Chương 11: Thứ Còn Lại Sau Mất Mát

Cho đến khi xác Souta tan biến hết trong ánh mặt trời, người thiếu nữ vẫn ngồi lặng trước vũng máu. Bàn tay Rei run rẩy siết lấy cổ áo mình, lưng gồng cứng lại như đang cố kìm một cơn nấc.

Nhưng rồi... không chịu nổi nữa.

Đầu gối Rei rời khỏi thăng bằng, toàn thân đổ về phía trước như một sợi dây vô hình nào đó vừa đứt phựt. Ngực cô ép sát đất, trán tì lên nền lạnh, ngón tay run rẩy siết chặt lấy sau gáy, cố giữ mình lại, như thể nếu không ôm lấy, đầu cô sẽ nổ tung vì cảm xúc dồn nén.

Và rồi, hơi thở Rei bật ra một cách đứt quãng, rít nhẹ qua kẽ răng. Cô khóc nấc lên từng cơn nức nở. Rei không còn sức mà gào lên, cô chỉ có thể phát ra những tiếng thở nghẹn xen lẫn tiếng nấc nho nhỏ bị kìm nén sâu trong cổ họng.

Mặt đất vẫn còn vương máu. Âm thanh duy nhất còn lại là tiếng nấc đứt đoạn của cô gái trẻ.

Chàng kiếm sĩ đứng cách đó vài bước, lặng lẽ dõi theo cô bằng một cái nhìn trầm lặng của kẻ đã quen với mất mát. Dưới ánh bình minh dịu dàng, người thanh niên vẫn đứng đó, điềm tĩnh như một tảng đá giữa dòng, im lặng canh giữ cho nỗi đau kia có chỗ để trôi qua.

Và chỉ khi tiếng nấc kia bắt đầu ít dần, khi bờ vai kia thôi run, anh mới khẽ lên tiếng, tông giọng vẫn trầm và đều đều:

- Xin lỗi, ta đến muộn.

Một nhịp lặng. Rei không ngẩng đầu lên nhưng cô cảm nhận được chút gì đó tự trách ẩn sau giọng nói lạnh lùng của anh.

- Cô không phải kiếm sĩ của Sát Quỷ Đoàn, nhưng cô đã một mình giết được ba con quỷ. - Chàng trai tiếp tục, ánh mắt đánh qua những vũng máu đen rồi dừng lại trên thanh kiếm cũ kĩ dưới nền đất. - ... Cô còn sử dụng được hơi thở và có thể đưa ra quyết định mà không để cảm xúc lấn át lí trí. Hơn hết, cô đã dám đối đầu với ta.

Anh tiến đến gần hơn một chút, ánh mắt nhìn lưỡi kiếm của cô rồi nhìn xuống vết máu trên tay cô.

- Ba ngày nữa tại núi Fujikasane. Đó là nơi tổ chức kì sát hạch cuối cùng của Sát Quỷ Đoàn. Không cần huấn luyện, cô đủ điều kiện.

Dứt lời, người thanh niên lại quay lưng đi, tà haori đung đưa theo gió. Anh ta chỉ bỏ lại một câu cuối cùng:

- Quyết định là của cô.

Rồi, anh ta vụt biến mất, nhanh như cái cách anh xuất hiện.

Sau khi chôn xong nắm đất cuối cùng, Rei xếp vài hòn đá chồng lên nhau làm bia mộ. Rồi, cô thắp ba nén nhang tử đằng, vái lạy trước mô đất mới đắp của ông Renji như một cách để tạ ơn dưỡng dục suốt thời gian qua. Sau đó, cô lại đặt gói dango mới mua trên chợ phiên hôm qua lên mô đất nhỏ hơn bên cạnh.

Rei ngồi bần thần trước hai ngôi mộ một lúc lâu, những kí ức vui vẻ của ba ông cháu trước kia cứ tua đi tua lại trong tâm trí. Khốn thật, giờ thì cô chẳng còn gì cả. Một người thì bị quỷ ăn, một người thì bị biến thành quỷ, chết không còn xác mà chôn.

- Ông Renji, con nên làm gì bây giờ?

Rei vô thức hỏi. Nhưng không có tiếng ông nhẹ nhàng trả lời lại như mọi khi, cảnh vật vẫn im lìm.

Cô ôm chặt gối, vùi mặt vào đùi mình, hàng lông mi dài rũ xuống.

- Từ giờ con phải sống thế nào đây? Con cô đơn quá. Điều này thực sự vượt quá sức chịu đựng của con rồi...

Đáp lại Rei chỉ là một cơn gió lồng lộng thổi qua, khiến tóc cô bay tứ tung. Cơn gió ấy cuốn đi chiếc haori vàng nhạt mà ông Renji hay mặc, làm nó bay lơ lửng trong không khí.

Rồi, gió lặng. Chiếc haori rơi xuống, trùm ngay lên đầu Rei.

Cô ngạc nhiên ngẩng lên, đưa tay gỡ chiếc haori xuống, nhìn nó một hồi lâu rồi bật cười chua xót.

- Ông đang an ủi con đấy ạ?

Rei nhớ lại trước kia, mỗi khi ông Renji xoa đầu cô, cái ống tay dài quá khổ của chiếc haori ông đang mặc cứ quẹt qua quẹt lại trên tóc. Cô chợt nghe như tiếng ông vọng về từ đâu đó trong cơn gió chiều:

"...ta nghĩ ông trời đã sắp đặt cho ta gặp được các con, vì vậy ít nhất ta cũng nên truyền lại thứ gì đó cho các con, với tư cách là một người ông."

"Tương lai của con, do con quyết định. Dù con có rẽ vào con đường nào đi chăng nữa, ta vẫn sẽ luôn ở phía sau hỗ trợ con."

Nước mắt Rei lại không tự chủ mà ứa ra. Mới đó thôi mà cô không còn được nghe giọng ông và Souta nữa rồi.

Cô đưa tay lên lau vội khóe mắt, ánh nhìn chợt lóe lên một tia kiên định.

- Con hiểu rồi, ông Renji. Vậy thì... con sẽ thử.

Rồi cô chống hai tay lên gối, đứng thẳng dậy, nở một nụ cười nhàn nhạt, sau đó quay lưng trở vào căn nhà quen thuộc.

"Ông và Souta phải dõi theo con đấy nhé."

Cởi bộ quần áo dính đầy máu và bùn đất trên người ra, Rei nhìn bộ dạng nhếch nhác đến thảm thương của mình phản chiếu trên mặt nước. Khắp người cô đều là vết thương. Nhẹ thì trầy xước và bầm tím, nặng thì rách da rách thịt.

Thở ra một hơi dài đầy chán nản, Rei ngồi xuống chiếc ghế gỗ, bắt đầu xử lí vết thương.

Cô đổ nước ấm lên khăn sạch, lau nhẹ để rửa đi bụi bẩn và máu khô trên người. Sau đó, cô dùng cồn đổ lên vết thương hở để sát trùng. Cơn bỏng rát điếng người từ ba vết cào sâu hoắm sau lưng làm cô phải nhăn mặt. Chịu đựng cơn đau, cô tiếp tục rắc bột lá ngải cứu đã được bào chế lên nhằm cầm máu và kháng khuẩn. Cuối cùng, cô mới dùng băng gạc quấn cố định quanh vết thương. Cũng phải cảm ơn ông Renji, nhờ học hỏi bao nhiêu năm từ ông mà Rei mới thành thạo trong việc điều chế thuốc và trị thương như bây giờ.

Soi bóng mình dưới mặt nước, Rei nhăn mày nhìn đám tóc xơ rối dính đầy đất cát và máu tanh. Chà... phải gội sạch cái đống bùi nhùi này đi thôi. Nói là làm, Rei nhúng thẳng mái tóc trắng đã lấm bẩn của mình xuống nước. Nhưng kì lạ là, dù cho đã gội kĩ, chà đi chà lại không biết bao nhiêu lần, phần đuôi tóc trắng vẫn không thể trở lại như cũ. Nó giữ nguyên một màu đỏ thẫm như máu, tựa như đã được nhuộm vĩnh viễn ngay từ cái giây phút nó quẹt xuống vũng máu dưới nền đất của Souta.

Sau khi vật lộn một hồi, Rei đành phải chấp nhận rằng từ nay mái tóc trắng tinh của mình sẽ bị nhuốm đỏ ở phần đuôi.

Bỏ qua chuyện tóc tai, Rei cầm chiếc haori mà Souta đã tặng cô trước khi cô ra khỏi nhà lên xem xét. Nó bị rách ba vệt lớn ở ngay lưng, máu và đất đang còn vương đầy trên đó. Cũng phải thôi, cô đã quên không cởi nó ra trong lúc chiến đấu với hai con quỷ mà. Rei cẩn thận giặt sạch, rũ khô, rồi dùng kim chỉ khâu lại những chỗ bị rách. Cô nâng niu chiếc haori này một cách trân trọng bởi đây là món quà cuối cùng mà Souta và ông Renji dành tặng cho cô.

Đêm đó, Rei lại không ngủ. Hay đúng hơn, cô không thể ngủ. Cô không muốn gặp lại cái giấc mơ về đêm cháy kinh hoàng mười lăm năm về trước trong tâm trạng này. Cô sợ khi phải mơ thấy nó hàng đêm. Cơn ác mộng ấy ám ảnh cô mỗi ngày không buông tha. Chưa lần nào trong mười lăm năm qua cô được ngủ tròn giấc.

Và nếu đêm nay cô chìm vào giấc ngủ, rất có thể ngày mai cô sẽ không dậy được nữa, bởi cô sẽ trốn tránh cái hiện thực tàn khốc này mà chấp nhận ở lại trong cơn ác mộng đó mất. Và, lỡ đâu, chỉ là lỡ đâu thôi, nếu ông Renji và Souta cũng xuất hiện trong giấc mơ đó, bức tường tâm lí cuối cùng của Rei sẽ hoàn toàn bị đánh sập.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip