Chương 1 : Tiền Duyên
Màn đêm buông xuống vùng núi sâu thẳm, phủ lên không gian một lớp sương mù dày đặc. Gió rít từng cơn lạnh lẽo, luồn qua những tán cây đại thụ rậm rạp, làm vang lên những âm thanh huyền bí như lời thì thầm của quỷ thần. Giữa nơi hoang vu cô tịch ấy, một bóng hình bạch y lặng lẽ bước đi trên con đường mòn phủ đầy lá khô.
Nàng là Kha Nguyệt—một hồ ly đã tu luyện ngàn năm để hóa thành hình người.
Mái tóc nàng dài tựa dòng suối đêm, ánh lên thứ sắc tím nhàn nhạt mỗi khi ánh trăng chiếu vào. Đôi mắt mang sắc vàng kim, vừa đẹp mê hoặc vừa lạnh lẽo đến mức khiến người khác e sợ. Mỗi bước chân nàng chạm xuống đất nhẹ nhàng cơ hồ như những cánh hoa anh đào, y phục trắng như tuyết khẽ lay động, phiêu du theo từng cơn gió.
Từ sâu trong linh hồn, nàng luôn có một cảm giác trống rỗng mơ hồ, như thể đã đánh mất một thứ quan trọng từ muôn vàng kiếp trước, dù đã trải qua hàng ngàn năm luân hồi nhưng trong những giấc mộng chập chờn giữa ánh trăng, nàng vẫn thường thấy một nam nhân có đôi mắt đượm buồn, giọng nói ôn nhu nhưng chất chứa điều gì đó không thể gọi tên. Hắn là ai? Vì sao mỗi khi thức dậy, nàng lại cảm thấy trái tim mình nhói đau đến vậy?
"Người ta nói, hồ ly không có trái tim. Nhưng nếu không có, vì sao ta lại cảm thấy đau?"
Nàng sống ẩn mình trong ngọn núi Hoa Sơn, rời xa phàm tục chuyên tâm tu luyện sau khi trải qua những kiếp sống đau khổ. Nhưng vào một ngày nọ, số mệnh đã sắp đặt cho nàng rời khỏi núi mà đến chốn phàm tục. Tại trấn Thanh Châu, lễ hội Nguyên Tiêu đang diễn ra rực rỡ. Phố xá được thắp sáng bởi hàng ngàn chiếc đèn lồng đỏ rực, phản chiếu lên dòng sông tạo nên một khung cảnh huyền ảo. Tiếng pháo nổ vang trời, hòa cùng tiếng cười nói vui vẻ của dân chúng. Giữa dòng người tấp nập, một nam nhân vận trường bào màu xanh nhạt, khí chất phong nhã, đang chậm rãi dạo bước bên bờ sông. Lý Trác- Một văn sĩ tài hoa nổi danh khắp Thanh Châu, đồng thời cũng là con trai duy nhất của một gia tộc quyền quý. Hắn có dáng vẻ thư sinh nhưng không hề yếu đuối, đôi mắt sâu thẳm như mang theo cả một biển trời tâm sự. Khi ánh mắt hắn chạm vào bóng dáng bạch y đứng lặng bên hồ sen, thời gian như ngưng đọng. Kha Nguyệt không phải nữ nhân phàm trần. Khí chất thoát tục của nàng khiến người khác không khỏi ngẩn ngơ, như thể nàng là một tiên nữ lạc xuống nhân gian. Gió nhẹ lay động vạt áo nàng, phản chiếu trên mặt hồ tựa một ảo ảnh đẹp đến mức không chân thực. Nàng không hề biết, vào giây phút ấy, trong đôi mắt của Lý Trác đã hiện lên một cảm xúc khó gọi thành tên. Không phải sự si mê nhất thời, mà là một thứ gì đó sâu xa hơn, như thể từ rất lâu trước đây, hắn đã từng yêu nàng.
"Tiểu thư, nàng đang chờ ai sao?"
Giọng nói trầm ấm vang lên, kéo nàng trở về thực tại. Kha Nguyệt chậm rãi quay lại, ánh mắt vàng kim chạm vào đôi mắt đen sâu thẳm của Lý Trác. Trong khoảnh khắc ấy, một luồng khí tức kỳ lạ chảy qua cơ thể nàng. Trái tim vô tri của hồ ly bỗng dưng run rẩy.
Hắn quen thuộc đến lạ thường.
Nhưng nàng không nhớ.
Nàng chỉ cảm thấy có một sự liên kết vô hình, như thể đã từng gặp hắn trong hàng ngàn giấc mơ.
"Ta không chờ ai cả," nàng nhẹ giọng đáp, đôi mắt mơ hồ nhìn về phía ánh trăng trên cao. "Nhưng dường như ta đã đợi người từ rất lâu rồi."
Lý Trác thoáng sững sờ.
Hắn không hiểu vì sao tim mình lại đập mạnh đến thế. Câu nói của nàng như một lời thì thầm từ kiếp trước, đánh thức trong lòng hắn một nỗi nhớ chưa từng có.
Gió lướt qua, cuốn theo hương hoa nhè nhẹ. Hai con người đứng bên hồ sen, dưới ánh trăng mờ ảo, vô thức nhìn nhau thật lâu.
Đêm Nguyên Tiêu năm ấy, một mối nhân duyên đã âm thầm được khắc lên sợi dây số mệnh.
Một tình yêu bắt đầu...
Hoặc có lẽ... chỉ là một vòng luân hồi đau thương lặp lại lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip