Chương 16: Giành Giật Sự Sống
Tra lại thanh kiếm vào vỏ, không để bản thân kịp nghỉ ngơi, Rei nhanh chóng bước vội đến nơi ba người kiếm sĩ đang nằm. Một người nữa đã tỉnh, người còn lại vẫn trong trạng thái mất ý thức.
- Lính mới à? - Tên kiếm sĩ mới tỉnh hỏi.
Rei gật đầu thay cho câu trả lời.
- Tôi chưa gặp cô bao giờ... - Người ban nãy vừa được cô cứu thắc mắc.
- Tôi chỉ đến hỗ trợ thôi. Đẳng Kỷ, tên Kouzuki Rei. - Rei nhàn nhạt đáp.
- K... Kỷ!? Không phải kì sát hạch mới chỉ diễn ra hai tháng trước sao? Chúng tôi gia nhập Sát Quỷ Đoàn khá lâu rồi nhưng cũng mới chỉ ở đẳng Canh! - Cậu ta ngạc nhiên nhìn Rei.
Rei không đáp, quỳ một chân xuống đất, ánh mắt lướt qua hai người kiếm sĩ đã tỉnh. Họ cũng bị thương nhưng không quá nặng nên có thể chữa trị sau, điều này Ẩn Đội sẽ phụ trách ngay sau khi tới nơi.
Rồi, tia nhìn của cô dừng lại trên người kiếm sĩ còn lại đang nằm thoi thóp.
Đồng tử Rei co lại, mắt mở to.
Trong bóng rừng mờ ẩm, ánh trăng len qua tán cây chiếu lên khuôn mặt trắng bệch của người kiếm sĩ. Hơi thở cậu gấp gáp, mắt mờ đục, môi tím tái. Dưới lớp haori, bụng cậu đã phồng cứng, nóng ran. Đó là dấu hiệu máu đang tràn ra bên trong.
Rei nhanh chóng cởi phăng chiếc haori và bộ đồng phục trên người cậu kiếm sĩ ấy ra, cố bình tĩnh để xác nhận mình không nhìn lầm. Bàn tay cô run run sờ lên ổ bụng căng cứng. Cơn đau khi Rei chạm vào làm người kiếm sĩ giật mình choàng tỉnh, miệng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ.
- N... Này, sao vậy? - Cậu trai kia khó hiểu hỏi.
- Chảy máu nội tạng rồi. - Rei căng thẳng trả lời, lông mày khẽ cau lại.
- Hả? - Cả hai người kiếm sĩ kia đồng thanh hỏi lại. Họ không rõ việc này có gây nguy hiểm đến tính mạng không, nhưng nhìn sắc mặt của Rei, họ cũng lờ mờ đoán được tình trạng hiện giờ đang khá nghiêm trọng.
Không còn thời gian. Rei nghiến răng, tháo túi vải, lục tìm tất cả những thứ có thể dùng. Trong điều kiện thiếu thốn dụng cụ y tế và môi trường không đảm bảo thế này, việc cứu sống được cậu ta là điều không tưởng.
Rei lôi ra từ trong túi một con dao nhỏ, một miếng vải sạch, một chai cồn và vài lọ thảo dược đã được cô bào chế sẵn. Tất cả chỉ có vậy.
Cô thở dài, chửi thầm một tiếng. Cô ghét phải ở trong cái tình huống tiến thoái lưỡng nan này. Cứu không được mà bỏ mặc cũng không xong. Rei tặc lưỡi chấp nhận, đành phải liều thôi.
Cô vớ lấy cái áo haori mới cởi ra của cậu kiếm sĩ, vo tròn lại, nhét vào miệng cậu ta. Rồi cô nhanh chóng mở chai cồn ra, dội thẳng lên lưỡi dao nhỏ, để nó chảy tiếp xuống da bụng đã căng như mặt trống. Tiếp đó, cô đưa dao đặt lên bụng cậu ta, toan rạch xuống.
- Này! Cô làm gì vậy?
Thấy tay mình bỗng nhiên bị người kiếm sĩ mới tỉnh ban nãy giữ chặt lại, cô khó chịu hất tay anh ta ra, cau mày nhìn lên.
- Cô làm cái trò gì thế hả? Có biết cậu ta còn sống không? Mà dù có chết đi nữa thì cũng không được làm tổn hại đến thi thể đồng đội! - Anh ta cau có lên giọng, chỉ thẳng tay vào mặt Rei.
- N... Này! Cậu nói gì vậy? Giờ đâu phải là lúc tức giận đâu, bình tĩnh lại nào. - Người còn lại bối rối can ngăn, nhưng có vẻ không quyết liệt lắm bởi chính cậu ta cũng không rõ cô gái này định làm gì đồng đội cậu với con dao sắc nhọn trong tay.
- Bình tĩnh cái con khỉ! Đồng đội thì không rõ sống chết thế nào mà lại để con nhỏ chưa gặp bao giờ này cầm dao phe phẩy trước bụng à?
Nước sôi lửa bỏng, từng giây từng phút trôi qua là tính mạng của cậu kiếm sĩ đang nằm dưới đất lại mong manh hơn một phần. Vậy mà tên phiền phức đó cứ đứng cản trở làm Rei phát cáu.
- Ồn ào quá! Muốn cậu ta chết luôn ra đây à? Ngậm miệng vào rồi tránh sang một bên đi! - Rei gắt lên, dường như đã chịu hết nổi. Đây là lần hiếm hoi cô bộc lộ cảm xúc ra mặt, lại còn là ở trạng thái tức giận.
- Này! Nói gì đấy? Hỗn xược vừa thôi! Đừng tưởng lên đẳng nhanh hơn tụi này rồi muốn làm gì thì làm! Xét theo thời gian gia nhập thì tôi vẫn là tiền bối đấy nh–
Chưa kịp nói hết câu, anh ta đã bị một bàn tay to lớn chặt ngang vào cổ, bất tỉnh nhân sự.
Rei giật mình nhìn lên, đó là vị Đại Trụ ban nãy. Anh ta tỏa ra một luồng sát khí khiến tóc gáy dựng đứng, ánh mắt trừng trừng nhìn xuống người kiếm sĩ vừa ngất đi, gân máu nổi rõ trên gương mặt đầy sẹo.
- Ng... Ngài Phong Trụ... - Cậu kiếm sĩ còn lại lắp bắp, sợ sệt nhìn lên. Cả người cậu run rẩy. Nếu như không phải vì hai người đồng đội của cậu vẫn đang nằm la liệt dưới đất thì cậu đã biến khỏi chỗ này từ lâu rồi.
- Một lũ ăn hại! Đã vô dụng còn lắm lời! Nếu đã không làm được gì nên hồn thì tốt nhất nên cút khỏi Sát Quỷ Đoàn cho khuất mắt tao! - Anh ta gằn giọng, hằn học nhìn tên kiếm sĩ mới bị cho ăn đập dưới đất mà chửi.
Sau thoáng sững sờ, Rei lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày, nhanh chóng quay trở lại việc chính. Cô không quan tâm lắm đến vị Trụ Cột đang đứng quan sát sau lưng mình. Ít nhất thì cô biết để leo lên được chức Đại Trụ, anh ta phải có não mà không ngăn cản cô cứu người.
Ánh thép loé lên, một đường rạch thẳng. Máu đỏ tươi phun ra cùng hơi nóng hầm hập. Mùi tanh nồng quện với hương cồn nặng nề. Rei không có thời gian dừng lại để run. Một tay cô lập tức luồn vào bên trong vết rạch, lách qua lớp ruột âm ấm trơn trượt, tìm kiếm nơi đang phun máu dữ dội. Ngón tay cô chạm phải một vết rách sâu ở gan, mỗi nhịp tim lại đẩy máu tràn ra.
Cô ép mạnh lòng bàn tay vào đó, giữ nguyên lực, cảm giác máu vẫn đang rỉ ra qua kẽ tay. Cậu kiếm sĩ rên lên một tiếng nghẹn, toàn thân co giật nhưng mạch đập ở cổ đã bớt cuồng loạn hơn.
Hơi thở cô nặng dần, tay kia túm chặt miếng vải sạch ấn quanh vết rạch, cố định bàn tay đang ép trong ổ bụng. Bóng đêm quanh họ lặng như chết, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích và tiếng tim đập yếu ớt dưới bàn tay cô.
- Chịu đựng đi. Đừng ngủ. - Rei đều đều trấn an người kiếm sĩ, mặc dù cô biết đó cũng chỉ là lời nói vô dụng. Bị cơn đau thấu trời hành hạ, việc ngất đi chỉ là sớm muộn.
Cả hai người vừa chứng kiến cảnh tượng đó đều bất ngờ. Đến cả vị Trụ Cột kia cũng không nghĩ Rei lại dám làm một hành động liều lĩnh là cầm máu nội tạng bằng tay không như vậy.
- Này anh. - Rei hướng ánh mắt về phía người kiếm sĩ đang run rẩy, cất lời.
- A! À... Là Murata! S...sao thế? - Cậu ta giật mình hỏi lại.
- Ừ, anh Murata, mở mấy lọ thảo dược kia ra rồi đổ vào miệng cậu ta giúp tôi.
Murata lật đật làm theo. Sau khi rót hết thảo dược có trong lọ, vết thương vẫn không ngừng chảy máu, chỉ là không ồ ạt như trước.
"Không hiệu quả. Vết thương quá nặng, thảo dược liều thấp không thể nào làm nó lành lại ngay được. Cậu ta sẽ chết trước khi Ẩn Đội đến mất." - Rei cau mày thầm nghĩ.
Chép miệng một cái, Rei thở dài như đã đưa ra một quyết định khó khăn.
- Anh Murata, lấy con dao đó rạch một đường trên cẳng tay tôi đi.
- H... Hả!? Để làm gì? Cô đâu có bị thương? Sao tự nhiên lại... - Murata hốt hoảng hỏi lại.
- Máu của tôi có tác dụng chữa lành. Dù không rõ tại sao nhưng tôi đã tự nghiên cứu nó khá lâu. Có lẽ bây giờ đó là cách duy nhất để cứu cậu ấy.
- Nh... Nhưng...
- Lắm lời quá! Bảo làm thì làm đi, mày thắc mắc làm quái gì! - Tiếng vị Trụ Cột lại cọc cằn vang lên sau lưng Rei.
Rồi, chưa để cho người kiếm sĩ kia phản ứng, anh ta tiến lại, nhặt lên con dao dưới đất. Sau đó, anh ta bước lại gần chỗ Rei đang quỳ, vung dao rạch ngang một đường ngọt lịm trên cánh tay cô.
Máu tươi trào ra đỏ thẫm. Cơn đau bất chợt làm Rei khẽ nhăn mặt. Cô đưa cánh tay chảy đầy máu của mình lên miệng cậu kiếm sĩ. Như hiểu ý, không cần để Rei nhắc, vị Trụ Cột ấy lại đưa bàn tay thô ráp lên, bóp miệng cậu thanh niên cho mở ra.
Từng dòng máu nóng hổi tràn vào khoang miệng, chảy thẳng xuống cổ họng. Rei cứ để cho cậu ta uống máu mình trong khoảng ba phút. Sau khi cảm thấy vết thương ở gan cậu ta đã ngừng chảy máu, Rei mới nhẹ nhàng rút tay ra khỏi ổ bụng.
Thảy cho người kiếm sĩ kia cuộn băng gạc duy nhất và một lọ thuốc còn lại mới lấy ra từ trong vạt áo, Rei nói, giọng đã khàn đi:
- Băng vết thương cậu ta lại giúp tôi. Anh làm được chứ? Nếu cậu ta lại tiếp tục mất ý thức trước khi Ẩn Đội đến thì cho cậu ta uống lọ thuốc đó. Cậu ta sẽ sống được thôi.
Nói xong, Rei nhanh chóng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip