Chương 10: Lời Hứa
Những tưởng mọi thứ đã kết thúc, nhưng bỗng, một tiếng động nhẹ vang lên sau lưng Rei.
"Sột soạt." - Nghe như tiếng móng tay cào lên mặt đất.
Rei mệt mỏi nắm chặt lấy chuôi kiếm, chống chọi với hai con quỷ cả đêm đã làm cô gần như kiệt sức. Và, Rei quay đầu lại, đối diện với thứ đang đứng sau lưng mình.
Trước mặt cô là Souta.
Thằng bé vặn vẹo người, mắt nó mở lớn, đỏ ngầu, hằn lên những tia máu. Qua kẽ môi dính đầy thứ chất lỏng màu đỏ, lấp ló những chiếc răng nanh nhọn hoắt. Souta gầm gừ, mặt nổi gân, dãi chảy ra nhớp nháp từ miệng.
Rei sững người. Mắt cô mở to, hai chân đông cứng lại, tay cầm kiếm như không còn lực, run mạnh. Thanh kiếm trên tay vô thức rơi tuột xuống đất, tạo nên một tiếng "keng" chói tai. Rei dường như cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp.
"Vụt."
Souta bổ nhào vào người Rei ngay sau khi thằng bé đứng vững. Rei bị đẩy ngã ngửa ra sau, lưng chà mạnh xuống nền đất. Vết thương ban nãy bị quỷ cào chưa kịp ngừng chảy máu đã rách to hơn. Cơn đau thấu trời truyền đến làm cô phải rên lên khe khẽ. Cô dùng hết sức giữ chặt lấy hai vai của Souta, cố giữ khoảng cách để thằng bé không cắn xuống.
- Souta!
Rei gào lên, bất lực và tuyệt vọng. Cô biết Souta không thể nghe thấy, càng không thể ngừng lại. Thằng bé đã biến thành quỷ.
Với tay quờ quạng trên mặt đất trong tư thế bị đè chặt, Rei sờ được thanh kiếm vừa đánh rơi xuống. Cô nhanh chóng nắm chặt nó, nhét vào giữa hàm răng đang nhe ra trước mặt, chặn ngang miệng Souta. Dù đã bị lưỡi kiếm chắn ở miệng, Souta vẫn cứ lao vào người Rei như một con hổ đói. Cô không đẩy thằng bé ra, chỉ giữ nguyên tư thế chặn kiếm ngang ngực, ngăn không cho nó cắn vào cổ mình. Đôi mắt Rei trống rỗng và bàng hoàng, nhìn chằm chằm vào thân thể mất kiểm soát đang đè chặt lên người mình.
Lúc đó, từng mảnh kí ức chợt ùa về trong tâm trí Rei. Đoạn hội thoại giữa cô và Souta vào buổi tối sau khi ông Renji kể về quỷ như một thước phim tua lại trong tiềm thức.
•
•
•
"Chị Rei, chị hứa với em nhé?"
"Hứa gì?"
"Nếu chẳng may em biến thành quỷ, chị phải là người chém đầu em."
"Nói gì vậy? Sao tự nhiên lại nhắc xui xẻo thế?"
"Không có gì, chỉ là đột nhiên em nghĩ tới thôi. Đề phòng trước ấy mà, hì hì..."
"Ý nghĩ ngu ngốc gì thế? Lúc chiều bị ông dọa cho sợ rồi à?"
"Không mà, em nghiêm túc đấy! Cuộc sống này đâu thể nói trước được điều gì. Biết đâu một ngày em biến thành quỷ rồi ăn thịt người khác thì sao? Như vậy thì ghê lắm, em không muốn trở nên vô nhân tính như chúng đâu! Vậy nên, chị nhất định phải chém đầu em trước khi em kịp làm hại ai đó!"
"Hôm nay bỗng dưng suy nghĩ trưởng thành nhỉ?"
"Hề hề, em lớn rồi mà lại! Nhưng mà chị hứa nhé?"
"... Không, lúc đó chị sẽ bảo ông Renji làm."
"Ông không làm được đâu, em chắc chắn!"
"Tại sao?"
"Không phải là ông không thể, mà là không nỡ. Chị biết mà, với tính cách của ông... Em sợ em sẽ làm hại ông trong lúc ông đang chần chừ mất..."
"..."
"Vậy nên là, chị hứa với em chứ?"
"... Thôi được rồi. Nhưng chỉ là giả sử thôi đấy."
"Tất nhiên rồi! Ngoắc tay nào, chị Rei! Cho chắc ấy mà, hì hì!"
"Cái thằng nhóc này..."
"À, còn nữa! Chị nhớ là sau khi chém đầu thì đừng có mà khóc trước mặt em đấy nhé! Em sẽ khóc theo mất. Lúc đó em không siêu thoát được mà ám chị là mệt á!"
"Rồi rồi, không khóc đâu. Ai thèm khóc chứ? Yên tâm."
•
•
•
"GRỪ..."
Tiếng gầm gừ bên tai kéo Rei về thực tại. Nhìn hình bóng người em trai gắn bó với mình từ thuở bé đang trở nên điên loạn trước mắt, cô mới hiểu tại sao Souta lại nói ông Renji sẽ không nỡ ra tay.
Rồi bỗng, có tiếng bước chân dồn dập vang lên, hướng thẳng về phía Rei. Không khí lay động mạnh, một lực nhanh như chớp phóng xuống nơi Souta đang đè lên người cô. Như một phản xạ, cơ thể Rei hành động trước cả khi kịp suy nghĩ. Cô đẩy Souta ra một bên, ghì chặt xuống đất bằng một tay, theo đà đó mà bật người dậy. Tay còn lại rút thanh kiếm đang chắn ngang miệng thằng bé, vung lên trước mặt.
"Keng!"
Tiếng hai thanh kiếm va chạm vào nhau sắc lạnh vang lên.
Cổ tay Rei tê rần, khẽ run lên. Cô vẫn cầm chặt chuôi kiếm. Tuy không còn sức để đẩy lùi lực đang ghì xuống kiếm của mình nhưng cô vẫn chặn đứng được nhát chém trước khi nó kịp chạm vào người Souta.
Rồi, thanh kiếm của Rei nhẹ đi. Người đó không dồn lực vào lưỡi kiếm nữa mà bật lùi lại vài bước.
- Tránh ra đi. Công việc của ta là giết quỷ. Thằng nhóc đó không còn là con người nữa rồi.
Một giọng nói trầm thấp và đều đều vang lên. Rei ngẩng đầu lên nhìn về phía phát ra tiếng nói. Trước mắt cô là một chàng trai trẻ với mái tóc đen được buộc thành đuôi ngựa, mặc bộ trang phục cũng màu đen, người khoác haori hai màu. Ánh mắt chàng trai ấy lạnh lẽo và sâu thẳm. Thanh kiếm trên tay anh ta ánh lên một màu xanh lam, lộ rõ dòng chữ "Ác Quỷ Diệt Sát".
Tay trái vẫn giữ chặt Souta xuống nền đất mặc cho thằng bé đang giãy giụa, Rei giơ thanh kiếm lên trước mặt thủ thế.
- Tôi biết. - Rei thở ra từng hơi khó nhọc trả lời người lạ mặt, ánh mắt đỏ thẫm tối lại đầy cảnh giác.
- Vậy sao còn bảo vệ nó?
- Tôi sẽ tự có cách giải quyết.
Vừa dứt lời, chàng trai mặc haori hai màu lại vụt biến mất.
Linh cảm của Rei ập tới. Ngay lập tức, cô chống tay xuống đất, lấy đà rồi xoay chân đá thẳng vào người Souta. Thằng bé văng mạnh vào gốc cây gần đó ngay trước khi người con trai lạ ấy tóm được. Chưa kịp lấy lại hơi, Rei lao đến phía Souta, khóa tay cậu về phía sau rồi giữ chặt bên người, đúng lúc người thanh niên nọ áp sát. Thanh kiếm trên tay Rei lại vung lên, nhưng lần này anh ta không tấn công nữa mà lùi lại, vẻ mặt hiện rõ sự khó chịu.
- Ngu ngốc. Biết rõ là quỷ nhưng vẫn cản trở ta. Đừng làm chuyện vô ích.
- Đừng có can thiệp vào chuyện của tôi. - Rei gằn giọng, đôi mắt vô hồn ánh lên tia lạnh lẽo, ghim thẳng vào người con trai trước mặt.
- Cô không thể cứu được nó đâu. Đừng làm mất thời gian của ta. Vài tháng trước, ta cũng từng gặp một thằng bé có đứa em gái hóa quỷ. Nhưng đó là ngoại lệ duy nhất bởi con nhóc đó đã bảo vệ anh trai mình. Còn thằng bé này, nó đã hoàn toàn mất đi nhân tính-
"Hơi thở của Nước - Thức thứ năm: Can Thiên Từ Vũ."
Tiếng "xoẹt" ngọt lịm vang lên khi người thanh niên còn chưa nói hết câu. Đầu Souta lìa khỏi cổ, rơi bộp xuống đất, lăn long lóc dưới chân Rei.
Một nhát chém nhanh, mạnh, dứt khoát.
Và nhát chém đó, do chính tay Rei thực hiện.
Chàng trai mặc haori hai màu sững người. Đôi mắt anh vốn luôn trầm tĩnh và nặng nề như mặt hồ tĩnh lặng bỗng mở to đầy sửng sốt. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, vẻ lạnh lùng thường trực tan biến, nhường chỗ cho một tia chấn động không sao che giấu được. Anh ta dường như không thể tin vào những gì vừa xảy ra. Vốn dĩ cô gái trước mặt phải bảo vệ đứa trẻ đã hóa quỷ trong tay để ngăn không cho anh giết. Vốn dĩ cô đã cứu nó tận hai lần khỏi lưỡi kiếm của anh. Vậy mà... chính cô gái đó lại là người xuống tay chém đầu thằng nhóc hóa quỷ. Tại sao ban đầu cô kiên quyết ngăn anh lại nhưng rồi cuối cùng cũng giết nó? Tại sao ngay từ đầu không để anh dứt điểm mà phải là tự cô ra tay? Và trên hết, tại sao... cô ta lại có thể sử dụng hơi thở của Nước?
"Bịch."
Rei quỳ gục xuống tại chỗ, hai đầu gối va chạm mạnh với nền đất, tay cũng buông thõng, mặc kệ thanh kiếm rơi chỏng chơ dưới đất kêu leng keng. Máu mũi cô bắt đầu chảy ra không kiểm soát do sử dụng hơi thở không phù hợp trong lúc đã kiệt sức.
Rei dường như chẳng quan tâm tới tình trạng của bản thân và sự hiện diện của người thanh niên kia nữa.
Rei run run đưa tay ôm lấy cái đầu đứt lìa của Souta vào lòng, siết chặt. Mái tóc cậu vẫn còn vương bụi đất, mắt nhắm hờ như đang ngủ. Nhẹ quá, nhỏ quá, như ngày xưa cô từng bế cậu bằng hai tay lúc còn bé xíu vậy.
Cánh tay cô run rẩy, đầu cúi gập, vai rụt lại, toàn thân trên co thành một khối. Mắt cô mở to, vô hồn nhìn về phía khoảng đất trống phía trước. Cô không dám nhìn đầu thằng bé, cũng không chớp mắt hay rơi lệ. Ánh mắt như thể đã bị rút hết màu sắc, như thể mọi âm thanh xung quanh đã tắt. Cả người cô như chết lặng, môi mím chặt, tay siết lấy đầu Souta như sợ buông ra thì cậu sẽ tan biến ngay lập tức. Mái tóc trắng lòa xòa quẹt xuống, hòa lẫn với vệt máu loang trên đất.
Một thế giới vừa rạn nứt rồi sụp đổ.
Rei vừa chính tay chặt đứt đầu em trai mình.
Mới vừa rồi, ngay trong một khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi người thanh niên mặc haori hai màu lao tới, Rei đã biết mình phải kết thúc chuyện này trước khi đầu Souta rơi xuống dưới lưỡi kiếm của anh ta.
Rei đã hứa với thằng bé rồi mà.
Và rồi, mặc cho thân thể rã rời đã kiệt sức, cô nắm chặt chuôi kiếm, không chém xuống như bình thường mà quyết định sử dụng thức thứ năm của hơi thở của Nước - một nhát chém giết chết mục tiêu mà không gây đau đớn.
- Souta à, chị đã giữ đúng lời hứa rồi. - Giọng Rei khàn khàn vang lên một cách yếu ớt.
Dừng lại một lát để kìm xuống cơn nghẹn ở họng, Rei lại tiếp tục thủ thỉ:
- Chị đã ngăn em lại trước khi em kịp làm hại ai đó, giống như lời em đã nói với chị hôm trước... Không đau đâu nhỉ? Vì chị đã cố dồn hết sức để dùng thức thứ năm cho em mà...
Người kiếm sĩ trẻ đứng lặng người phía sau quan sát tất cả.
Trời dần hửng sáng. Ánh mặt trời lấp ló bị che khuất bởi ngọn núi phía xa. Gió khẽ lay động, cuốn theo một mùi tanh nồng của máu.
- Chị xin lỗi, Souta... Chị xin lỗi... Xin lỗi vì đã không cứu được ông Renji và em. Xin lỗi vì đã để cho hai người trải qua chuyện kinh khủng này một mình. Xin lỗi vì trở lại quá trễ. Nếu như chị về sớm hơn một chút, nếu như chị không rời khỏi nhà, nếu như...
Tất cả chỉ là "nếu như".
Cổ họng Rei nghẹn lại, hơi thở đứt quãng, mắt mờ đi vì bị một màn sương mù bao phủ. Cô không thể nói tiếp được nữa, cô sẽ khóc mất.
Mặt trời dần lên cao. Những tia nắng đầu tiên chiếu rọi xuống mảnh vườn đẫm máu. Hai cái xác quỷ nằm la liệt trên nền đất dần bị ánh mặt trời thiêu rụi, bay đi như một nắm tro tàn.
Cơ thể nhỏ bé của Souta cũng từ từ tan rã.
- Đừng xin lỗi, chị Rei... Và cũng đừng khóc... cho tới khi em tan biến hoàn toàn. Nếu chị khóc bây giờ... em sẽ ám chị mất...
Rei giật mình nhìn xuống cái đầu đang bốc lên mùi khét trong lòng mình. Trước mắt cô, Souta đang mỉm cười, nụ cười tinh nghịch quen thuộc mà thằng bé hay trưng ra mỗi khi trêu chọc Rei.
Rei nén lại tiếng nấc, cố giữ giọng mình không run, nặn ra một nụ cười méo mó:
- Ừ, không khóc trước mặt em đâu. Chị đã hứa rồi mà...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip