15


Đêm nay, trăng tròn và sáng hơn mọi khi. Ánh trăng dịu dàng rọi xuống mặt sông, phản chiếu những gợn sóng lăn tăn lấp lánh. Từng làn gió đêm thổi qua, mang theo mùi hương thoang thoảng của bông súng và cỏ dại ven bờ.

Nhã Phong lặng lẽ đứng trên bến sông, hai tay đút vào túi áo, ánh mắt dõi theo những con sóng nhỏ dưới chân mình. Đã gần nửa canh giờ rồi mà Phổ Minh vẫn chưa chịu ra.

Vừa nghĩ đến đó, từ phía xa, một bóng dáng quen thuộc lặng lẽ bước lại gần.

"Cậu ba."

Phổ Minh nhẹ giọng gọi, bước chân có phần chậm rãi, như đang chần chừ điều gì.

Nhã Phong quay lại, nhìn cậu một lúc lâu rồi khẽ cười

"Tưởng em không ra chứ."

Phổ Minh cúi đầu, bàn tay siết nhẹ vạt áo.

"Em... sợ cậu ba giận."

Nhã Phong nhướng mày: "Giận gì?"

Phổ Minh cắn môi, giọng nhỏ đi: "Hôm nay em làm đổ nước trà của cậu ba..."

Nhã Phong bật cười, lắc đầu

"Chuyện nhỏ xíu vậy mà em sợ tui giận hả?"

Phổ Minh ngước lên nhìn hắn, ánh mắt có chút ngập ngừng.

"Nhưng mà... em không muốn cậu ba buồn lòng."

Nhã Phong thoáng sững lại.

Hắn nhìn Phổ Minh, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.

Từ nhỏ đến lớn, Phổ Minh lúc nào cũng vậy. Lúc nào cũng chu đáo, lúc nào cũng lo lắng cho hắn từng chút một.

Nhã Phong chợt thở dài, rồi bước đến gần cậu hơn.

"Phổ Minh."

"Dạ?"

"Lại đây."

Phổ Minh còn chưa kịp phản ứng thì Nhã Phong đã nắm lấy tay cậu, kéo lại gần.

Hai người đứng sát bên nhau, chỉ cách một hơi thở.

Phổ Minh có chút căng thẳng, cả người cứng đờ.

Nhã Phong nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, để cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

"Nghe nè..." Giọng hắn trầm thấp hơn hẳn.

"Từ trước đến giờ, em lúc nào cũng lo cho tui, đúng không?"

Phổ Minh không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.

"Vậy em có từng nghĩ... tui cũng lo cho em không?"

Phổ Minh thoáng sững lại.

Gió đêm vẫn thổi nhẹ, mang theo hơi lạnh của mặt nước. Nhưng lúc này đây, Phổ Minh lại cảm thấy tim mình đập nhanh đến mức chẳng còn để ý đến cái lạnh nữa.

"Em có biết tui thương em không?"

Lời nói nhẹ nhàng mà rõ ràng.

Phổ Minh mở to mắt, cả người như hóa đá.

Cậu nhìn hắn, ngỡ ngàng, không tin vào tai mình.

Thấy cậu không đáp, Nhã Phong bật cười, ánh mắt tràn đầy sự cưng chiều.

"Không cần trả lời liền đâu."

Nói rồi, hắn cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu.

Phổ Minh lập tức đỏ bừng cả mặt.

"Cậu... cậu ba..."

"Suỵt."

Nhã Phong khẽ cười, đưa tay che miệng cậu lại.

"Đứng yên, để tui ôm em một chút."

Không đợi Phổ Minh kịp phản ứng, hắn đã kéo cậu vào lòng, siết nhẹ vòng tay.

Nhã Phong siết nhẹ vòng tay, cảm nhận hơi ấm từ người trong lòng.

Phổ Minh thì ngược lại, cả người cứng đờ, trái tim đập dồn dập trong lồng ngực.

"Cậu ba..." Giọng cậu khẽ run.

Nhã Phong nghe vậy thì bật cười khẽ, cúi xuống nhìn gương mặt đang đỏ bừng trong vòng tay mình.

"Cái mặt em đỏ y như trái gấc luôn vậy."

"Không có..."

Phổ Minh lúng túng né ánh mắt hắn, nhưng Nhã Phong lại chẳng để cậu có cơ hội trốn tránh.

Hắn đưa tay nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình.

"Nhìn tui đi."

Phổ Minh chớp mắt, chạm phải ánh mắt sâu thẳm của Nhã Phong, tim như muốn ngừng đập.

Mọi thứ xung quanh bỗng trở nên mơ hồ. Cậu chỉ thấy rõ duy nhất một người trước mặt.

Nhã Phong khẽ cười, giọng nói trầm thấp

"Để tui hôn em được không?"

Phổ Minh mở to mắt, cả người cứng đờ. Nhưng cậu chưa kịp đáp thì Nhã Phong đã cúi xuống, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cậu.

Hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau trong đêm tĩnh lặng.

Nụ hôn nhẹ nhàng, chậm rãi, không vội vã, cũng không hề cưỡng ép.

Chỉ đơn giản là Nhã Phong muốn hôn cậu, và Phổ Minh cũng không hề kháng cự.

Gió trên sông vẫn thổi, trăng trên cao vẫn sáng, chỉ có hai người lặng lẽ đứng bên nhau, say đắm trong nụ hôn đầu tiên của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip