16
Nhật Tư giãy giụa trong vòng tay Trương Ngọc, mặt đỏ bừng bừng.
"Cậu tư... thả em ra đi mà..."
Trương Ngọc chẳng những không buông mà còn ôm chặt hơn, giọng cười trầm khẽ vang bên tai cậu
"Bắt được rồi thì sao thả?"
Nhật Tư ngọ nguậy thêm chút nữa, nhưng càng cựa quậy, cậu lại càng bị siết chặt vào lồng ngực nóng rực của Trương Ngọc.
"Cậu... cậu tư, đừng có mà ăn hiếp em..."
Trương Ngọc cúi xuống, ánh mắt tinh nghịch đầy trêu chọc
"Em nói thử coi, có khi nào tui thương em mà lại ăn hiếp em chưa?"
Nhật Tư á khẩu, không nói được gì.
Gió đêm thổi nhè nhẹ qua khe cửa, ánh trăng xuyên qua tấm rèm mỏng, chiếu xuống hai bóng người đang quấn lấy nhau trên chiếc giường gỗ.
Nhật Tư chưa kịp phản ứng, môi đã bị một thứ mềm mại phủ lấy.
Trương Ngọc chẳng thèm báo trước, cứ thế hôn cậu, mạnh mẽ mà cũng đầy chiếm đoạt.
Nhật Tư trừng mắt, hai tay đẩy đẩy vai hắn, nhưng chẳng khác nào đang chọc giận hắn hơn.
Trương Ngọc hôn càng sâu.
Đến khi Nhật Tư gần như nghẹt thở, hắn mới chịu buông ra, ánh mắt thấp thoáng ý cười
"Thơm quá."
Nhật Tư ngẩn người, mặt càng đỏ bừng.
"Cậu... cậu xấu xa quá!"
Trương Ngọc nhướn mày, chậm rãi cúi xuống bên tai cậu, hơi thở nóng rực phả vào làn da mẫn cảm.
"Xấu xa thì em tính sao đây?"
Nhật Tư giật mình, còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị đè xuống giường...
Nhật Tư vùng vẫy trong vô ích, hai cổ tay bị Trương Ngọc giữ chặt, ánh mắt đối phương tràn đầy sự trêu chọc.
"Cậu tư... buông em ra đi mà..."
Giọng Nhật Tư run rẩy, vừa tức vừa ngượng.
Trương Ngọc không trả lời ngay, hắn chỉ nhìn cậu, ánh mắt lướt từ gương mặt đỏ bừng xuống đến đôi môi mềm mại vẫn còn ươn ướt vì nụ hôn vừa rồi.
"Không buông."
Hắn cười nhẹ, cúi xuống gần hơn.
Nhật Tư hốt hoảng nghiêng đầu né tránh, nhưng Trương Ngọc chẳng để cậu thoát. Hắn ghé sát, hôn một cái thật mạnh lên má cậu, rồi lại dịch xuống hõm cổ, để lại một dấu ấn nhàn nhạt.
Cả người Nhật Tư run lên, không phải vì sợ, mà là vì hơi thở nóng rực của hắn cứ phả vào làn da mẫn cảm, khiến cậu tê dại.
"Cậu... đừng có làm bậy..."
Cậu lắp bắp, cố sức nghiêng đầu tránh né.
Trương Ngọc bật cười, giọng khàn khàn:
"Làm bậy gì chứ? Tui chỉ đang thương vợ tui thôi."
Nhật Tư mở to mắt, hơi thở nghẹn lại. Cậu chưa kịp nói thêm gì, đôi môi kia đã lại phủ xuống, lần này dịu dàng hơn, không vội vã, không chiếm đoạt, mà chỉ đơn giản là một nụ hôn mang theo sự yêu thương.
Cả người cậu run lên, bàn tay đang chống cự cũng dần buông lỏng.
Trương Ngọc cảm nhận được sự thay đổi của cậu, liền càng thêm trêu chọc. Hắn nhẹ nhàng thì thầm bên tai cậu:
"Giờ em có đẩy tui ra nữa không?"
Nhật Tư mím môi, mặt đỏ bừng, không dám trả lời.
Trương Ngọc hôn nhẹ lên chóp mũi cậu, giọng nói mang theo ý cười
"Không trả lời tức là đồng ý rồi nha."
Câu nói vừa dứt, Nhật Tư đã bị hắn ôm chặt hơn, cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ người kia.
Trương Ngọc cười khẽ, cúi xuống sát hơn, hơi thở nóng rực phả lên vành tai cậu.
"Vậy là sao? Hửm?"
Nhật Tư chưa kịp phản ứng, môi đã bị hắn phủ lấy.
"Ưm... ha..."
Một tiếng rên khe khẽ bật ra từ đôi môi cậu, mang theo sự ngượng ngùng và bất lực.
Trương Ngọc cảm nhận được sự mềm mại dưới môi, liền càng thêm lấn tới, đầu lưỡi tinh nghịch quấn lấy cậu, từng chút từng chút cướp đi hơi thở của cậu.
Nhật Tư run rẩy, bàn tay nhỏ bé vô thức nắm chặt lấy vạt áo hắn.
Nụ hôn càng lúc càng sâu, đến khi cậu gần như nghẹt thở, Trương Ngọc mới chịu buông ra một chút, nhưng chưa vội rời đi. Hắn khẽ liếm nhẹ lên môi cậu, giọng nói trầm thấp đầy cưng chiều
"Môi em ngọt quá."
Nhật Tư xấu hổ đến mức muốn trốn đi, nhưng cậu còn chưa kịp né thì Trương Ngọc đã nhẹ nhàng cắn một cái lên vành tai cậu, làm cậu giật mình rùng mình.
"Cậu tư... đừng mà..."
Trương Ngọc cười khẽ, giọng nói mang theo ý cười trêu chọc
"Không đừng."
Nói rồi, hắn lại cúi xuống, tiếp tục hôn lấy cậu, lần này không còn vội vã mà chậm rãi thưởng thức từng chút một.
" Vợ à~ em ngon quá vợ ơi "
" ? "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip