2


Buổi trưa trời oi ả, nắng đổ lửa xuống từng mái ngói đỏ au. Tiếng ve kêu râm ran từ những vòm cây ngoài vườn, hòa cùng hơi nóng bốc lên từ mặt đất, làm cho không gian càng thêm ngột ngạt. Trong gian nhà bếp, Nhật Đăng đứng cạnh bếp lửa, tay thoăn thoắt bày biện món ăn lên mâm.

"Phổ Minh, em ra giếng múc thêm thùng nước, lát có nước mát cho cậu hai, cậu ba rửa mặt."

"Dạ, để em đi ngay."

Phổ Minh đáp rồi nhanh chân đi ra giếng. Bên kia, Nhật Tư cẩn thận lấy khăn sạch, xếp ngay ngắn trên chiếc khay gỗ, lát nữa sẽ bưng lên nhà trên.

Từ sau khi đi bờ sông về, Nhật Tư vẫn còn bâng khuâng chuyện lúc sáng. Trương Ngọc đúng là không giống ai, lúc nào cũng trêu chọc cậu, nhưng lạ thay, cậu chẳng hề ghét bỏ điều đó, mà ngược lại... hình như còn thấy vui vui.

"Mơ mộng gì đó?"

Nhật Tư giật mình, quay phắt lại thì thấy ngay Trương Ngọc đứng chống nạnh, nhếch môi cười tinh quái.

"Dạ... dạ đâu có gì"

"Thiệt không? Nãy giờ tui thấy em đứng ngẩn người ra đó nha."

Nhật Tư lúng túng không biết nói gì, vội vã cúi đầu loay hoay với chiếc khay trên tay. Trương Ngọc nhìn cậu, trong lòng chợt dấy lên chút thích thú. Nhìn cái cách Nhật Tư đỏ mặt, dáng vẻ nhỏ nhắn lại hiền lành, hắn bỗng có cảm giác muốn chọc ghẹo hoài không chán.

"Bưng lên nhà trên đi, tui đi theo coi em có làm rớt cái gì không."

"Cậu tư... đừng trêu em nữa."

Trương Ngọc bật cười, thong thả đi theo Nhật Tư lên gian nhà chính.

Ngoài hiên, Nhã Phong ngồi trên bộ ván gỗ, chậm rãi phe phẩy quạt. Phía trước, Phổ Minh vừa bưng thau nước múc từ giếng lên, đặt ngay ngắn trên bàn.

"Cậu ba, để em rót nước mát cho cậu."

Nhã Phong gật đầu, nhẹ giọng:

"Ừ, em cũng uống một ly đi, trời nóng thế này chắc mệt lắm."

Phổ Minh cười tươi, rót hai ly nước rồi đưa một ly cho Nhã Phong.

"Tại hồi nhỏ em hay chạy giỡn dưới nắng quen rồi, nên giờ có làm việc nặng cũng không sao."

Nhã Phong khẽ nhíu mày:

"Nhưng dù quen cũng không được chủ quan. Từ nay đừng làm ngoài nắng quá lâu, có gì thì bảo tui."

Phổ Minh thoáng ngạc nhiên trước sự quan tâm của Nhã Phong. Cậu ba trước giờ ít nói, hiền lành nhưng không hay biểu lộ cảm xúc. Vậy mà lúc này, từng lời dặn dò ấy khiến lòng hắn bỗng dưng ấm lại.

Phổ Minh nhìn Nhã Phong, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn.

Trong khi đó, ngoài đồng xa, Anh Chung đang đứng quan sát ruộng lúa, đôi mắt trầm ngâm. Cánh đồng trải dài bạt ngàn, lúa xanh mơn mởn, ngọn lá rung rinh theo từng cơn gió nhẹ. Nhật Đăng đứng cạnh, thỉnh thoảng lại đưa tay lau mồ hôi trên trán.

"Cậu hai, chắc mình bón phân thêm một đợt nữa, lúa coi bộ lên không đều."

Anh Chung gật đầu:

"Ừ, mai cho người xuống bón phân, rồi tranh thủ coi lại mương nước luôn."

"Dạ, tui sẽ dặn tụi nhỏ làm sớm."

Trời bắt đầu kéo mây xám, từng cơn gió lành lạnh thổi qua đồng, báo hiệu cơn mưa sắp tới. Anh Chung nhìn lên bầu trời, cất giọng trầm ấm:

"Chắc sắp mưa rồi, về thôi."

Nhật Đăng gật đầu, vội vã cùng Anh Chung rảo bước về nhà trước khi mưa kịp trút xuống.

Chiều tối, cơn mưa lớn đổ xuống xối xả, nước từ trên mái ngói chảy ròng ròng xuống sân. Tiếng mưa rơi lộp độp trên tàu lá chuối, hòa cùng tiếng ếch nhái kêu râm ran ngoài đồng xa.

Trong gian nhà bếp, Phổ Minh đang lui cui nấu chè đậu xanh. Bên cạnh, Nhã Phong lặng lẽ quan sát, thỉnh thoảng lại đưa tay đỡ giúp một vài việc.

Trương Ngọc thì khác, hắn đang ngồi trên bộ ván giữa nhà, chống cằm nhìn Nhật Tư bưng thau nước lau bàn. Cậu nhóc này thật là chăm chỉ, lúc nào cũng làm việc không ngơi tay.

"Nhật Tư, lại đây."

Nhật Tư ngẩng đầu, hơi do dự một chút nhưng rồi cũng bước lại gần.

"Dạ, cậu tư kêu em?"

Trương Ngọc mỉm cười, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình:

"Ngồi xuống đây đi."

Nhật Tư có hơi ngập ngừng, nhưng ánh mắt Trương Ngọc không cho phép cậu từ chối. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống mép ván, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, không dám nhìn thẳng vào Trương Ngọc.

Hắn nhìn cậu một lúc, rồi bất ngờ đưa tay chạm vào mái tóc mềm của cậu.

"Làm gì mà lúc nào cũng căng thẳng vậy? Tui ăn thịt em đâu mà sợ?"

Nhật Tư giật bắn người, mặt đỏ bừng. Cậu vội vã cúi đầu, lắp bắp

"Cậu tư... đừng chọc em nữa..."

Trương Ngọc bật cười, ánh mắt đầy vẻ tinh nghịch.

Cơn mưa ngoài trời vẫn rả rích không dứt, nhưng bên trong gian nhà, không khí ấm áp lạ thường. Những cảm xúc nhẹ nhàng, ngọt ngào đang dần len lỏi vào lòng từng người, như mưa thấm vào đất, âm thầm nuôi dưỡng những mầm xanh mới.


Mưa rả rích suốt buổi chiều đến tận tối mới tạnh. Sau cơn mưa, không khí mát rượi, bầu trời đen thẫm, lấp lánh vài vì sao thưa. Cả nhà sau một ngày làm việc vất vả, ai nấy đều ngồi quây quần bên hiên hóng gió.

Trên bộ ván giữa nhà, cậu hai Anh Chung thong thả rót trà, hơi nóng bốc lên nhè nhẹ. Nhật Đăng đứng kế bên, cẩn thận đặt thêm chung trà nữa xuống bàn.

"Cậu hai, chè đậu xanh chín rồi, cậu có muốn ăn không?"

Anh Chung ngước nhìn Nhật Đăng, khẽ gật đầu.

"Ừ, lấy cho tui một chén."

Nhật Đăng xoay người vào bếp, lúc quay lại thì trên tay đã cầm chén chè còn bốc khói, đưa ngay trước mặt Anh Chung.

"Cậu hai, chè nấu ngọt vừa, cậu ăn thử coi hợp miệng không."

Anh Chung cầm lấy, dùng muỗng khuấy nhẹ rồi nếm thử. Chè ngọt thanh, thơm mùi đậu xanh và nước dừa, vừa miệng hắn vô cùng.

"Ngon lắm."

Nhật Đăng mỉm cười, trong lòng có chút vui vẻ. Dù chỉ là chuyện nhỏ, nhưng được cậu hai khen làm Nhật Đăng thấy ấm lòng lạ thường.

Bên góc sân, Nhã Phong và Phổ Minh ngồi dưới gốc cây vú sữa. Lá cây còn đọng nước mưa, thỉnh thoảng lại rơi xuống tí tách.

"Cậu ba, trà còn nóng đó, cậu uống đi."

Phổ Minh cẩn thận rót trà ra chén nhỏ, đưa cho Nhã Phong.

"Ừm, trà thơm ghê."

Nhã Phong nhấp một ngụm, ánh mắt trầm lặng nhìn về khoảng sân rộng phía trước.

Phổ Minh chần chừ một chút, rồi khẽ lên tiếng:

"Cậu ba, mai cậu có đi vườn không?"

Nhã Phong đặt chén trà xuống bàn gỗ nhỏ, chậm rãi gật đầu:

"Có, mai cha biểu tui đi xem cây cam với mấy cây quýt ngoài vườn, coi thử có sâu bệnh gì không."

"Vậy... em đi với cậu nha."

Nhã Phong quay sang nhìn, ánh mắt ôn hòa.

"Sao tự nhiên muốn đi với tui?"

Phổ Minh cười cười: "Thì em cũng làm vườn mà, có thêm người đỡ đần cho cậu."

Nhã Phong không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu. Hắn không phải người giỏi biểu lộ cảm xúc, nhưng trong lòng lại thấy có chút gì đó ấm áp len lỏi.

Ở góc hiên bên kia, Nhật Tư đang loay hoay thu dọn mấy chiếc chén trên bàn. Trương Ngọc ngồi vắt vẻo trên ghế gỗ, một tay chống cằm, mắt dõi theo từng cử động của cậu.

"Cậu tư, sao cứ nhìn em hoài vậy?"

Nhật Tư cuối cùng cũng không chịu nổi mà lên tiếng.

Trương Ngọc nhún vai:

"Không nhìn em thì nhìn ai? Ở đây chỉ có em là coi được nhất."

Nhật Tư đỏ mặt, vội vàng lảng sang chuyện khác:

"Cậu tư uống chè không? Để em lấy cho cậu."

Trương Ngọc cười nhếch môi:

"Được đó, nhưng mà tui muốn em đút."

Nhật Tư suýt nữa đánh rơi cái chén trên tay.

"Cậu tư, đừng có trêu em hoài mà."

Trương Ngọc bật cười khoái chí, nhưng cuối cùng cũng chịu cầm chén chè lên tự ăn. Nhật Tư đứng một bên, lén thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cậu đâu biết rằng, Trương Ngọc vẫn chưa có ý định buông tha cậu dễ dàng như vậy.

Tiếng cười nói hòa lẫn trong đêm, gió thổi qua mát rượi, mang theo mùi trà thơm nhè nhẹ. Đêm nay lại là một đêm bình yên, nhưng trong lòng mỗi người đều có những rung động nhỏ bé, cứ thế lớn dần theo thời gian...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip