3


Buổi sáng hôm sau, trời vừa hửng nắng, Anh Chung đã cùng Nhật Đăng ra ruộng. Sau cơn mưa đêm qua, không khí mát mẻ hơn hẳn, mặt ruộng còn đọng nước lóng lánh dưới ánh mặt trời.

Nhật Đăng bước xuống bờ ruộng, xắn ống quần lên cao, cẩn thận lội xuống kiểm tra từng gốc lúa. Anh Chung đứng trên bờ, khoanh tay trước ngực, quan sát hắn làm việc.

"Mấy bữa trước trời nắng quá, giờ có mưa xuống coi bộ lúa lên đều hơn rồi đó, cậu hai."

Nhật Đăng ngẩng đầu, hướng mắt nhìn Anh Chung.

Anh Chung gật đầu:

"Ừ, nhưng vẫn phải bón phân thêm, lúa còn hơi vàng."

Nhật Đăng gật gù, tiếp tục lội dọc theo mương nước. Cậu hai lúc nào cũng vậy, ít nói nhưng làm gì cũng cẩn thận. Mỗi lần ra đồng, Anh Chung đều tự mình đi coi chứ không bao giờ chỉ đứng nhà mà sai bảo người làm.

Nhìn dáng vẻ trầm lặng ấy, Nhật Đăng có hơi thất thần một chút.

Tới gần trưa, cả hai mới về lại nhà. Lúc Nhật Đăng vừa bước lên bậc thềm, Anh Chung bỗng dưng đưa tay ra.

"Khoan đã."

Nhật Đăng giật mình, đứng yên tại chỗ.

Anh Chung cúi xuống, cầm lấy vạt áo hắn, phủi nhẹ lớp bùn dính trên đó.

"Dơ hết rồi."

Giọng hắn trầm thấp nhưng mang theo chút dịu dàng hiếm thấy.

Nhật Đăng đứng đơ ra, tim đập mạnh.

"Dạ... để tui tự lau cũng được."

Anh Chung buông áo hắn ra, lùi một bước, ánh mắt không có gì thay đổi.

"Vô rửa mặt đi, ăn cơm xong còn phải ra vườn nữa."

Nhật Đăng cúi đầu, lí nhí đáp: "Dạ."

Hắn nhanh chóng chạy vào bếp, nhưng lòng còn chưa hết rối bời.

Buổi chiều, Anh Chung ngồi trên bộ ván giữa nhà, tay cầm cuốn sách cũ. Gió ngoài sông thổi vào mát rượi, mang theo mùi bùn đất sau mưa.

Nhật Đăng sau khi làm xong việc dưới bếp thì bưng khay trà ra ngoài, đặt lên bàn nhỏ gần đó.

"Cậu hai, trà mới pha xong, cậu uống thử đi."

Anh Chung đặt sách xuống, cầm chung trà lên nhấp một ngụm. Vị trà thanh thanh, thoang thoảng mùi sen khô.

"Tốt." Hắn khẽ gật đầu.

Nhật Đăng cười cười, kéo chiếc ghế nhỏ, ngồi cách Anh Chung một khoảng.

Một lát sau, Anh Chung bất ngờ lên tiếng:

"Nhật Đăng."

Nhật Đăng giật mình, quay sang nhìn: "Dạ?"

Anh Chung đặt chung trà xuống bàn, ánh mắt thẳng thắn:

"Làm ở đây lâu vậy, có bao giờ nghĩ tới chuyện muốn đi nơi khác không?"

Nhật Đăng hơi sững lại. Nhật Đăng không ngờ cậu hai lại hỏi câu này.

Một lát sau, hắn chậm rãi lắc đầu.

"Không, tui chưa từng nghĩ vậy."

Anh Chung im lặng, nhìn hắn chăm chú.

Nhật Đăng mím môi, lấy hết can đảm nói tiếp:

"Ở đây... tốt lắm, tui cũng quen rồi."

Anh Chung không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng trong mắt hắn, có thứ gì đó thoáng qua, không rõ là gì.

Ngoài hiên, gió chiều thổi nhẹ, lùa qua mái ngói, mang theo hương trà thơm dịu dàng...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip