Chương 22: Hình Bóng Tìm Về
- Đáng sợ thật đấy! Đáng sợ quá đi! - Gotou vừa cõng Rei vừa di chuyển về Điệp Phủ, miệng liên tục than trời.
- Đúng là vậy nhỉ? Tôi còn tưởng tôi sắp tè ra quần luôn rồi! - Người kakushi bên cạnh cũng phụ họa.
- Cái gì đáng sợ cơ...? - Rei khó hiểu hỏi họ.
Hai người đó nghe cô hỏi thì sững lại, hết nhìn nhau rồi quay sang nhìn cô bằng ánh mắt như thể đang nhìn một sinh vật kì lạ. Gotou bù lu bù loa:
- Mấy vị Trụ Cột chứ còn gì nữa! Cô không cảm nhận được bầu không khí lúc đó à? Chỉ cần nhìn họ thôi là tôi đã đủ mềm nhũn ra rồi!
- Đúng nhỉ đúng nhỉ? Tôi còn tưởng tôi không ra khỏi đó được cơ! Cô Kouzuki phải đối mặt với họ một lúc lâu vậy mà không có phản ứng gì cũng tài thật. Hình như Xà Trụ và Phong Trụ còn nổi giận nữa chứ! Ôi trời ạ... Tưởng tượng ra cảnh đó thôi mà tôi phát khóc rồi đây này!
- À. Cũng... phải ha. - Rei đáp sau khi ngẫm lại bầu không khí ban nãy. Đúng là họ có phần đáng sợ thật. Tuy trong hàng ngũ Trụ Cột vẫn có những người sở hữu ngoại hình không mấy dữ tợn, thậm chí là còn ưa nhìn và thân thiện như Shinobu và cô gái tóc tết hai màu kia chẳng hạn, nhưng áp lực họ tỏa ra vẫn vô cùng nặng nề. Chỉ cần cảm nhận thôi cũng có thể biết được rằng những con người đó từng chiến đấu với những con quỷ cực mạnh. Cũng không ngoa khi nói rằng họ gánh vác trên vai toàn bộ Sát Quỷ Đoàn.
- Có ai ở nhà không ạ? Chúng tôi đến đây theo lệnh của ngài Kochou! - Gotou dừng bước, gọi lớn. Lúc này Rei mới để ý rằng mình đã đứng trước cổng Điệp Phủ.
Một lát sau, ba cô bé từ trong phủ lật đật chạy ra, Aoi cũng từ sau vườn đi tới, tay vẫn ôm giỏ quần áo mới giặt.
- Các vị là thành viên của Ẩn Đội phải không? Xin mời đi vào trong này. Naho, Sumi, Kiyo, các em dẫn đường cho họ nhé. Chị đi cất đồ rồi lên ngay. - Aoi nói xong liền bê giỏ quần áo trở lại vườn. Ba cô bé cũng nhanh chóng dẫn họ lên phòng bệnh.
Đặt Rei nằm xuống giường, hai thành viên của Ẩn Đội rời đi ngay sau đó, nhường chỗ để các cô bé ở Điệp Phủ có thể chữa trị.
Kiyo nhìn vết thương lại rỉ máu trên chân Rei, lo lắng đến lắp bắp:
- Ch... Chết rồi! Làm sao bây giờ? Lại chảy máu rồi! Phải băng bó lại từ đầu thôi!
Rồi ba cô bé vội vàng tháo lớp băng gạc cũ, vệ sinh lại vết thương, sau đó quấn chặt bằng nhiều lớp vải trắng hơn lần trước. Vừa lúc này, Aoi cũng đi vào, trên tay là khay thuốc quen thuộc nhưng lần này có đến hai cốc thuốc. Cô bé đưa một cốc cho Rei, vẻ mặt hơi khó chịu:
- Thiệt tình! Vết thương chưa lành mà đã phải di chuyển rồi. Cứ như vậy thì tình trạng hồi phục của chị sẽ lâu hơn bình thường đó!
- Đành chịu thôi... - Rei đón lấy cốc thuốc, chưa uống ngay mà xoa xoa nó trong lòng bàn tay. Cô biết vẻ bực bội của Aoi là do cô bé lo lắng chứ không phải thật sự khó chịu với cô. Dù sao thì việc bị triệu tập ban nãy cũng là bất đắc dĩ mà, cô không thể không đi được.
Cằn nhằn một hồi, Aoi cầm cốc thuốc còn lại trên khay lên, đi tới giường bên cạnh. Lúc này, Rei mới để ý thấy một nữ kiếm sĩ cũng đang nằm ở đó, chắc là vừa mới được chuyển đến trong lúc cô bị triệu tập. Nhìn sơ qua, mặt, cánh tay và chân cô ấy có nhiều vết xước, có vẻ tình trạng cũng không đến nỗi thê thảm lắm. Cô ấy mới tỉnh dậy, đang còn ngơ ngác. Có lẽ lúc nãy cô ấy trùm chăn ngủ say nên Rei mới không chú ý đến.
Mà, gương mặt cô gái này trông có phần quen mắt. Hình như Rei đã từng gặp ở đâu rồi...
- Ủa? Cô Kouzuki phải không!? - Cô gái đó chợt la toáng lên khi quay đầu sang và bắt gặp Rei đang nhìn mình.
"Hả...?" - Một dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trong đầu Rei. Ba cô bé kia cũng đồng thời bày ra bộ mặt khó hiểu, Aoi thì ngay lập tức nhắc nhở nhỏ tiếng vì đây là phòng bệnh.
Dường như nhận ra mình hơi quá khích, cô gái bối rối đỏ mặt, ngại ngùng nói:
- A... X... Xin lỗi, tôi hơi to tiếng nhỉ? Hì hì. Mà, không biết cô Kouzuki có còn nhớ tôi không? Tôi là Amano á! Amano Hina!
Rei nghiêng đầu nhìn cô gái trước mặt. Amano? Nghe quen nhỉ? Với cả cái cách nói chuyện liến thoắng này...
Mắt Rei hơi sáng lên trong thoáng chốc, tiếng "À" khe khẽ vang lên. Cô đã nhớ ra đây là nữ kiếm sĩ mà cô đã cứu vào ngày cuối cùng của kì sát hạch. Cũng đã khá lâu từ khi đó rồi Rei mới gặp lại cô ấy.
- Cô nhớ ra rồi đúng chứ? - Hina cười tít mắt khi thấy Rei có vẻ đã nhận ra mình. - Thật may vì cô vẫn còn sống ha? Lâu lắm rồi tôi mới gặp lại cô đó! Tôi cứ lo cô bị gì nên mấy tháng qua mới không thấy đâu chứ. Mà, nghĩ lại thì thấy tôi ngốc thật đó! Lớ ngớ như tôi mà còn sống được tới bây giờ, cỡ cô Kouzuki thì bị làm sao được chứ!
Rei cạn lời nhìn Hina huyên thuyên một hồi. Cô ấy vẫn nói nhiều như lần đầu gặp.
- Vâng vâng. Còn cô Amano chắc cũng không đến nỗi nào đâu nhỉ? Mới tỉnh đã nói liên tục được như vậy rồi thì vẫn đang còn khỏe lắm.
- Mồ! Cô đang khen hay đang nói xéo tôi vậy hả? Tôi buồn đó nhé! - Hina phụng phịu.
Rei hoàn toàn không có ý nói xéo Hina. Chỉ là Hina mang lại cảm giác gì đó quen thuộc làm cô muốn trêu chọc cô ấy một chút. Cái tính cách vô tư, cái tinh thần lạc quan, cái nụ cười tươi rói và cái miệng liến thoắng không ngơi nghỉ này, tất cả đều mơ hồ gợi cho Rei nhớ đến... Souta.
Hình ảnh cậu em đã khuất chợt vụt qua tâm trí khiến Rei sững người. Đúng thật, Hina quá giống Souta. Nhìn cách nói chuyện và cứ chỉ điệu bộ của Hina, Rei như nhìn thấy hình bóng của Souta trong đó. Ý nghĩ này làm cô vừa mừng vừa lo. Một cảm giác rối như tơ vò bỗng len lỏi trong lồng ngực. Mừng, vì có lẽ, Rei đã tìm lại được chút gì đó quen thuộc của những ngày tháng tươi đẹp trước kia. Lo, vì Rei không muốn mình trở nên quá gần gũi và dựa dẫm vào sự quen thuộc ấy. Cô sợ đến một ngày, lũ quỷ lại kéo tới và cướp đi nó, y như cái cách mà chúng đã từng cướp đi người thân của cô vậy. Và rồi, Rei sẽ lại phải trải qua cảm giác kinh hoàng ấy thêm một lần nữa, cái cảm giác vừa bất lực, vừa đau khổ, vừa phẫn nộ.
- Cô Kouzuki!
Tiếng gọi của Hina làm Rei giật mình thoát khỏi đống suy nghĩ ngổn ngang trong lòng. Cô ngơ ngác nhìn ra trước mặt. Năm cặp mắt cũng đang khó hiểu nhìn về phía cô. Naho bối rối nói:
- Chị mau uống thuốc đi ạ!
Sumi cũng tiếp lời:
- Ban nãy tự nhiên chị cứ ngồi thẫn thờ, bọn em gọi mãi mà chị không trả lời...
- Phải tranh thủ uống thuốc lúc còn nóng chứ! - Aoi nghiêm mặt.
Rei nhìn xuống cốc thuốc trên tay, thuốc vẫn sóng sánh, hơi nóng đã không còn bốc lên.
- Xin lỗi, chị hơi mất tập trung.
Nói rồi, không để mấy đứa nhỏ nhắc thêm, Rei đưa lên uống cạn một hơi. Đặt cốc thuốc lên bàn, Rei chợt nhớ ra gì đó. Cô vội lục tìm túi áo, lôi ra từ trong đó một gói giấy nhỏ được gấp gọn, thoang thoảng mùi cacao ngòn ngọt. Cô chìa gói giấy về phía Aoi:
- Này, cho mấy nhóc.
Aoi đón lấy gói giấy, tò mò mở ra. Ba cô bé bên cạnh cũng xúm lại ngó nghiêng. Khi lớp giấy bọc được bóc hết, bên trong lộ ra một thanh dẹp hình chữ nhật màu nâu sẫm, trên bề mặt có nhiều ô vuông nhỏ nổi gờ, tỏa ra một thứ mùi ngọt đắng thoang thoảng.
- Đây là... - Kiyo nghiêng đầu thắc mắc.
- Là chocolate! - Aoi đáp lời ngay sau đó, ánh mắt ngạc nhiên nhìn thanh kẹo trên tay rồi lại nhìn sang Rei. - S... Sao tự nhiên chị lại cho bọn em vậy? Thứ này đắt lắm đó!
- Chocolate? Chocolate là gì vậy? - Sumi khó hiểu hỏi.
- Naho biết nè! Chocolate là một loại kẹo của phương Tây, mới du nhập vào nước ta gần đây. Nhưng mà nó là hàng nhập khẩu nên đắt lắm, chỉ được bán ở các thành phố lớn thôi!
- V... Vậy sao chị còn cho bọn em... - Kiyo bối rối.
Nhìn phản ứng của đám trẻ, ánh mắt Rei bỗng dịu lại:
- Chị không thích đồ ngọt.
Rei không nói dối để nhường cho bọn trẻ. Cô thật sự không thích đồ ngọt. Thanh chocolate này cô mua trong lúc lượn lờ quanh thành phố vào tối hôm qua. Lúc đó, cô chỉ định nán lại chút để ngắm nghía, ai ngờ bị người bán hàng mời chào nhiệt tình. Con quạ của cô thì cứ đậu trên vai, thầm thì vào tai cô rằng nó cũng muốn ăn thử. Thế là nhức đầu một hồi, cuối cùng cô vẫn phải bỏ tiền ra mua hai thanh, một thanh cho con quạ, một thanh cất vào túi. Dù sao thì tiền lương tháng khi làm kiếm sĩ diệt quỷ cũng gọi là dư dả, để không cũng chẳng làm gì. Thanh chocolate còn lại đó suýt nữa thì rơi vào quên lãng cho tới khi Rei được đưa về Điệp Phủ.
Dường như thấy mấy đứa trẻ đang còn do dự, Rei lại giục:
- Thật đó. Cứ ăn đi.
Sau khi nghe Rei xác nhận thêm một lần nữa, Aoi mới cẩn thận bẻ từng miếng theo ô đã được chia sẵn trên thanh chocolate, chia đều cho Kiyo, Sumi, Naho và cả Hina. Rồi tất cả đưa miếng chocolate lên miệng, dè dặt cắn thử. Cả năm cặp mắt sáng rực lên sau miếng cắn đầu tiên.
- Ngon quá!
- Ngon thật đó!
- Lần đầu tiên em được ăn thứ này đó! Cảm ơn chị!
- Vị lạ ghê! Cảm ơn cô nha! Nhờ cô mà tôi mới biết thứ này đó. Lần sau đi làm nhiệm vụ trên thành phố tôi phải mua thật nhiều mới được!
Rei không đáp nhưng khóe miệng hơi cong lên. Cô nghiêng đầu, dựa vào lòng bàn tay, ngón tay gập lại khẽ áp lên má làm điểm tựa, lặng lẽ quan sát.
Rei bâng quơ đánh ánh nhìn ra ngoài cửa sổ, lia xuống khoảng sân vườn đầy hoa của Điệp Phủ. Lọt vào tầm mắt cô là một cô bé trạc tuổi với Aoi, mái tóc màu đen buộc lệch sang một bên bằng chiếc kẹp hình con bướm giống của Shinobu. Cô bé ấy đang thổi vào quả hồ lô khá lớn.
- Kia là... - Rei chỉ tay xuống dưới sân.
Đám trẻ đưa mắt nhìn theo. Aoi nói sau khi nuốt xuống miếng kẹo:
- Cô ấy là Tsuyuri Kanao, được ngài Shinobu và chị gái của ngài nuôi dạy từ nhỏ. Năm sau Kanao sẽ tham gia Kì Sát Hạch Cuối Cùng. Nhưng đây là bí mật đấy nhé! Ngài Shinobu không cho phép Kanao gia nhập Sát Quỷ Đoàn nên cô ấy đã lén luyện tập và sẽ tự ý tham gia mà không thông qua sự đồng ý của cấp trên. Em đã từng thử nói chuyện với cô ấy rồi nhưng có vẻ cô ấy rất quyết tâm nên cũng hết cách.
Aoi vừa giải thích xong thì cũng là lúc Kanao thổi vỡ chiếc bình hồ lô. Rei khá bất ngờ bởi trông cô bé cô phần nhỏ nhắn nhưng lại có thể dùng hơi thở làm vỡ chiếc bình khổng lồ.
Chiều hôm đó, Rei cũng đã nhận được thư do đích thân Chúa Công gửi đi. Trong thư, ngài phổ biến chi tiết hơn về mục đích và kế hoạch khi yêu cầu cô cung cấp máu, đồng thời cũng đưa ra lời hứa hẹn về nơi nghiên cứu riêng của cô. Cuối cùng, ngài vẫn không quên nhắc lại lời cảm ơn, mặc dù ngài đã nói điều đó rất nhiều lần trong cuộc họp.
Thú thật, Rei cảm thấy Chúa Công mang dáng dấp và hình bóng của một người cha hơn là một người thủ lĩnh. Một người cha với đầy đủ các tố chất, bản lĩnh, tài năng để có thể dẫn dắt những đứa con yêu quý của mình, một người cha với lòng bao dung, thấu hiểu để có thể xoa dịu những linh hồn đang bị vùi dập bởi đau thương của biến cố cuộc đời, và, hơn hết, một người cha với sợi dây sinh mệnh quá đỗi mong manh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip