Chương 24: Ánh Dương Ghé Thăm

" Gửi cô Kouzuki Rei,

Đã được bốn tuần trôi qua kể từ khi có quyết định của Chúa Công rồi nhỉ? Tôi mừng vì cô đã chấp chận hợp tác trong việc nghiên cứu thuốc. Tôi đoán chắc sức khỏe của cô cũng hoàn toàn bình phục rồi ha? Dù có hơi đường đột nhưng tôi nghĩ là cô cũng đã đoán được nội dung của bức thư này rồi. Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng, theo như thỏa thuận, cô sẽ phải cung cấp máu cho Điệp Phủ. Vì là lần thử nghiệm đầu tiên nên tôi mong cô có thể cung cấp lượng máu tối đa mà cô đã đề ra trong cuộc họp. Hãy gửi nó đi sớm nhất có thể.

Mong cô giữ gìn sức khỏe nhé!

Kochou Shinobu."

Gấp lại lá thư vừa được gửi tới từ Điệp Phủ, Rei ngước lên nhìn quạ truyền tin của Shinobu:

- Nói lại với ngài Kochou là ta sẽ gửi máu đi trong ngày hôm nay.

Con quạ kêu lên vài tiếng như để xác nhận rồi vỗ cánh bay đi.

Rei đắp thêm vài nắm đất lên gốc cây thảo dược mới trồng cho chắc chắn rồi mới phủi tay đứng dậy. Mảnh sân vườn nhỏ của căn nhà này được cô tận dụng để trồng cây thuốc và các loại thảo mộc. Kể ra được Chúa Công cung cấp cho chỗ ở khang trang như vậy cũng đem lại cho Rei khá nhiều lợi ích. So với việc phải đi mua như trước thì có một vườn thảo dược riêng đã tiết kiệm được kha khá tiền bạc và thời gian rồi.

Rei đi đến giếng nước rửa tay rồi quay trở vào nhà, định sẽ tiến hành trích máu ngay sau đó. Khi cô vừa bước chân lên hiên gỗ, một giọng nói vang dội bất chợt vọng lên từ phía cổng chính khiến cô phải giật mình khựng lại:

- Xin lỗi đã làm phiền! Có ai ở nhà không?

Tiếng gọi đầy mạnh mẽ và dứt khoát, phá tan bầu không khí yên tĩnh vốn có của buổi sáng. Rei cảm thấy giọng nói này khá quen thuộc, nghe như thể là của...

- Ngài Viêm Trụ?

Rei bất ngờ khi mở cửa và thấy Rengoku đang đứng đó với bộ dạng có phần tả tơi. Mặt anh xây xát nhẹ, tay phải thì bị thương khá nặng, máu thấm qua bộ đồng phục làm nó loang đỏ cả một khoảng.

- Chào buổi sáng, cô Kouzuki. Xin lỗi vì đã đường đột làm phiền vào lúc sáng sớm thế này! - Dù bị đang thương nhưng Rengoku vẫn nói với một nụ cười đầy nhiệt huyết.

- Không, tôi không phiền. Nhưng ngài bị sao vậy? - Rei hơi bối rối trước cảnh tượng một Đại Trụ tìm tới nơi ở của mình trong tình trạng này. Tay cô hết đưa lên rồi lại hạ xuống, như thể phân vân không biết có nên chạm vào anh để xem xét tình hình hay không.

- Tôi vừa hoàn thành nhiệm vụ và vô tình bị thương. Tôi cần phải sơ cứu gấp vì vẫn còn một nhiệm vụ khác đang chờ, nhưng lại không thể trở về Điệp Phủ được vì nơi đó khá xa chỗ này, nếu quay lại sẽ chậm trễ tiến độ. May mắn là quạ truyền tin cho biết cô Kouzuki ở gần đây nên tôi ghé qua!

Nét bất ngờ trên mặt Rei nhanh chóng biến mất. Đúng là ở nơi khỉ ho cò gáy này thì một mình xoay xở với đống vết thương trên cơ thể là điều vô cùng khó khăn. Căn nhà được Chúa Công cung cấp của Rei nằm rất xa so với Điệp Phủ và cách thị trấn gần nhất khoảng tám dặm, gần như tách biệt hẳn với khu dân cư. Tuy vậy, nó vẫn được tính toán vị trí một cách cẩn thận sao cho nằm ngay trung tâm khu vực và được bao quanh bởi các thị trấn lân cận. Rei hiểu Chúa Công không muốn những sinh hoạt đáng ngờ của một kiếm sĩ diệt quỷ bị người dân để mắt tới, đồng thời cũng muốn cô có thể thuận tiện tỏa ra các thị trấn xung quanh để thực hiện nhiệm vụ.

- Được rồi, ngài vào đi. Tôi sẽ sơ cứu cho ngài. - Rei mở cửa rộng hơn để Rengoku có thể đi qua mà không bị va chạm.

- Cảm ơn cô! Vậy xin nhờ cô giúp đỡ! - Mắt Rengoku sáng rực, nụ cười vẫn nở trên gương mặt đầy vết xước của anh.

Rei dẫn Rengoku đi thẳng lên phòng nghiên cứu. Đây là nơi có đầy đủ vật dụng và trang thiết bị cần thiết cho việc điều chế, vì vậy cũng không thiếu gì dụng cụ y tế để có thể thực hiện các bước sơ cứu đơn giản.

Rei ngồi xuống trước bàn làm việc, lôi ra hộp đồ chứa bông băng và vài lọ chất lỏng đủ màu. Rengoku cũng hiểu ý, tiến tới ngồi vào chiếc ghế gỗ kê sẵn bên cạnh cô.

- Ngài xắn tay áo lên đi. - Rei nói mà không nhìn lại, tay vẫn chuẩn bị các vật dụng cần thiết cho việc chữa trị.

Rengoku ngay lập tức làm theo, hành động có phần khó khăn bởi đó không phải là tay thuận của anh.

- Tôi xin phép. - Rei nói trước khi nâng tay anh lên trước mặt để xem xét.

Vết thương không sâu nhưng khá dài, trông như vết cắt của một con dao cùn. Rei cẩn thận dùng nước ấm rửa xung quanh cho sạch máu khô và bùn đất, sau đó mới đổ cồn lên để sát trùng.

Cô hơi tò mò ngẩng lên nhìn phản ứng của Rengoku như để xác nhận sức chịu đựng của một Trụ Cột. Đúng như dự đoán, vẻ mặt anh vẫn giữ nguyên sự tươi tắn, không có biểu hiện đau đớn thường thấy, cứ như thể anh đã quen với việc này cả trăm lần rồi vậy.

- Sao thế, cô Kouzuki? - Anh hỏi khi để ý thấy ánh nhìn của cô.

- À... Không có gì. - Rei cúi xuống, tập trung làm tiếp việc của mình. - May là vết thương khá nông nên không cần phải khâu. Tôi sẽ bôi thuốc rồi băng bó lại cho ngài. Khoảng vài giờ nữa ngài sẽ có thể cử động bình thường.

- Đúng là may thật! Hahaha! - Anh lại cười, nụ cười lạc quan và rực cháy như ánh dương.

Động tác của Rei thoăn thoắt, chỉ loáng cái đã băng bó xong vết thương ở tay. Rồi tầm nhìn của cô dời từ tay lên mặt Rengoku. Vết trầy xước trên mặt anh không quá nặng nhưng khá nhiều, nếu để lâu sẽ trở nên đau rát và nhiễm trùng. Dù sao thì cũng đang tiện tay, Rei quyết định xử lí luôn cho trót.

Cô thấm đẫm thuốc vào bông rồi nhẹ nhàng chấm lên các vết xước trên mặt Rengoku. Chợt, anh cúi xuống, đưa mặt lại gần hơn, ánh mắt sáng rực vẫn nhìn thẳng vào cô. Khoảng cách giữa anh và cô bỗng chốc thu hẹp lại chỉ bằng chưa đầy một cánh tay, gần đến nỗi cô không cần vươn tay ra quá xa cũng có thể chạm đến. Cô khựng lại, theo phản xạ hơi ngửa ra sau, ngơ ngác nhìn anh một cách khó hiểu.

- Sao thế? Tôi thấy cô rướn mỏi cổ quá. Phải lại gần mới dễ bôi thuốc chứ! - Anh vô tư nói.

- À, không cần đâu. Ngài cứ giữ nguyên tư thế như ban nãy là được rồi.

Lấy lại vẻ bình tĩnh sau thoáng bối rối, Rei khẽ đẩy Rengoku ra rồi nhanh chóng hoàn thành nốt việc sơ cứu.

Xong xuôi, Rei thu dọn đồ đạc vào trong hộp, sau đó lại lôi ra vài ống tiêm lớn. Vừa làm, cô vừa hỏi để giữ cho bầu không khí giữa hai người không trở nên quá gượng gạo:

- Ngài đi làm nhiệm vụ luôn bây giờ à?

- Việc chữa trị nhanh hơn tôi tưởng nên có lẽ tôi cũng không vội. Nhưng nếu cô thấy không tiện thì tôi sẽ rời đi ngay.

- À, không, tôi chỉ tò mò thôi. - Rei vẫn chăm chú khử trùng mấy ống tiêm. - Nếu ngài chưa phải đi ngay thì có thể ở lại một lát để nghỉ ngơi. Dù sao thì căn nhà này cũng khá rộng. Tôi không phiền đâu.

- Được vậy thì quá tuyệt vời! Tôi rất cảm kích!

- Xin ngài đừng cảm kích, tôi đâu có làm gì nhiều. Đảm bảo sức khỏe cho các Đại Trụ là điều đương nhiên thôi.

- Đừng nói như vậy, cô thật sự đã làm rất tốt! Trong Sát Quỷ Đoàn, thêm một nhân tố hiếm hoi có khả năng y thuật như Kochou là một điều vô cùng trân quý! - Giọng anh chắc nịch.

Rei không đáp, khẽ khàng đánh ánh nhìn sang anh trong một khoảnh khắc rồi ngay lập tức quay trở lại với công việc đang làm. Rengoku cũng kéo lại ống tay áo cho ngay ngắn, mắt hướng theo hành động của Rei, tò mò quan sát.

Rei xắn tay áo bên trái của mình lên, để lộ cánh tay trắng đến nỗi nhợt nhạt. Cô lau cồn vào vùng mặt trước của khuỷu tay - nơi có mạch máu lớn, nông và ít di chuyển, sau đó đưa ống tiêm lên, đâm vào tĩnh mạch xanh đang nổi rõ dưới làn da. Đầu kim sắc lạnh xuyên qua da thịt, một cái nhói buốt thoáng qua rồi dịu lại, chỉ còn cảm giác tức nhẹ nơi cánh tay. Máu tươi trào vào ống thủy tinh khi cô kéo nhẹ ống bơm, đặc quánh và đỏ sẫm.

- Ồ! Cô đang rút máu để cung cấp cho Điệp Phủ sao? - Rengoku ngạc nhiên.

- Vâng. Ngài Kochou vừa gửi thư cho tôi ban nãy. - Rei đáp trong khi truyền máu từ bơm tiêm đã đầy sang một ống nghiệm thủy tinh chứa sẵn chất chống đông.

- Việc này có gây ảnh hưởng đến sức khỏe của cô không?

- Như tôi đã nói hôm trước, nếu là một lượng nằm trong khoảng an toàn thì sẽ không ảnh hưởng gì nhiều. - Cô đều đều giải thích, lúc này đã lặp lại thao tác trích máu tới lần thứ ba.

- Vậy sao? Nhưng trông lượng máu đó có vẻ khá nhiều nhỉ? Đó là lượng tối đa rồi à? - Ánh mắt của Rengoku quét qua ba ống nghiệm đựng đầy máu mà Rei vừa trích ra.

- Thật ra vẫn có thể trích thêm khoảng 150ml nữa, nhưng ngài biết mà, tôi cũng cần nghiên cứu nên phải giữ lại chút cho bản thân.

Rei khẽ đưa mắt nhìn anh, chẳng hiểu sao tự dưng bản thân lại buột miệng tiết lộ chuyện này. Nhưng nếu là Rengoku thì chắc cô không bị xem là ích kỉ đâu nhỉ?

- Ra vậy!

Thấy chưa? Anh hoàn toàn không nghi ngờ hay thắc mắc gì thêm.

Rei bỏ ba ống nghiệm vào một chiếc hộp gỗ rồi đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Quạ truyền tin như hiểu ý, sà xuống khung cửa, đợi cô buộc cái hộp gỗ vào lưng rồi nhanh chóng bay đi.

Xong việc, Rei chống hai tay xuống khung cửa sổ, hơi cúi đầu, nhắm mắt lại rồi hít vào một hơi thật sâu như để xốc lại bản thân khỏi cơn choáng váng sau khi cơ thể bị mất một lượng máu lớn. Mùi tươi mát của cây cỏ xộc vào mũi, xua đi mùi máu tanh và mùi cồn hăng hắc quanh quẩn, làm đầu óc cô phần nào nhẹ nhõm hơn.

Rengoku vẫn ngồi phía sau, không phá vỡ khung cảnh yên bình này mà lặng lẽ đưa mắt dõi theo Rei. Mặt trời dần lên cao, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, chiếu rọi xuống gian phòng. Vệt nắng ấm áp nằm lại trên tóc anh, làm nó càng rực rỡ và chói chang như ánh lửa. Đôi mắt vàng đỏ của anh bỗng rực sáng những tia long lanh. Trong thoáng chốc, người ta mơ hồ tự hỏi liệu nó đang phản chiếu ánh nắng đầu ngày hay bóng hình người con gái trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip