Chương 5 : Lửa âm thầm cháy, hiểm họa bủa vây
Sau bữa tiệc đầy sóng gió, danh dự của Kha Nguyệt dường như vẫn vẹn toàn, nhưng bên trong Lý phủ, những cơn sóng ngầm đã bắt đầu cuộn trào dữ dội vét sạch sự sống và chút hơn tàn của những nạn nhân xấu số bị mắc kẹt vào những âm mưu chốn Lý phủ. Sự xuất hiện của Kha Nguyệt không những khiến cho Bội Nghi đứng ngồi không yên mà còn khiến cho Lý Trác những nghi hoặc khó tả
Tại Tịnh Tâm các, Bội Ninh ngồi trước gương đồng, bàn tay thon dài của nàng vuốt ve một chiếc trâm ngọc. Trong ánh nến mờ mịch, đôi mắt nàng thoáng hiện nét sắc lạnh, sâu thẳm như một hồ nước không đáy.
"Ngươi đã sắp xếp xong chuyện kia chưa?" Nàng hỏi, giọng nói chỉ nhẹ như gió thoảng nhưng lại chất chứa sự bén nhọn.
Hoán Nhi quỳ dưới đất, cúi đầu đáp: "Tiểu thư yên tâm, mọi sự đã được an bài, chỉ cần chờ thời cơ thích hợp."
Bội Ninh khẽ cười lạnh, nâng chén trà lên môi, chậm rãi nói: "Người như nàng ta, dù có nhảy múa như tiên cũng chẳng thể thoát được ánh mắt của thế gian. Cứ chờ xem, ta muốn nàng ta trở thành vết nhơ muôn đời không rửa sạch."
Bóng tối trong Tịnh Tâm các như sâu hơn, lạnh lẽo hơn. Ánh nến phản chiếu trên mặt gương đồng, dường như thấp thoáng một tia ác ý.
Những lời đồn thổi về Kha Nguyệt ngày một lan rộng, len lỏi vào từng ngóc ngách của Lý phủ. Người ta nói nàng là yêu quái, nói nàng có thể mê hoặc nam nhân bằng một ánh nhìn, thậm chí còn đồn rằng nàng có liên quan đến những cái chết bí ẩn trong thành.
Lý Trác không phải là người dễ tin vào lời đồn, nhưng lòng hắn vẫn có thoáng 1 tia nghi ngờ. Một hôm, hắn gọi Kha Nguyệt đến thư phòng. Khi nàng bước vào, ánh đèn dầu hắt bóng nàng lên bức bình phong, tạo thành một dáng hình vừa quen thuộc vừa xa lạ.
"Nàng thật sự chỉ là một nữ nhân bình thường sao?" Lý Trác nhìn nàng, giọng trầm thấp.
Kha Nguyệt không né tránh ánh mắt chàng. Nàng cười nhạt, đôi mắt như ánh trăng phủ sương, mang theo một nỗi niềm không nói thành lời.
"Nhân sinh như mộng, mộng tỉnh tương tư. Tướng công, chàng thực sự muốn truy xét gốc gác của một giấc mộng sao?"
Lý Trác khẽ siết chặt tay, lòng chàng rối bời. Hắn muốn tin nàng, nhưng những lời đồn cứ tựa hồ như những sợi dây buộc chặc lấy tâm trí hắn, khiến hắn chẳng thể thoát ra mà ngày bị siết chặt đến mức nghẹt thở
Vào một đêm không trăng không sao, một tiếng hét thất thanh bất ngờ vang lên trong phủ. Hạ nhân hốt hoảng chạy về phía Tây viện. Khi họ đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến ai nấy đều kinh hãi – một nha hoàn bị sát hại, lòng ngực bị xé toạc, máu loang đỏ cả nền đất.
Trong phút chốc, gia nhân trong phủ liền náo loạn. Những lời xầm xì rộ lên, tất cả đều đổ dồn về Kha Nguyệt, một kẻ lạ mặt mang danh thiếp thất mà nhập phủ.
"Ta thấy nàng ta lảng vảng gần đây đêm qua!"
"Không phải người ta đã nói nàng ta là yêu quái sao? Không chừng chính nàng ta gây ra chuyện này!"
Những ánh mắt đầy hoài nghi đều đổ dồn về phía Kha Nguyệt. Nàng đứng giữa vòng vây, gương mặt vẫn bình thản như mặt hồ phẳng lặng nhưng trong lòng thầm hiểu – đây chính là đòn chí mạng mà kẻ thù dành cho nàng, mà kẻ thù đó không ai khác chính là người chính thê của phu quân nàng.
Tại một góc khuất trong phủ, một đôi mắt lạnh lẽo quan sát tất cả. Lệ Bình, trong bộ y phục giản dị của một quả phụ, nhẹ nhàng đặt chén trà xuống bàn, khóe môi nhếch lên đầy thâm độc.
"Tỷ tỷ thật khéo sắp đặt." Lệ Bình cất giọng, chậm rãi khuấy nhẹ chén trà.
Bội Ninh nghiêng đầu nhìn muội muội, nụ cười nhu hòa nhưng ẩn giấu lưỡi dao sắc bén. "Muội không phải cũng đang mong điều này sao?"
Lệ Bình thở dài, ánh mắt thẫm lại: "Tỷ tỷ may mắn có một phu quân yêu thương, còn ta... chỉ có một cuộc đời bị vấy bẩn. Giờ đây, ta chỉ muốn đòi lại công bằng cho bản thân mà thôi."
Bội Ninh khẽ cười, không nói gì thêm. Trong bóng tối, hai nữ nhân, hay nói cách khác là hai con độc xà, đang âm thầm móc nối những kế hoạch tầng tầng lớp lớp nhằm khiến Kha Nguyệt sống không bằng chết .
Lúc này, Lý Trác xuất hiện, ánh mắt quét qua đám đông. Hắn trầm giọng hỏi: "Có ai tận mắt thấy nàng ấy làm chuyện này không?"
Không ai trả lời, chỉ có những lời đồn thổi không đầu không đuôi.
Bội Ninh đứng một bên, khẽ thở dài, đôi mắt long lanh như ngấn lệ: "Thiếp không mong chàng ghét bỏ ai, chỉ mong Lý gia được bình an, mọi sự đều được thuận lợi. Nhưng mọi điều xui rủi lại cứ xảy ra bên trong chính gia thất của chúng ta, thiếp cũng chẳng biết là vì sao nữa."Nàng nói xong liền khóc đến mức đôi mắt đỏ hoe, đôi chân cơ hồ như chẳng thể đứng vững nữa.
Lời nói này như một lưỡi dao sắc bén, đẩy Kha Nguyệt vào thế khó. Lý Trác nhìn nàng, lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả.
"Truy xét kỹ lưỡng, không thể để lời đồn chi phối chân tướng." Han2w ra lệnh, giọng nói dứt khoát.
Màn đêm lại bao trùm lên Lý phủ, nhưng trong bóng tối, một đôi mắt bí ẩn vẫn lặng lẽ quan sát tất cả. Có lẽ, kẻ thù thực sự của Kha Nguyệt không chỉ có Bội Ninh...
Lệ Bình đứng dưới tán cây hoa lê, khẽ ngước nhìn ánh trăng. Nàng mỉm cười, một nụ cười lạnh lẽo.
"Hãy chờ xem, tỷ tỷ. Kẻ thực sự sẽ giáng đòn chí mạng... không phải ai khác, mà chính là ta."
Hết chương 5.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip