6
Chiều nay, trời không nắng gắt như mọi hôm, gió từ sông thổi vào mát rượi, mang theo hương nước dịu nhẹ.
Nhật Đăng đang lúi húi trong bếp nấu nước trà. Hôm nay là ngày làm ruộng xong sớm, cậu có chút thời gian rảnh nên tranh thủ pha một bình trà nóng để lát nữa đem ra nhà chính cho cậu hai.
Nhưng khi vừa bưng bình trà ra, cậu chợt khựng lại.
Ở giữa sân, Anh Chung đang ngồi xổm, tự tay vá lại chiếc rổ tre bị đứt một nan.
Nhật Đăng tròn mắt nhìn, chưa bao giờ cậu thấy cậu hai tự mình làm mấy việc như thế này.
"Cậu hai... làm gì vậy?"
Anh Chung ngước lên, thấy Nhật Đăng thì nhếch môi cười.
"Sao? Lạ lắm hả?"
Nhật Đăng gãi đầu, chần chừ một chút rồi nói thật: "Dạ, cũng hơi lạ..."
Anh Chung cười khẽ, tiếp tục dùng con dao nhỏ để gọt mảnh tre cho đều trước khi lồng vào khung rổ.
"Cái này có gì đâu mà khó, tui cũng làm được."
Nhật Đăng ngồi xuống bên cạnh, tò mò quan sát. Cậu nhìn động tác của Anh Chung, chợt thấy có chút vụng về.
"Cậu hai để tui làm cho."
Anh Chung nhướng mày:
"Bộ em nghĩ tui làm không được?"
Nhật Đăng cười cười, khẽ gật đầu.
Anh Chung bật cười, đưa con dao cho cậu.
"Vậy em làm thử coi."
Nhật Đăng nhận lấy, khéo léo gọt lại miếng tre rồi lồng vào rổ một cách gọn gàng.
Anh Chung chống cằm quan sát, ánh mắt thoáng nét thích thú.
"Em làm giỏi ha."
Nhật Đăng nghe khen thì có chút ngượng ngùng.
"Dạ, mấy cái này tui làm quen rồi."
Anh Chung nhìn cậu một lúc, bỗng dưng chồm tới gần.
"Vậy em còn làm được gì nữa?"
Nhật Đăng giật mình, bị cậu hai đột ngột đến sát quá khiến tim cậu đập lỡ một nhịp.
"Tui.. tui làm được nhiều thứ lắm."
Anh Chung chống tay xuống đất, vẫn không lùi lại mà càng ép sát hơn.
"Vậy có làm vợ tui được không?"
Nhật Đăng: "!!!"
Cậu mở to mắt, không tin nổi cậu hai lại nói ra mấy lời đó một cách thản nhiên như vậy.
Thấy cậu còn đơ ra, Anh Chung bật cười, nhẹ nhàng nhéo cằm cậu.
"Sao? Đang nghĩ gì vậy?"
Nhật Đăng bối rối đến đỏ cả mặt, vội vàng cúi đầu lắp bắp:
"Cậu hai đừng giỡn nữa..."
Anh Chung cười khẽ, vươn tay xoa đầu cậu.
"Ai nói tui giỡn? Tui nói thật đó."
Nhật Đăng không dám ngẩng lên nhìn cậu, chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh không kiểm soát được.
Ngoài sân, gió chiều vẫn thổi nhè nhẹ, trời dần ngả về hoàng hôn, nhuộm khung cảnh một màu vàng ấm áp.
" À, Nhật Đăng "
Nhật Đăng quay sang nhìn Anh Chung : " Dạ "
" Sao em xưng tui hoài vậy? "
" Tại.. tại tui quen rồi "
Anh Chung dùng hai tay áp má Nhật Đăng
" Từ giờ xưng em - cậu với tui nghe hong ? "
Nhật Đăng ngoan ngoãn gật đầu " Dạ "
Đêm nay, trời thanh gió mát, trăng treo lơ lửng trên cao, ánh sáng nhàn nhạt phủ xuống khu vườn rộng lớn.
Nhật Đăng vừa dọn dẹp xong gian bếp, định đi về phòng thì bất chợt có một bàn tay kéo cậu lại.
"Cậu hai?" Nhật Đăng giật mình ngước lên.
Anh Chung không nói gì, chỉ nắm cổ tay cậu, kéo thẳng ra phía hiên nhà. Nhật Đăng có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo.
Ngoài sân, gió thổi nhẹ, lay động mấy tán cây. Cả hai đứng dưới mái hiên, không ai lên tiếng trước.
Một lúc sau, Anh Chung chợt quay sang nhìn cậu.
"Mai em theo bà Tám ra chợ hả?"
Nhật Đăng hơi sững sờ, nhưng rồi cũng nhẹ nhàng gật đầu.
"Dạ... bà nhờ em đi phụ bưng đồ."
Anh Chung khẽ nhíu mày.
"Lần nào cũng đi, có mệt không?"
Nhật Đăng cười: "Dạ, không sao, em quen rồi."
Anh Chung im lặng nhìn cậu một lúc, rồi chợt thở dài.
"Tui không thích."
Nhật Đăng ngẩn ra. "Dạ?"
Anh Chung nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm hơn bao giờ hết.
"Tui không thích em đi đâu hết."
Nhật Đăng bất ngờ trước lời nói này, tim đập nhanh hơn.
"Cậu hai nói gì lạ vậy?"
Anh Chung không trả lời ngay, chỉ vươn tay nắm chặt cổ tay cậu hơn một chút.
"Ở đây đi, đừng đi đâu hết."
Nhật Đăng khẽ nuốt nước bọt, bối rối không biết phải phản ứng thế nào.
Anh Chung nhìn cậu, giọng nói trầm thấp
"Em có hiểu tui đang nói gì không?"
Nhật Đăng cúi đầu, hai má nóng bừng. Tất nhiên cậu hiểu, nhưng lại không dám tin.
Thấy cậu mãi không trả lời, Anh Chung bật cười khẽ, vươn tay nâng cằm cậu lên.
"Không tin tui hả?"
Nhật Đăng mím môi, khẽ lắc đầu.
"Em... chỉ là không ngờ..."
"Không ngờ gì?"
"Không ngờ... cậu hai lại nói vậy."
Anh Chung cười khẽ, ánh mắt đầy dịu dàng.
"Vậy em có muốn nghe tui nói lại lần nữa không?"
Nhật Đăng lí nhí: "Dạ..."
Anh Chung hơi cúi xuống, kề sát bên tai cậu, giọng nói chậm rãi, rõ ràng
"Tui thương em."
Nhật Đăng mở to mắt, tim đập rộn ràng.
Anh Chung lùi lại một chút, nhìn thẳng vào mắt cậu, khóe môi cong lên.
"Giờ thì hiểu rồi chứ?"
Nhật Đăng không trả lời, chỉ biết gật đầu nhẹ.
Anh Chung nhìn cậu chăm chú, rồi bỗng vươn tay kéo cậu vào lòng.
"Vậy từ giờ đừng đi đâu hết, ngoan ngoãn ở bên tui, nghe không?"
Nhật Đăng tựa vào lồng ngực ấm áp của cậu hai, cảm giác bối rối ban đầu dần biến mất, chỉ còn lại sự ấm áp len lỏi trong tim.
Ngoài trời, ánh trăng sáng dịu dàng, chứng kiến một đoạn nhân duyên vừa chớm nở...
Gió đêm thổi nhè nhẹ, mang theo hơi sương lành lạnh. Dưới mái hiên, Anh Chung vẫn ôm chặt Nhật Đăng trong lòng, không có ý định buông ra.
Nhật Đăng còn chưa hết bối rối, tim cậu đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Một lát sau, Anh Chung khẽ cười, cúi xuống nhìn cậu.
"Em còn run dữ vậy, bộ sợ tui ăn thịt em hả?"
Nhật Đăng ngẩng lên, lắp bắp: "Dạ... không có..."
Anh Chung cong môi, đôi mắt ánh lên vẻ trêu chọc. Hắn đưa tay vén nhẹ vài sợi tóc lòa xòa trên trán Nhật Đăng, ngón tay vô thức lướt qua gò má cậu.
"Tui hun em được hông?"
Nhật Đăng trợn tròn mắt, sững sờ nhìn cậu hai.
Gió dường như cũng ngừng thổi, cả không gian trở nên im lặng đến mức chỉ còn tiếng tim đập dồn dập của ai đó.
Nhật Đăng đỏ bừng mặt, lúng túng đến mức không biết phải nói gì.
Thấy cậu không trả lời, Anh Chung cười nhẹ, giọng càng thêm chậm rãi:
"Nếu em không nói gì... thì tui coi như em đồng ý nghen?"
Nhật Đăng hốt hoảng, vội vàng lắc đầu, nhưng lại bị Anh Chung giữ chặt hai vai.
"Đừng né."
Giọng cậu hai không còn trêu chọc nữa mà đầy nghiêm túc.
Nhật Đăng cứng đờ, không dám nhúc nhích.
Anh Chung cúi xuống, khoảng cách giữa cả hai càng lúc càng gần.
Đôi mắt sâu thẳm của hắn chăm chú nhìn cậu, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên gò má đỏ bừng.
"Chỉ một chút thôi..."
Nói rồi, Anh Chung chậm rãi cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Nhật Đăng.
Nhật Đăng mở to mắt, trái tim như muốn ngừng đập.
Nụ hôn ấy rất khẽ, như một cơn gió thoảng qua, nhưng lại để lại trong lòng cậu một cảm giác ngọt ngào khó tả.
Sau khi rời khỏi trán cậu, Anh Chung vẫn chưa chịu buông ra, khóe môi cong lên.
"Hương bưởi... thơm ghê."
Nhật Đăng ngượng chín mặt, không dám ngẩng đầu lên nữa.
Anh Chung bật cười, xoa nhẹ đầu cậu.
"Được rồi, tối nay ngủ ngon nghen, mai tui còn muốn thấy em ở đây."
Nói rồi, hắn buông cậu ra, xoay người đi vào nhà.
Nhật Đăng đứng yên một lúc lâu, đến khi bóng lưng cao lớn ấy khuất hẳn, cậu mới dám đưa tay lên chạm nhẹ vào trán mình.
Tim cậu vẫn còn đập loạn xạ...
Đêm nay, có lẽ cậu sẽ không ngủ được rồi.
•
Sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa lên hẳn, Nhật Đăng đã dậy sớm để chuẩn bị theo bà Tám ra chợ. Nhưng khi cậu vừa xách giỏ bước ra sân thì đã thấy một bóng người đứng tựa vào cột hiên.
Anh Chung khoanh tay, ánh mắt trầm tĩnh nhìn cậu.
Nhật Đăng hơi giật mình.
"Cậu hai... sao cậu dậy sớm vậy?"
Anh Chung không trả lời ngay, chỉ chậm rãi bước lại gần cậu.
"Hôm qua ngủ ngon không?"
Nhật Đăng nhớ tới chuyện tối qua, mặt lập tức nóng lên. Cậu lúng túng cúi đầu, ậm ừ
"Dạ... cũng được."
Anh Chung nhìn cậu, bỗng dưng cười nhẹ.
"Vậy mà tui trằn trọc cả đêm."
Nhật Đăng ngẩn ra. "Dạ?"
Anh Chung cúi xuống, ghé sát tai cậu, giọng nói trầm thấp
"Tại cứ nhớ đến em hoài."
Nhật Đăng: "!!!"
Cậu đỏ bừng mặt, lùi lại một bước, nhưng lại bị Anh Chung kéo lại.
"Em đi chợ rồi chừng nào về?"
Nhật Đăng nuốt nước bọt, lắp bắp
"Dạ... chắc tới trưa."
Anh Chung nheo mắt, nhìn cậu một lát rồi chợt nghiêng đầu hỏi
"Hồi đó giờ có ai nắm tay em chưa?"
Nhật Đăng bất ngờ trước câu hỏi đó, ngơ ngác lắc đầu.
"Dạ... chưa."
Anh Chung khẽ cười, vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve.
"Vậy có ai hun em chưa?"
Nhật Đăng đỏ bừng cả mặt, hoảng hốt lắc đầu.
"Cậu hai... hỏi gì kỳ vậy?"
Anh Chung cười khẽ, ánh mắt sâu thẳm.
"Hỏi để biết thôi."
Nhật Đăng cúi đầu, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Anh Chung nhìn cậu hồi lâu, rồi bỗng chậm rãi nói
"Nghe nè, từ nay tui phải là người đầu tiên trong mọi thứ của em."
Nhật Đăng ngẩng lên, tim hẫng một nhịp khi chạm vào ánh mắt nghiêm túc của cậu hai.
Anh Chung vươn tay chạm nhẹ vào gò má cậu, giọng nói càng thêm dịu dàng
"Tui phải là người đầu tiên nắm tay em."
"Tui phải là người đầu tiên ôm em."
"Tui cũng phải là người đầu tiên hun em."
Nhật Đăng sững sờ, không thể phản ứng.
Anh Chung cười nhẹ, ngón tay lướt qua môi cậu.
"Và... tui cũng muốn là người cuối cùng."
Nhật Đăng đứng ngây ra, mặt đỏ như gấc, tai cũng nóng bừng. Cậu hoảng hốt không biết phải làm sao, chỉ biết cúi đầu thật thấp, lí nhí
"Cậu hai... đừng nói nữa..."
Anh Chung bật cười, xoa nhẹ đầu cậu, giọng nói đầy cưng chiều.
"Được rồi, em đi chợ đi, nhưng nhớ về sớm đó. Để tui còn nắm tay em tiếp."
Nhật Đăng: "..."
Cậu thật sự không chịu nổi cậu hai này nữa rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip