8


Chiều mát, gió từ bờ sông thổi vào làm những tán cây trong vườn khẽ lay động. Nhật Tư đang ngồi trên bậc hiên sau nhà, tay cầm một chén chè đậu xanh còn nóng hổi. Cậu thổi nhẹ, chuẩn bị ăn thì một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.

Trương Ngọc chống nạnh, nghiêng đầu nhìn cậu.

"Ủa? Sao em ăn một mình vậy?"

Nhật Tư giật mình, lúng túng ôm chén chè vào lòng.

"Dạ... tại em mới nấu xong, còn nóng lắm..."

Trương Ngọc bước tới, ngồi xuống ngay bên cạnh.

"Vậy để cậu thử coi nóng cỡ nào."

Nói rồi, cậu tư nhanh như chớp giật lấy cái muỗng trong tay Nhật Tư, múc một muỗng chè đưa lên miệng.

Nhật Tư trợn mắt, vội vàng phản đối

"Ê. Của em mà"

Trương Ngọc ăn xong, chép miệng.

"Cũng được đó, mà ngọt ghê ha."

Nhật Tư bĩu môi, xụ mặt.

"Cậu tư xấu lắm..cướp chè của em"

Trương Ngọc bật cười, đưa cái muỗng lại cho cậu.

"Rồi rồi, em ăn đi."

Nhật Tư hừ nhẹ, cúi đầu tiếp tục ăn. Nhưng vừa đưa muỗng lên miệng, cậu lại cảm giác ánh mắt của Trương Ngọc cứ dán chặt vào mình.

Nhật Tư ngước lên, chớp mắt.

"Cậu tư nhìn gì vậy?"

Trương Ngọc khoanh tay, cười gian.

"Nhìn coi em ăn có ngon không."

Nhật Tư hơi ngượng, lầm bầm

"Bình thường thôi..."

Trương Ngọc nghiêng đầu, ánh mắt sáng quắc.

"Vậy cậu ăn thử một miếng nữa coi."

Nhật Tư ngây thơ, vô tư múc một muỗng đưa lên miệng. Nhưng ngay khi cậu vừa ăn xong, Trương Ngọc bất ngờ vươn tay, vuốt nhẹ môi cậu.

Nhật Tư giật mình. "Cậu tư.."

Trương Ngọc cười cười, chậm rãi nói

"Chè còn dính trên miệng kìa."

Nhật Tư đỏ bừng mặt, vội vàng đưa tay quẹt môi

"Đâu... đâu có."

Trương Ngọc híp mắt, giọng đầy trêu chọc

"Không tin hả? Vậy để cậu lau giùm em nha?"

Nói rồi, cậu tư bất ngờ kề sát lại, môi gần như chạm vào khóe miệng của Nhật Tư.

Nhật Tư hoảng hốt lùi lại, suýt nữa làm đổ cả chén chè.

"Cậu tư! Không được đâu"

Trương Ngọc bật cười, đôi mắt tinh nghịch.

"Sao mà không được?"

Nhật Tư lúng túng, ôm chén chè chạy biến vào nhà.

Trương Ngọc ngồi lại, nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn đang chạy trốn, khóe môi cong lên đầy thích thú.

"Nhật Tư dễ dụ ghê."

Gió chiều vẫn thổi nhẹ, nhưng trong lòng cậu tư lại có một chút ngọt ngào hơn cả chén chè vừa rồi

Chiều muộn, ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả khu vườn sau nhà. Nhật Tư đang cặm cụi xếp lại mấy rổ rau vừa hái, thỉnh thoảng lại lầm bầm vì cọng nào cọng nấy cứ rớt ra ngoài.

"Làm gì mà thấy thương quá vậy?"

Giọng trêu chọc quen thuộc vang lên, khiến Nhật Tư giật mình. Cậu quay phắt lại, suýt nữa thì vấp phải rổ rau dưới chân.

"Cậu tư..sao cậu cứ thích hù em hoài vậy?"

Trương Ngọc khoanh tay, cười hì hì.

"Hù gì đâu, tại em không để ý thôi."

Nhật Tư bĩu môi, cúi xuống tiếp tục xếp rau. Nhưng vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, cậu tư cũng thản nhiên hạ người ngồi kế bên.

Nhật Tư chớp mắt. "Cậu tư ngồi đây làm gì?"

Trương Ngọc giả bộ thở dài.

"Chân cậu hơi tê, đứng dậy không nổi, chắc phải nhờ em giúp rồi."

Nhật Tư tròn mắt. "Giúp sao?"

Trương Ngọc cười gian, bất ngờ vươn tay ôm lấy eo Nhật Tư, kéo cậu lại gần.

"Em đỡ cậu dậy đi."

Nhật Tư đứng hình.

Mãi vài giây sau, cậu mới nhận ra mình đang bị ôm sát, cả người cứng đờ.

"Cậu tư! Buông ra! Ai lại ôm như vậy!"

Trương Ngọc làm như không nghe thấy, còn cố siết chặt hơn.

"Không ôm sao đứng dậy được?"

Nhật Tư đỏ bừng mặt, dùng hai tay đẩy cậu tư ra.

"Cậu tư xấu lắm. Cái này đâu phải đỡ"

Trương Ngọc bật cười, nhưng vẫn chưa buông ra ngay. Cậu nghiêng đầu, ghé sát vào tai Nhật Tư, giọng trầm trầm

"Thôi mà, cho cậu ôm một cái đi."

Nhật Tư rùng mình, mặt đỏ đến tận mang tai. Cậu vung tay đấm nhẹ vào vai Trương Ngọc, giọng hờn dỗi

"Cậu tư cứ ghẹo em hoài à"

Trương Ngọc cười lớn, nhưng cuối cùng cũng chịu thả cậu ra. Nhật Tư vội vàng lùi ra xa, ôm lấy eo mình, cảnh giác nhìn cậu tư.

Trương Ngọc ung dung đứng dậy, phủi phủi quần áo, rồi cúi xuống nhìn cậu, chớp mắt đầy vô tội

"Nhờ vậy mà đứng dậy được rồi nè. Cảm ơn nha, Nhật Tư."

Nhật Tư nghiến răng, biết mình lại bị dụ.

Cậu tư đáng ghét!

Nhưng cái ôm khi nãy... lại ấm áp lạ kỳ.

Chiều tối, sau một ngày dài làm việc, Nhật Tư cuối cùng cũng có chút thời gian rảnh rỗi. Cậu ngồi tựa lưng vào cây cột ngoài hiên, tay phe phẩy cái quạt, mắt lim dim tận hưởng cơn gió mát từ ngoài sông thổi vào.

Nhưng yên tĩnh chưa được bao lâu, một bóng người lù lù xuất hiện.

"Nhìn em rảnh rỗi vậy, chắc là khỏe lắm ha?"

Giọng nói quen thuộc khiến Nhật Tư mở mắt, thấy Trương Ngọc đang chống nạnh nhìn mình, khóe môi cong lên đầy tinh quái.

Nhật Tư chớp mắt. "Cậu tư lại kiếm chuyện gì nữa vậy?"

Trương Ngọc không đáp, chỉ chậm rãi bước tới, rồi đột ngột cúi xuống, hai tay chống bên cạnh Nhật Tư, nhốt cậu vào giữa.

Nhật Tư giật mình, chưa kịp phản ứng thì một đôi môi mềm đã áp xuống má cậu.

"Cậu tư.."

Còn chưa nói hết câu, Nhật Tư lại bị hôn thêm cái nữa, lần này là bên má còn lại.

Mặt cậu đỏ bừng, hoảng hốt đưa tay lên đẩy Trương Ngọc ra, nhưng cậu tư nhanh hơn, giữ chặt cổ tay cậu.

"Cậu tư..Cậu làm gì vậy?"

Trương Ngọc híp mắt cười, giọng trầm thấp

"Hun em đó."

Nhật Tư trừng mắt. "Tự nhiên đi hun người ta?!"

Trương Ngọc nhướng mày, cúi sát xuống hơn.

"Tự nhiên gì đâu, tại em dễ thương quá."

Nói rồi, cậu lại hôn lên trán Nhật Tư một cái.

Nhật Tư há hốc mồm, hoàn toàn không kịp phản ứng.

Nhưng cậu tư vẫn chưa chịu dừng lại.

Mỗi lần Nhật Tư mở miệng định phản đối, Trương Ngọc lại tranh thủ hôn một cái. Hết trán, má, rồi đến mũi.

Nhật Tư vừa thẹn vừa tức, hai tay cố vùng vẫy, nhưng càng giãy thì Trương Ngọc càng ép sát hơn.

"Cậu tư..Đừng có chơi kỳ vậy"

Trương Ngọc cười khẽ.

"Chơi kỳ gì đâu, hun một cái không đủ."

Nói rồi, cậu đột nhiên nghiêng đầu, chớp mắt nhìn Nhật Tư.

"Hay em muốn cậu hun chỗ khác?"

Nhật Tư sững sờ, não như đứng hình vài giây

Mãi đến khi nhận ra ánh mắt cậu tư có chút nguy hiểm, cậu mới hoảng loạn, vội vàng đẩy mạnh Trương Ngọc ra rồi ba chân bốn cẳng chạy biến vào nhà.

Trương Ngọc nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn đang chạy trốn, bật cười đầy thích thú.

"Cái mặt đỏ như gấc vậy, còn chối."

Ngoài sông, ánh trăng phản chiếu xuống dòng nước, dịu dàng như chính tâm trạng vui vẻ của cậu tư lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip