5


Buổi chiều, trời oi ả, mây đen từ đâu kéo tới, che khuất ánh mặt trời. Không khí ngột ngạt báo hiệu một cơn mưa lớn sắp trút xuống.

Trương Ngọc ngồi vắt vẻo trên bộ ván gỗ, tay cầm một trái ổi giòn cắn dở. Hắn nheo mắt nhìn ra ngoài sân, nơi Nhật Tư đang lúi húi xếp lại mấy bao lúa dưới mái hiên.

Mồ hôi lấm tấm trên trán cậu nhóc, nhưng cậu vẫn cặm cụi làm, không để ý gì đến người đang ngồi quan sát mình nãy giờ.

"Ê, Nhật Tư!"

Nhật Tư ngẩng lên, hai tay vẫn ôm bao lúa.

"Dạ?"

Trương Ngọc nhướng mày, giơ trái ổi trong tay

"Muốn ăn không?"

Nhật Tư lắc đầu: "Em còn làm chưa xong."

Trương Ngọc nhếch môi, bước xuống, đi thẳng tới gần cậu.

"Bỏ đó đi, trời sắp mưa rồi, làm nữa cũng ướt thôi."

Nói xong, hắn thản nhiên giật bao lúa khỏi tay Nhật Tư, ném qua một bên.

"Cậu tư" Nhật Tư luống cuống.

Trương Ngọc cười cười, đưa trái ổi tới trước mặt cậu.

"Ăn đi, nãy tui chừa phần em đó."

Nhật Tư chần chừ một chút, cuối cùng cũng nhận lấy. Cậu cắn một miếng nhỏ, vị chua chua ngọt ngọt lan tỏa trong miệng.

Trương Ngọc khoanh tay trước ngực, nhìn cậu đầy thích thú.

"Ngon không?"

Nhật Tư gật gật đầu: "Dạ... ngon."

Trương Ngọc bật cười, xoa đầu cậu nhóc.

"Vậy ăn cho hết đi, đừng có để thừa."

Nhật Tư lí nhí dạ một tiếng, lén liếc nhìn cậu tư. Trong lòng cậu bỗng có cảm giác lạ lẫm, không rõ là gì, chỉ thấy ấm áp lạ thường.

Ngoài sân, từng giọt mưa bắt đầu rơi lộp độp, nhanh chóng nặng hạt. Gió thổi mạnh làm cây cối nghiêng ngả.

Nhật Tư vội chạy ra định gom lại mấy thứ để ngoài sân, nhưng chưa kịp làm gì thì Trương Ngọc đã nắm cổ tay cậu kéo lại.

"Bỏ đó đi, ướt hết rồi, mai tính."

"Nhưng mà.."

"Không nhưng gì hết."

Trương Ngọc kéo cậu vào dưới hiên, giũ giũ nước mưa dính trên áo cậu.

"Nhìn em ướt nhẹp hết rồi kìa."

Nhật Tư cúi đầu, lí nhí: "Em có sao đâu..."

Trương Ngọc nhìn bộ dạng ướt mem của cậu, khẽ thở dài. Hắn cởi chiếc áo khoác ngoài của mình, trùm lên đầu Nhật Tư.

"Lần sau đừng có chạy ra mưa nữa, hiểu không?"

Nhật Tư ngước mắt lên nhìn cậu tư, tim bỗng đập mạnh.

Tiếng mưa rơi rào rào trên mái ngói, gió mát lùa qua hiên nhà, mang theo hương bùn đất dịu nhẹ. Dưới mái hiên, hai bóng người đứng cạnh nhau, khoảng cách gần đến mức nghe rõ cả hơi thở của đối phương...

Cơn mưa kéo dài đến tận chiều tối. Sau khi tạnh, bầu trời quang đãng trở lại, trăng tròn lơ lửng giữa bầu trời, tỏa ánh sáng dịu nhẹ khắp sân nhà. Không khí sau mưa mát rượi, thoang thoảng mùi đất ẩm hòa lẫn với hương cỏ cây.

Nhật Tư đứng dưới mái hiên, tay cầm một chiếc khăn nhỏ, chậm rãi lau khô tóc. Cậu vừa tắm xong, mái tóc vẫn còn ướt, từng sợi bám vào trán, nhìn có phần lù xù đáng yêu.

Trương Ngọc đứng gần đó, khoanh tay trước ngực, lặng lẽ quan sát.

Bất chợt, hắn bước tới, giật lấy chiếc khăn từ tay Nhật Tư.

"Cậu tư?" Nhật Tư tròn mắt nhìn hắn.

Trương Ngọc không nói gì, chỉ kéo cậu lại gần, rồi cúi xuống tự tay lau khô mái tóc ướt.

Nhật Tư giật mình, định né tránh nhưng lại bị một bàn tay giữ chặt vai.

"Đứng yên coi."

Cậu đành ngoan ngoãn đứng im, để mặc cho Trương Ngọc nhẹ nhàng lau tóc cho mình.

Bàn tay của cậu tư rất ấm, động tác cũng dịu dàng đến lạ. Từng cái vuốt nhẹ nhàng trên mái tóc khiến Nhật Tư bỗng thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường.

Trương Ngọc khẽ cười, giọng điệu trêu chọc

"Tóc em mềm ghê ha."

Nhật Tư đỏ mặt, lí nhí đáp: "Dạ..."

Sau một lúc, Trương Ngọc buông khăn xuống, ngắm nghía thành quả của mình rồi mới hài lòng gật đầu.

"Rồi, sạch sẽ thơm tho."

Nhật Tư cúi đầu, hai má còn hơi nóng.

"Cảm ơn cậu tư..."

Trương Ngọc bật cười, nhéo nhẹ má cậu một cái.

"Sao hôm nay ngoan dữ vậy? Không phản ứng gì hết trơn?"

Nhật Tư bặm môi, không dám trả lời.

Thấy vậy, Trương Ngọc cũng không trêu cậu nữa. Hắn quay đầu nhìn lên bầu trời đêm, ánh mắt sâu xa.

"Đẹp quá ha."

Nhật Tư cũng ngước mắt lên, nhìn theo. Ánh trăng sáng vằng vặc, chiếu rọi khắp khu vườn, phủ lên mọi thứ một lớp ánh sáng dịu dàng.

"Dạ, đẹp."

Trương Ngọc chống cằm, chợt hỏi

"Nhật Tư, sau này em có muốn đi xa không?"

Nhật Tư ngẩn ra, rồi vội vàng lắc đầu.

"Không đâu, em muốn ở đây."

Trương Ngọc nhìn cậu, khóe môi khẽ cong lên.

"Vậy hứa với tui đi."

Nhật Tư chớp mắt: "Hứa gì ạ?"

Trương Ngọc chậm rãi nói, giọng điệu có phần nghiêm túc hơn thường ngày

"Hứa là sẽ ở đây mãi, không đi đâu hết."

Nhật Tư nhìn cậu tư, ánh mắt cậu có chút mơ hồ, nhưng vẫn nhẹ nhàng gật đầu.

"Dạ, em hứa."

Trương Ngọc bật cười, vươn tay xoa đầu cậu. "Ngoan lắm."

Nhật Tư không biết vì sao cậu tư lại nói những lời này, nhưng trong lòng cậu, có một cảm giác rất lạ len lỏi vào tim.

Ngoài kia, ánh trăng sáng vằng vặc, chiếu rọi xuống hai bóng người dưới mái hiên, một cao một thấp, đứng cạnh nhau thật gần...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip