Chương 6 : Hoa lệ vỡ tan, độc thù âm ẩn
Ngày Lệ Bình bước phủ Trương gia là ngày mùng một tháng chạp, trên bầu trời không có lấy một đám mây, phảng phất một vài cánh hoa lát đát hòa cùng làn gió mà bay đi khắp nơi. Trương Bối Thận người mà nàng luôn tôn kính đang dắt tay nàng băng qua một ngọn đồi ở Thanh Châu, sau đó dừng chân tại một biệt phủ rộng lớn ngoài cổng có treo hai cái đèn lòng đỏ và có hai người đàn ông vạm vỡ đứng gác ở hai bên.
"Bá phụ, chúng ta đang ở đâu vậy ? " Lệ Bình ngây thơ hỏi.
"Phủ Trương gia, từ nay nơi này sẽ là nhà của con." Trương Bối Thận đáp với giọng bất lực.
"Vậy mẫu thân của con......" Lệ Bình úp úng hỏi, đôi mắt dường như đang ngấn lệ. Trương Bội Ninh ngập ngừng không trả lời chỉ mạnh bạo kéo tay nàng đi vào trong phủ. Lúc này, từ trong chính phủ, có một đứa bé gái và một người phụ nữ tuổi trung niên bước ra. Trên người họ đang khoác lên một loại vải lụa gì đó mà Lệ Bình chưa từng được thấy trước đó, trên người họ đeo rất nhiều trang sức quý báu, nhưng chiếc trâm ngọc óng ánh được cài lên mái tóc, góp phần toát thêm vẻ quyền quý của hai người kia.
Người phụ nữ trung niên- Bạch Hương Văn bổng dưng lên giọng hỏi bá phụ của nàng : " Đứa bé này là nhi tử của ai, sao chàng lại mang nó về, tại sao nó lại lắm lem thế này ? ".
"Đứa bé này ta thấy nó nằm trơ trọi ở cuối thành Thanh Châu, có lẻ là ăn xin, thấy tội quá nên ta định mang về làm nha hoàn cho Bội Ninh, dù sao thì Bội Ninh cũng chưa có nha hoàn hầu hạ." Bối Thận thản nhiên đáp lại. Lệ Bình nhìn Bối Thận với vẻ mặt khó hiểu, nhưng chỉ nhận lại được nét mặt bình thản của ông ta, sau đó ông ta vội vàng kéo tay nàng và đứa nhỏ mang nhiều đồ trang sức kia.
Tại một cát phủ sang trọng nào đó ở phủ Trương gia. Trương Bối Thận nắm tay Lệ Bình và Bội Ninh dặn dò:
" Từ nay hai con sẽ là tỷ muội thân thiết với nhau, các con phải sống thật hòa thuận, dù cho thân phận có cách biệt tới đâu, các con vẫn phải bảo vệ cho nhau. Bội Ninh, con phải bảo vệ cho muội muội của mình, có biết hay chưa, đứa trẻ này chính là muội muội của con, vì lẻ đó con phải cố gắng bảo vệ nó, nâng đỡ nó và đừng để mẫu thân con biết, có hiểu chưa ? "
Bội Ninh lúc này chỉ biết gật đầu răm rắp nghe theo, không dám một lời phản đối. Nhưng trong ánh mắt nàng vẫn còn có chút khó hiểu : " Tại sao nó lại là muội muội của con ? "
"Mọi chuyện sẽ rõ khi con lớn lên, Bội Ninh à ", Trương Bối Thận từ tốn đáp.
Lệ Bình lúc đó chỉ mới năm tuổi, lần đầu tiên nghe thấy hai chữ " tỷ, muội ", còn có chút khó hiểu nhưng thấy bá phụ dặn dò kĩ càng như thế cũng bèn hiểu ý chạy tới nắm tay Bội Ninh : "Tỷ tỷ tên là Bội Ninh sao, từ giờ chúng ta sẽ là tỷ muội nhé, muội sẽ vì bá phụ mà bảo vệ tỷ tỷ. "
Hai đứa trẻ tưởng chừng như mang thân phận chủ - tớ nhưng lại có mối liên hệ phức tạp đến vậy, Trương Bối Thận- cha của chính hai đứa trẻ, trong một lần đi giao thương đã phải lòng một thiếu phụ ở vùng khác, kết quả của mối tình vụn trộm chính là Lệ Bình, Trương Bối Thận đã giấu hai mẹ con Lệ Bình trong suốt ba năm, ông vẫn chu cấp đầy đủ nhưng một lần tai họa ập tới, một bọn cướp đã lấy đi tính mạng của người thiếu phụ ấy trong một lần đi hái thuốc cho Lệ Bình. Lệ Bình trở thành một đứa trẻ mồ côi mẹ, nằm mê mang trong căn chồi suốt hai ngày cho đến khi bá phụ của nàng đến thăm và cứu chửa kịp thời.
Hai đứa trẻ tưởng chừng như sẽ ganh ghét nhau vì danh phận khác nhau, nhưng chúng lại bình yên sống qua những năm tháng tuổi thơ êm đẹp, lớn lên cùng nhau và trở thành hai thiếu nữ xinh đẹp. Đến độ tuổi thành gia lập thất, Bội Ninh được gả vào phủ Lý gia, không đành lòng nhìn muội muội sống trong cảnh cô đơn, Bội Ninh đã gã Lệ Bình cho một gia đình quyền quý tại thành Phong Châu, Lệ Bình sống với tư cách chính thất tại gia đình ấy. Nhưng một ngày, gã đạo sĩ Trung Tắc xuất hiện, biến cuộc đời của nàng trở thành địa ngục trần gian. Gã đạo sĩ khôi ngô ấy trong một lần được mời về để cầu bình an trong phủ, đã nảy sinh dục vọng vượt quá giới hạn với chính thê của công tử - Lệ Bình tiểu thư, hắn đã hãm hiếp Lệ Bình khi phủ vắng người, Lệ Bình cố vùng vẫy nhưng đều bị hắn khóa chặt tay rồi giở trò đồi bài khiến nàng mang thai. Khi làm chuyện ấy xong, vì sợ bị xử tội chết nên hắn đã tẩu thoát từ sớm. Khi đã mang cốt nhục của tên đạo sĩ, nàng ngây thơ kể hết mọi chuyện với gia đình phu quân. Nhưng thay vì thấu hiểu cho nàng, bọn họ lại hành hạ nàng, chửi rủa nàng, bắt nàng ngày đêm hầu việc như một nha hoàn. Lệ Bình đau khổ tột cùng, nàng bị hành hạ tới mức sảy thai, nhưng cũng chẳng ai thèm để tâm đến nàng. Lệ Bình cũng từ đó mà sinh hận, hận không thể giết chết cả gia đình chồng, hận không thể để Bội Ninh sống trong cảnh này, hận không thể phanh thây ả đàn bà mà phu quân nàng đã dẫn về làm chính thất thay thế nàng.
Một buổi tối nọ, khi cả phủ đã chìm vào trong giấc ngủ. Lúc này, nàng cầm một chiếc riày Lệ Bình bước phủ Trương gia là ngày mùng một tháng chạp, trên bầu trời không có lấy một đám mây, phảng phất một vài cánh hoa lát đát hòa cùng làn gió mà bay đi khắp nơi. Trương Bối Thận người mà nàng luôn tôn kính đang dắt tay nàng băng qua một ngọn đồi ở Thanh Châu, sau đó dừng chân tại một biệt phủ rộng lớn ngoài cổng có treo hai cái đèn lòng đỏ và có hai người đàn ông vạm vỡ đứng gác ở hai bên.
"Bá phụ, chúng ta đang ở đâu vậy ? " Lệ Bình ngây thơ hỏi.
"Phủ Trương gia, từ nay nơi này sẽ là nhà của con." Trương Bối Thận đáp với giọng bất lực.
"Vậy mẫu thân của con......" Lệ Bình úp úng hỏi, đôi mắt dường như đang ngấn lệ. Trương Bội Ninh ngập ngừng không trả lời chỉ mạnh bạo kéo tay nàng đi vào trong phủ. Lúc này, từ trong chính phủ, có một đứa bé gái và một người phụ nữ tuổi trung niên bước ra. Trên người họ đang khoác lên một loại vải lụa gì đó mà Lệ Bình chưa từng được thấy trước đó, trên người họ đeo rất nhiều trang sức quý báu, nhưng chiếc trâm ngọc óng ánh được cài lên mái tóc, góp phần toát thêm vẻ quyền quý của hai người kia.
Người phụ nữ trung niên- Bạch Hương Văn bổng dưng lên giọng hỏi bá phụ của nàng : " Đứa bé này là nhi tử của ai, sao chàng lại mang nó về, tại sao nó lại lắm lem thế này ? ".
"Đứa bé này ta thấy nó nằm trơ trọi ở cuối thành Thanh Châu, có lẻ là ăn xin, thấy tội quá nên ta định mang về làm nha hoàn cho Bội Ninh, dù sao thì Bội Ninh cũng chưa có nha hoàn hầu hạ." Bối Thận thản nhiên đáp lại. Lệ Bình nhìn Bối Thận với vẻ mặt khó hiểu, nhưng chỉ nhận lại được nét mặt bình thản của ông ta, sau đó ông ta vội vàng kéo tay nàng và đứa nhỏ mang nhiều đồ trang sức kia.
Tại một cát phủ sang trọng nào đó ở phủ Trương gia. Trương Bối Thận nắm tay Lệ Bình và Bội Ninh dặn dò:
" Từ nay hai con sẽ là tỷ muội thân thiết với nhau, các con phải sống thật hòa thuận, dù cho thân phận có cách biệt tới đâu, các con vẫn phải bảo vệ cho nhau. Bội Ninh, con phải bảo vệ cho muội muội của mình, có biết hay chưa, đứa trẻ này chính là muội muội của con, vì lẻ đó con phải cố gắng bảo vệ nó, nâng đỡ nó và đừng để mẫu thân con biết, có hiểu chưa ? "
Bội Ninh lúc này chỉ biết gật đầu răm rắp nghe theo, không dám một lời phản đối. Nhưng trong ánh mắt nàng vẫn còn có chút khó hiểu : " Tại sao nó lại là muội muội của con ? "
"Mọi chuyện sẽ rõ khi con lớn lên, Bội Ninh à ", Trương Bối Thận từ tốn đáp.
Lệ Bình lúc đó chỉ mới năm tuổi, lần đầu tiên nghe thấy hai chữ " tỷ, muội ", còn có chút khó hiểu nhưng thấy bá phụ dặn dò kĩ càng như thế cũng bèn hiểu ý chạy tới nắm tay Bội Ninh : "Tỷ tỷ tên là Bội Ninh sao, từ giờ chúng ta sẽ là tỷ muội nhé, muội sẽ vì bá phụ mà bảo vệ tỷ tỷ. "
Hai đứa trẻ tưởng chừng như mang thân phận chủ - tớ nhưng lại có mối liên hệ phức tạp đến vậy, Trương Bối Thận- cha của chính hai đứa trẻ, trong một lần đi giao thương đã phải lòng một thiếu phụ ở vùng khác, kết quả của mối tình vụn trộm chính là Lệ Bình, Trương Bối Thận đã giấu hai mẹ con Lệ Bình trong suốt ba năm, ông vẫn chu cấp đầy đủ nhưng một lần tai họa ập tới, một bọn cướp đã lấy đi tính mạng của người thiếu phụ ấy trong một lần đi hái thuốc cho Lệ Bình. Lệ Bình trở thành một đứa trẻ mồ côi mẹ, nằm mê mang trong căn chồi suốt hai ngày cho đến khi bá phụ của nàng đến thăm và cứu chửa kịp thời.
Hai đứa trẻ tưởng chừng như sẽ ganh ghét nhau vì danh phận khác nhau, nhưng chúng lại bình yên sống qua những năm tháng tuổi thơ êm đẹp, lớn lên cùng nhau và trở thành hai thiếu nữ xinh đẹp. Đến độ tuổi thành gia lập thất, Bội Ninh được gả vào phủ Lý gia, không đành lòng nhìn muội muội sống trong cảnh cô đơn, Bội Ninh đã gã Lệ Bình cho một gia đình quyền quý tại thành Phong Châu, Lệ Bình sống với tư cách chính thất tại gia đình ấy. Nhưng một ngày, gã đạo sĩ Trung Tắc xuất hiện, biến cuộc đời của nàng trở thành địa ngục trần gian. Gã đạo sĩ khôi ngô ấy trong một lần được mời về để cầu bình an trong phủ, đã nảy sinh dục vọng vượt quá giới hạn với chính thê của công tử - Lệ Bình tiểu thư, hắn đã hãm hiếp Lệ Bình khi phủ vắng người, Lệ Bình cố vùng vẫy nhưng đều bị hắn khóa chặt tay rồi giở trò đồi bài khiến nàng mang thai. Khi làm chuyện ấy xong, vì sợ bị xử tội chết nên hắn đã tẩu thoát từ sớm. Khi đã mang cốt nhục của tên đạo sĩ, nàng ngây thơ kể hết mọi chuyện với gia đình phu quân. Nhưng thay vì thấu hiểu cho nàng, bọn họ lại hành hạ nàng, chửi rủa nàng, bắt nàng ngày đêm hầu việc như một nha hoàn. Lệ Bình đau khổ tột cùng, nàng bị hành hạ tới mức sảy thai, nhưng cũng chẳng ai thèm để tâm đến nàng. Lệ Bình cũng từ đó mà sinh hận, hận không thể giết chết cả gia đình chồng, hận không thể để Bội Ninh sống trong cảnh này, hận không thể phanh thây ả đàn bà mà phu quân nàng đã dẫn về làm chính thất thay thế nàng.
Một buổi tối nọ, khi cả phủ đã chìm vào trong giấc ngủ. Lúc này, nàng cầm một chiếc rìu đến tới tẩm cát của từng kẻ trong gia đình phu quân đã khiến nàng đau khổ. Từng nhát, từng nhát bổ xuống đầu của từng kẻ khiến nàng sống không bằng chết, ả đàn bà khiến phu quân nàng mê muội, kẻ đã cướp hết tất cả từ tay nàng đã bị nhiều nhát rìu bổ thẳng xuống lòng ngực, bị bổ nhiều đến mức thân thể đứt đôi máu loang lỗ cả nền đất, bắn hết vào bộ y phục xanh nhạt của nha hoàn mà nàng đang mặc trên người. Nàng kéo xác của tất cả chúng lại một thư phòng trong phủ, ném thẳng năm ngọn đèn dầu vào thẳng trong đó, khiến lửa bốc lên dữ dội, thiêu rụi toàn bộ ngôi biệt phủ - nơi đã mang tới cho nàng đau thương.
Bóng đêm phủ xuống Lý phủ, mang theo sự tĩnh lặng chết chóc. Gió rít qua những bức tường cao, cuốn theo hơi lạnh kỳ quái khiến hạ nhân trong phủ không khỏi run sợ. Nhưng trong màn đêm ấy, có một đôi mắt sáng rực lên như lửa, lặng lẽ quan sát tất cả. Kha Nguyệt, với linh giác sắc bén của hồ ly, cảm nhận được một sự bất thường đang len lỏi trong phủ.
Đêm đó, một nha hoàn trong phủ đột nhiên ngã quỵ, miệng sùi bọt mép. Đám người xôn xao vây quanh, tiếng la hét vang lên khắp nơi. Khi Kha Nguyệt chạy đến, nàng không chỉ nhìn thấy một cơ thể co giật trên nền đất, mà còn cảm nhận được một mùi hương lạ lùng trong không khí.
"Là một loại độc rất tinh vi." Kha Nguyệt khẽ nhíu mày, bàn tay khẽ lướt qua cổ tay của nha hoàn nọ, nơi mạch đập đang dần yếu ớt. "Nhưng không đơn thuần là độc dược bình thường... có linh lực xen lẫn trong đó."
Nàng nhẹ nhàng phất tay, một luồng sáng mờ nhạt xuất hiện quanh đầu ngón tay. Một làn khói nhàn nhạt bốc lên từ cơ thể của nạn nhân, để lộ một dấu vết mờ nhạt – dấu hiệu của một loại chú thuật bị nguyền rủa.
"Kẻ nào đó không chỉ muốn giết người, mà còn muốn giấu đi dấu vết." Kha Nguyệt lẩm bẩm. Đôi mắt nàng tối lại khi nhớ đến những lời đồn gần đây lan truyền khắp phủ Lý gia. Có ai đó đang cố tình thao túng mọi chuyện.
Không lâu sau vụ đầu độc, trong phủ lại xuất hiện những lời đồn rùng rợn. Hạ nhân liên tục báo rằng họ nhìn thấy một bóng người bí ẩn lang thang trong các hành lang vào đêm khuya. Mỗi lần bóng đen ấy xuất hiện, đều có một tai ương xảy ra.
"Ngươi có chắc là đã nhìn thấy nó?" Kha Nguyệt hỏi một hạ nhân run rẩy.
"Tôi thề là có, tiểu thư! Bóng đen ấy... không có khuôn mặt! Nó cứ lướt đi trong màn đêm, rồi biến mất không dấu vết!"
Kha Nguyệt không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát. Nàng quyết định đợi đến nửa đêm, lặng lẽ ẩn mình trong bóng tối để theo dõi. Gió đêm lạnh lẽo thổi qua hành lang, mang theo hơi ẩm của sương đêm. Rồi, đúng lúc ấy, nàng thấy nó.
Một bóng người lướt đi nhẹ như làn khói. Nó di chuyển về hướng khu nhà của Bội Ninh.
Kha Nguyệt không chần chừ nữa. Nàng tung người lên mái nhà, lặng lẽ bám theo. Khi bóng đen dừng lại bên cửa sổ, nàng vận dụng linh lực, để đôi mắt mình có thể nhìn thấu bóng tối.
Và nàng thấy... một khuôn mặt quen thuộc.
Sáng hôm sau, khi Kha Nguyệt tỉnh dậy, một bức thư đã được đặt ngay ngắn trên bàn của nàng. Giấy thư mỏng manh, nét chữ xiêu vẹo như thể người viết đang rất vội vàng.
"Hồ ly tinh, ngươi không nên dính dáng vào chuyện này. Nếu không, hậu quả sẽ khôn lường."
Một lời cảnh báo.
Nhưng ai là người gửi? Và tại sao họ biết nàng đang điều tra?
Kha Nguyệt cầm bức thư lên, dùng một ngọn lửa hồ ly để thiêu cháy lớp mực bên ngoài. Những ký tự ẩn giấu hiện ra, hé lộ một dòng chữ khác:
"Tìm đến khoảnh sân phía Tây, lúc giờ Dậu."
Nàng siết chặt tờ giấy. Cuộc điều tra này ngày càng trở nên phức tạp hơn.
Khi mặt trời dần khuất bóng, Kha Nguyệt lặng lẽ bước đến khoảnh sân phía Tây, nơi nàng được chỉ dẫn. Không gian vắng vẻ, chỉ có tiếng gió rít qua các kẽ lá.
Rồi một giọng nói khẽ vang lên sau lưng nàng.
"Ngươi đã đi quá xa rồi, Kha Nguyệt."
Nàng xoay người lại, ánh mắt chạm phải một bóng dáng mờ ảo. Trong bóng tối, nàng có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của kẻ đó.
Lệ Bình.
Nàng ta đứng đó, vẫn là dáng vẻ hiền lành dịu dàng thường thấy. Nhưng trong mắt nàng ta, có một thứ gì đó vô cùng nguy hiểm.
"Ngươi chính là kẻ đứng sau tất cả chuyện này." Kha Nguyệt khẳng định, đôi mắt nàng sáng lên.
Lệ Bình cười nhạt, tiến lên một bước. "Ngươi thông minh hơn ta tưởng, nhưng ngươi vẫn không hiểu điều quan trọng nhất. Đây không chỉ là một cuộc chơi nhỏ... mà là một trận chiến sinh tử."
Ánh trăng phản chiếu lên khuôn mặt nàng ta, để lộ một nụ cười quỷ dị.
Cuộc chiến thực sự, vừa mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip