp bưng mấy chén canh ra nhà trên. Mấy bữa nay trời oi bức, cậu vừa làm xong việc đã đổ mồ hôi, lưng áo ướt đẫm.
Trương Ngọc vừa bước vào, liền thấy cảnh đó. Hắn tựa người vào cột nhà, khoanh tay nhìn cậu, khóe môi nhếch lên.
"Em làm gì mà mồ hôi đổ dữ vậy?"
Nhật Tư giật mình quay lại, thấy hắn liền vội vàng cúi đầu, lễ phép đáp
"Dạ, em bưng canh cho cậu tư."
Trương Ngọc bước tới gần, nghiêng đầu nhìn cậu từ trên xuống dưới. Nhật Tư mặc một bộ áo bà ba đơn giản, nhưng lưng áo đã dính chặt vào người, lộ rõ dáng vẻ mảnh khảnh.
Hắn chậc lưỡi, cười gian
"Người ta nói mồ hôi đổ là do nóng nực, hay là... em thấy tui mà đỏ mặt?"
Nhật Tư vội xua tay
"Dạ không có! Cậu tư đừng có trêu em."
Trương Ngọc nhướng mày, càng thêm hứng thú
"Tui trêu em hồi nào? Tui hỏi thiệt mà."
Nhật Tư cắn môi, mặt hơi đỏ lên. Cậu không dám cãi, chỉ cúi đầu định bước qua hắn để đi ra ngoài.
Nhưng Trương Ngọc nhanh tay nắm lấy cổ tay cậu, kéo nhẹ một cái. Nhật Tư không kịp phản ứng, cả người đã bị hắn ép sát vào cột nhà.
"Cậu tư... Cậu..."
Trương Ngọc nghiêng đầu, cúi xuống nhìn cậu, giọng trầm thấp mang theo chút cợt nhả:
"Sao? Em sợ tui à?"
Nhật Tư lắc đầu lia lịa
"Dạ không có."
"Vậy sao né hoài?"
Nhật Tư nuốt nước bọt, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
Trương Ngọc nhìn bộ dáng này liền thấy đáng yêu vô cùng. Hắn hạ giọng, cố tình trêu ghẹo
"Nè, Nhật Tư... Em có biết em dễ dụ lắm không?"
Nhật Tư ngơ ngác "Dạ?"
"Nhìn nè, tui chỉ cần kiếm cớ ôm eo một cái..."
Nói xong, Trương Ngọc liền vòng tay qua eo cậu, kéo sát lại. Nhật Tư giật mình, định đẩy ra nhưng hắn lại siết chặt hơn.
"Rồi giờ tui đè em vô đây..."
Nhật Tư trừng mắt, giọng lắp bắp
"Cậu tư! Cậu đừng có giỡn kiểu này..."
Trương Ngọc không thèm nghe, cúi xuống, chóp mũi gần như chạm vào trán cậu, giọng cười cợt
"Giỡn đâu mà giỡn?"
Rồi chẳng để cậu kịp phản ứng, hắn đã nhanh chóng cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi cậu.
Nhật Tư tròn mắt, cả người cứng đờ.
Cậu vừa định vùng ra thì Trương Ngọc đã nhanh chóng giữ chặt eo, hôn càng sâu hơn.
Nụ hôn mang theo chút nghịch ngợm, nhưng lại không quá mạnh bạo. Hắn chỉ muốn trêu chọc, nhưng khi cảm nhận được bờ môi mềm mại của cậu, lòng lại dâng lên một cảm giác khó tả.
Đến khi Nhật Tư sắp hết hơi, hắn mới chịu buông ra một chút, nhưng vẫn không rời đi.
Cậu thở hổn hển, mặt đỏ bừng, mắt long lanh nước.
Trương Ngọc nhìn cậu, cười khẽ
"Thấy chưa? Tui đâu có giỡn."
Nhật Tư cắn môi, trừng mắt nhìn hắn
"Cậu tư... Đồ xấu xa!"
Trương Ngọc cười hì hì, nâng cằm cậu lên
"Xấu xa nhưng em vẫn để tui hôn đó thôi."
Nhật Tư tức muốn khóc, đẩy mạnh hắn ra, xoay người chạy mất.
Trương Ngọc đứng tại chỗ nhìn theo, khóe môi vẫn cong lên đầy thích thú.
•
Sau chuyện tối qua, Nhật Tư quyết tâm tránh né Trương Ngọc bằng mọi giá. Suốt cả buổi sáng, cậu chỉ loay hoay làm việc ở phía sau bếp, nhất quyết không ló mặt ra nhà trên.
Nhưng cậu đâu biết, Trương Ngọc đã sớm để ý đến cậu.
Đến gần trưa, khi Nhật Tư đang lúi húi xếp gọn mấy cái rổ tre, Trương Ngọc bỗng lặng lẽ đi vào, đứng sau lưng cậu.
"Làm gì trốn dữ vậy?"
Nhật Tư giật bắn mình, quay phắt lại, suýt nữa là đụng ngay vào lồng ngực hắn.
"Cậu tư...!"
Cậu lắp bắp, muốn lùi lại nhưng bị bàn tay to lớn của hắn giữ chặt eo.
"Chạy đâu nữa?"
Trương Ngọc nheo mắt cười, giọng mang theo ý trêu chọc.
Nhật Tư vùng vẫy
"Cậu tư, cậu buông em ra đi..."
Trương Ngọc nhướng mày, nghiêng đầu nhìn cậu
"Nhưng tui có làm gì đâu, sao em phải né?"
Nhật Tư mím môi, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Nhớ lại chuyện tối qua, cậu càng xấu hổ hơn.
Thấy cậu không trả lời, Trương Ngọc càng thích thú. Hắn kéo cậu lại gần hơn, thấp giọng nói bên tai:
"Nè, đừng nói là em còn nhớ cái hôn tối qua nha?"
"Cậu tư!!!"
Nhật Tư trừng mắt, xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất.
Trương Ngọc cười khì, bàn tay bất giác siết nhẹ eo cậu. Hắn chẳng muốn buông ra chút nào.
"Chứ sao nữa? Tui nhớ em quá trời."
Nhật Tư cứng đờ. Cậu nghiến răng, nhỏ giọng trách
"Cậu tư lại nói bậy..."
"Là nói thật."
Nói xong, Trương Ngọc lại cúi xuống, chóp mũi gần như chạm vào má cậu.
Nhật Tư hoảng hốt, vội vàng đưa tay che miệng mình lại
"Cậu đừng có hôn em nữa!"
Trương Ngọc bật cười, cố tình chọc ghẹo
"Vậy tui hôn chỗ khác nha?"
Nhật Tư tròn mắt, chưa kịp phản ứng thì hắn đã nhanh chóng cúi xuống, hôn nhẹ lên vành tai cậu.
Cả người Nhật Tư run lên, đỏ bừng từ đầu đến chân.
"Cậu tư... đừng có vậy mà..."
Giọng cậu nhỏ xíu, mang theo chút nức nở.
Trương Ngọc nhìn bộ dáng này, tim bỗng mềm nhũn. Hắn khẽ bật cười, giọng đầy cưng chiều:
"Được rồi, không trêu em nữa... Nhưng mà nè, đừng có trốn tui nữa, biết chưa?"
Nhật Tư cúi đầu, khẽ gật.
Trương Ngọc hài lòng, cuối cùng cũng chịu buông cậu ra.
Nhìn bóng lưng cậu nhỏ chạy vụt đi, hắn lại nở một nụ cười đầy yêu thích.
Chậc, vợ nhỏ đúng là đáng yêu quá trời.
•
Sau lần bị Trương Ngọc trêu chọc ở nhà bếp, Nhật Tư càng cố gắng tránh mặt hắn hơn. Nhưng cậu càng trốn, Trương Ngọc càng không để yên.
Suốt cả ngày hôm đó, mỗi lần Nhật Tư vừa ló đầu ra ngoài, y như rằng sẽ thấy hắn đứng đâu đó gần đó, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Lúc thì hắn chặn đường cậu ngoài sân, lúc lại giả vờ đi ngang qua nhà bếp, còn cố tình huýt sáo trêu ghẹo.
Nhật Tư tức muốn khóc, trong lòng nghĩ: Cậu tư này thiệt là xấu xa!
Đến chiều, Nhật Tư tranh thủ lúc Trương Ngọc còn loay hoay ngoài vườn thì lén chạy ra sau ao giặt quần áo. Nhưng cậu vừa mới ngồi xuống, chưa kịp giặt được gì thì một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:
"Nè, trốn tui ra đây hả?"
Nhật Tư giật mình, xô cả chậu nước. Cậu quay phắt lại, thấy Trương Ngọc đang đứng khoanh tay, dựa vào gốc cây gần đó, cười như không cười.
"Cậu tư! Cậu đi nhẹ vậy làm em hết hồn!"
Trương Ngọc nhướng mày, bước lại gần, nhìn chậu quần áo chưa giặt
"Em tính giặt hết đống này một mình hả?"
Nhật Tư vội vàng cúi xuống, định tiếp tục công việc, nhưng Trương Ngọc đã nhanh hơn.
Hắn ngồi xổm xuống, đưa tay kéo cậu lại
"Thôi bỏ đó đi."
Nhật Tư tròn mắt: "Dạ?"
Trương Ngọc không nói gì, chỉ nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm hơn hẳn mọi lần.
Nhật Tư bối rối, cố rụt tay lại nhưng không thành.
"Cậu tư, em còn nhiều việc phải làm..."
"Việc của em là ở cạnh tui, hiểu chưa?"
Giọng Trương Ngọc không còn mang ý trêu chọc như trước, mà lại có phần nghiêm túc.
Nhật Tư mở to mắt, tim đập mạnh.
Cậu còn chưa kịp phản ứng gì thì Trương Ngọc đã kéo cậu vào lòng, ôm trọn lấy.
"Cậu tư..."
Nhật Tư nhỏ giọng, có chút hoang mang.
Trương Ngọc siết nhẹ vòng tay, cằm tựa lên vai cậu, hơi thở ấm áp phả bên tai
"Em trốn tui hoài, tui không thích."
Nhật Tư cứng đờ, tim đập thình thịch.
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết."
Trương Ngọc hơi nghiêng đầu, nhẹ nhàng nói
"Tui thương em, em có nghe không?"
Nhật Tư khựng lại.
Lời nói này... không giống như mấy lần hắn trêu ghẹo trước đây.
Trương Ngọc chậm rãi buông cậu ra, nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Tui thương em thiệt."
Nhật Tư mở miệng, nhưng lại chẳng biết phải nói gì.
Thấy cậu im lặng, Trương Ngọc khẽ cười
"Em không cần trả lời liền đâu... Nhưng đừng có trốn tui nữa."
Nhật Tư mím môi, khẽ gật đầu.
Trương Ngọc hài lòng, xoa nhẹ tóc cậu, rồi đứng dậy, cười trêu
"Thôi, tui giúp em giặt đồ, coi như em trả công tui một cái hôn nha?"
"Cậu tư!!"
Nhật Tư đỏ mặt, vung tay đánh nhẹ lên vai hắn.
Trương Ngọc bật cười, vui vẻ ngồi xuống giúp cậu giặt quần áo.
Dưới ánh chiều tà, một cậu chủ đào hoa và một người ở ngoan ngoãn cứ thế ngồi cạnh nhau bên bờ ao, tiếng cười khe khẽ vang lên, hòa cùng với làn nước mát lành...
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip