The Earings - Đôi bông tai (P1)

Hôm nay là sinh nhật tuổi 25 của Dương, đáng lẽ hôm nay cô sẽ cùng những người bạn của mình ra ngoài và tổ chức một buổi tiệc sinh nhật hoành tráng nhất cho mình.

Nhưng vài ngày trước sinh nhật, người bạn trai của cô - Thịnh, anh ta hứa sẽ dẫn Dương đi ăn và ngắm cảnh đêm cùng cô, chính vì thế hôm sinh nhật, cô chỉ lời chúc từ cha mẹ mình qua video call chứ không rủ bạn bè cùng ra ngoài và tổ chức tiệc. Tiếc thay, 1 tiếng trước giờ hẹn, bạn trai cô lại bận đột xuất.

Bây giờ đã 23 giờ đêm, Dương buồn tủi đến khóc ngồi trong căn phòng trọ không ánh đèn, chỉ có ánh sáng nơi chiếc bánh sinh nhật cô đã đặt để cùng ăn với Thịnh. Có lẽ giờ cô phải ăn một mình rồi.

*Cộc, cộc , cộc"

Tiếng gõ cửa vang lên, Dương vội vã mở cánh cửa ra và sà vào lồng ngực phía trước ôm chặt như sợ anh sẽ chạy mất. Nhưng, kỳ lạ là, tại sao mùi nước hoa này không giống với mùi mà anh Thịnh hay dùng. Cô khẽ đánh mắt  nhìn lên thì thấy người mình đang ôm là một gã đô con, cao lớn, đang đeo một chiếc mặt nạ quỷ. Còn trên tay của gã chính là đầu của Thịnh. Cô hoảng sợ hét lên, rồi ngã ra sau lui dần. Gã ta vứt đầu của Thịnh xuống trước cửa khiến cô kinh hồn bạt vía, sau đó gã nhảy chồm tới nhào vào Dương. Cô kinh hãi hét lên!!!

- Aaaaaaaaaaa

Dương thất thần mở mắt, mồ hôi tủa ra cả trán. Cô nhìn sang đồng hồ bên cạnh, phát hiện bây giờ là 22:59, lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Cô sợ hãi nép mình vào một góc giường, cố lơ đi tiếng gõ đó, nhưng rồi một âm thanh quen thuộc vang lên:

- Dương, Dương, mở cửa cho anh! Em có sao không đấy? Dương! Dương!"

Cô rụt rè bước lại nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa, thấy Thịnh đứng đó cô liền mở cửa sà vào ôm anh khóc nức nở. Dẫu biết đó chỉ là mơ, nhưng cô lại thấy nó thật quá đi, khiến cô nghĩ mình đã mất Thịnh rồi chứ. Thịnh dỗ dành bạn gái mình, bảo:

- Có anh đây rồi, em đừng sợ. Nào nào, bé cưng của anh...

Đợi một lúc sau khi trấn tĩnh lại, Dương mới đem giấc mơ ra kể cho bạn trai mình nghe. Thịnh trách cô, bảo cô xem phim kinh dị ít thôi, coi nhiều nên chắc chỉ bị hoang tưởng thôi! Dương yên tâm hơn một chút.

Thịnh lúc này ngồi xuống đối diện Dương, cầm chiếc bánh lên đốt nến hát mừng sinh nhật cô rồi cùng cô thổi nến. Ăn bánh kem và tâm sự với cô.

Mải mê nói chuyện một hồi, Thịnh đem từ trong túi ra một món quà tặng Dương, đó là một đôi bông tai hình hoa hải đường, được chạm khắc rất tinh xảo. Dương ngạc nhiên hỏi Thịnh:

- Woa, đôi bông tai này đẹp quá, anh mua ở đâu vậy?

- Anh mua từ một ông lão, lúc về anh thấy ông ấy đẩy một chiếc xe với đầy trang sức. Đập vào mắt anh là đôi bông tai này, anh nghĩ chắc sẽ hợp với em lắm nên đã mua đó.

- Cám ơn anh nhà, chỉ có anh là yêu em nhất!

Cô tươi cười nói rồi đeo đôi bông tai lên ngắm nghía nó. Lát sau, cô đã ngủ thiếp đi. Thịnh đưa cô vào phòng rồi đi ra dọn dẹp, anh nhìn một vệt màu đỏ tươi ngay cửa, lúc nảy có lẽ vì quá hoảng loạn mà Dương không nhìn thấy, mặt không biến sắc, anh lau dọn sạch cái màu đó rồi dọn dẹp căn nhà.

Lúc này trong phòng, Dương mơ thấy mình đang ở trong một công viên với đối diện là một tấm gương. Kỳ lạ là, cô và hình ảnh trong gương như hoạt động độc lập với nhau. Rồi hình ảnh đó dần biến thành một người đứa nhóc xa lạ rồi tan biến. Trước đó còn nói: "Tất cả chỉ vì tốt cho em thôi"

___________________

8/7/2021💎

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip