Chương 36: Mùi Bánh Nếp Đậu Đỏ
Sanemi tỉnh giấc khi những tia sáng đầu tiên của ngày rọi vào phòng qua ô cửa sổ khép hờ. Lúc này, trời đã tạnh hẳn, chỉ để lại trong không gian thứ mùi ẩm mát của đất rừng sau mưa. Không khí buổi sớm trở nên thoáng đãng và trong lành đến lạ, khác hẳn sự ngột ngạt như mọi khi.
Anh dụi mắt, lơ mơ nhìn quanh. Khi tầm nhìn dần trở nên rõ ràng hơn, thứ đầu tiên lọt vào mắt anh là hình ảnh Rei đang ngủ gục trên bàn.
- Vậy mà nói sẽ không ngủ cơ đấy, mạnh mồm gớm! - Sanemi lầm bầm chửi.
Ánh nhìn của anh dừng lại nơi cô lâu hơn dự định. Những tia nắng mai nhạt màu đang vương nhẹ trên mái tóc trắng xóa của cô. Vệt nắng ấm áp ấy đọng lại trên má cô làm làn da vốn nhợt nhạt trở nên hơi ửng hồng, phần nào tô điểm thêm chút sức sống cho vẻ ngoài xanh xao của cô.
Sanemi đoán cô đã thiếp đi vì kiệt sức. Cũng phải thôi, khác với một tên Đại Trụ lì lợm có sức bền kinh khủng hơn cả trâu bò như anh, Rei không thể chịu đựng nổi nếu cứ thức trắng với thể trạng yếu ớt đó được. Huống hồ, đêm qua cô lại bị ngấm mưa và thổ huyết vì thứ thuốc ức chế quái quỷ gì gì đó mà anh đã nghe mà chẳng buồn nhớ tên.
Sanemi hừ mũi một tiếng như để xua đi thứ cảm giác khó chịu đang len vào tâm trí. Rồi bằng tất cả sự cẩn trọng ít ỏi gom góp được trong con người thô lỗ của mình, anh chống tay đứng dậy, cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể để không gây ra tiếng động.
"Mình đang làm cái mẹ gì vậy chứ?" - Sanemi nhăn nhó nghĩ thầm.
Anh bỗng thấy nực cười vì hành động này không giống bản thân chút nào. Shinazugawa Sanemi mà anh biết từ trước đến nay luôn là một kẻ cọc cằn, lạnh lùng, dễ nổi nóng. Anh chẳng bao giờ thèm để ai vào mắt, ngoại trừ những người anh thật sự kính trọng như ngài Chúa Công và Nham Trụ Himejima Gyomei. Ấy thế mà giờ đây anh lại rón rén như thể sợ đánh thức một con mèo con. Nghĩ thôi đã thấy lố bịch rồi. Nhưng thôi, mặc dù có hơi miễn cưỡng, anh cũng đành nhượng bộ một chút. Dù sao thì anh cũng không phải là loại người vô duyên vô cớ làm khó người khác, nhất là khi đêm qua Rei cũng đã trải qua đủ thứ chuyện.
Sanemi khoác lại chiếc haori đã hong khô, dắt thanh Nhật Luân Kiếm vào thắt lưng rồi chuẩn bị tiếp tục lên đường làm nhiệm vụ. Đối với một Trụ Cột, thời gian nghỉ ngơi là điều vô cùng xa xỉ, chính vì vậy mà được ngủ một giấc như đêm qua cũng đã đủ để khiến Sanemi hài lòng rồi.
Khi đi ngang qua Rei, anh bất giác liếc nhìn cô thêm một lần nữa. Ở khoảng cách chỉ vài bước chân như thế này, anh có thể nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt cô.
Dường như, Rei ngủ không được yên giấc. Sanemi cảm thấy như vậy khi nhìn thấy đôi lông mày đang nhíu lại trong vô thức và những giọt mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán cô.
Mặc dù vẫn đang là mùa hè nhưng buổi sáng ở vùng đồi núi này, sương mù vẫn bao phủ dày đặc triền dốc, mang theo hơi lạnh nhè nhẹ khiến người ta rùng mình. Phải đến khi mặt trời lên cao hẳn, sương mù mới bắt đầu tan nhanh hơn, nhường chỗ cho cái nóng oi ả quen thuộc của mùa hè.
Có lẽ thời tiết se lạnh lúc sáng sớm này đã làm cho Rei run rẩy. Sanemi chỉ nghĩ đơn giản như vậy và lẩm bẩm:
- Ngu thế không biết!
Anh chẳng tài nào hiểu nổi sao Rei cứ phải tự ôm mệt vào thân như thế. Cô vừa thổ huyết cách đây không lâu, vậy mà vẫn cố chấp ngồi ở bàn để rồi ngủ gục. Rõ ràng là cô hoàn toàn có thể nằm xuống tấm futon để nghỉ ngơi cơ mà?
"Bỏ bê bản thân đến thế là cùng." - Sanemi bực bội nghĩ thầm.
Không suy nghĩ thêm linh tinh, anh cúi xuống, vơ đại cái chăn trên futon của mình rồi tùy tiện ném nó trùm lên người Rei.
Sanemi đứng đó thêm vài giây, nhìn tấm chăn mỏng phủ tới tận lưng cô, sau đó rời đi thật nhanh như thể sợ bị ai bắt gặp.
•
•
•
"C̴ó̷ ̶åi̴ ̴k̴h̴ô̸n̵ğ!̸ ̵L̴àm̷ ̷ơ̵n̴ ̷m̸ở̷ ̵c̸ử̶a̸!̴ ̴Ţr̴o̶n̵g̶ ̶n̸à̸y̶ ̷č̣ò̷n̸ c̵ó̸ ̸t̴r̶ẻ̴ ̵c̷o̴n̶!̷ ̶Łà̴m̴ ̵ơ̷n̶ ̴c̵ứ̶u̶ ̵v̷ớ̵i̶!̶"
"Gì vậy? Ồn ào quá."
"L m ơn... cứu chú g t i vớ !"
"Ai đang nói gì vậy? Mình không nghe rõ, nhiều tạp âm quá."
"Cứu với! Cháy, cháy rồi!"
"Cháy? Cái gì cháy?"
"Mở cửa! Làm ơn đi... Có ai không! Cứu chúng tôi với! Trong này còn có trẻ con!"
"A... là giọng của mẹ. Mẹ đang làm gì vậy? Xung quanh chói quá, không thấy gì hết."
"Rei, cố lên con! Đừng ngủ, thở đi con!"
"À... nhớ rồi, là căn nhà kho. Thứ đang nuốt chửng lấy mình và mẹ là biển lửa bao trùm căn nhà kho này."
"Mẹ sẽ tìm cách đưa con ra ngoài!"
"Đừng, mẹ sẽ chết mất."
"Đây là lối thoát duy nhất. Cố lên, con sẽ không sao đâu!"
"A... đừng mà. Mẹ có nghe con nói không? Sao mẹ không trả lời con? Mẹ sẽ chết chìm trong biển lửa này đấy. Làm ơn..."
"Rei, mẹ xin lỗi! Mẹ xin lỗi!"
"Nhưng mẹ ơi, mẹ đâu có lỗi? Đừng xin lỗi nữa mà, cũng đừng cố gắng vì con. Con sẽ mang cảm giác tội lỗi này suốt cả đời mất."
"Mẹ xin lỗi. Hãy sống cho cả phần của mẹ nữa nhé! Mẹ yêu con, Rei."
"Đừng nói câu đó, xin mẹ đấy. Rồi mẹ sẽ thả con xuống từ ô cửa sổ phải không? Rồi mẹ sẽ bị thanh xà đỏ rực đổ đè lên người phải không? Rồi mẹ sẽ ra đi trong đau đớn phải không? Và rồi cảnh tượng đó sẽ lặp đi lặp lại mỗi khi con chìm vào giấc ngủ phải không? Làm sao bây giờ? Con không muốn như vậy chút nào nhưng con lại chẳng thể làm gì được, con cảm giác mình đang rơi xuống rồi..."
•
•
•
"Hộc, hộc."
Rei giật mình mở choàng mắt bởi cảm giác rơi tự do từ độ cao gần mười mét. Trống ngực cô đập dồn dập, hơi thở gấp gáp, lưng áo ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Lại nữa rồi.
Lại là giấc mơ ám ảnh đó - cái bóng u ám đã đeo bám cô suốt mười lăm năm qua khiến cô không bao giờ được ngủ yên giấc.
Rei vốn không định chìm vào giấc ngủ để rồi gặp lại cơn ác mộng này đâu, nhưng chẳng biết do ngấm mưa nên thuốc phản tác dụng hay sao mà cô cứ cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu. Đến gần sáng, không thể chống chọi lại cơn buồn ngủ nữa, cô thiếp đi lúc nào không hay.
- Bình tĩnh nào, mày quen rồi mà.
Rei lẩm bẩm, hai tay vô thức siết chặt lấy tấm chăn đang trùm lên người mình, cố gắng tự trấn an bản thân.
Phải mất một lúc, hơi thở cô mới dần ổn định lại. Chỉ khi đầu óc tỉnh táo hơn, cô mới nhận ra sự hiện diện của tấm chăn.
- Cái này... ở đâu ra vậy?
Cô nhìn tấm chăn một cách khó hiểu. Trong trí nhớ mơ hồ của cô trước khi chìm vào giấc ngủ, cô chưa từng đụng vào nó. Dù vậy, đầu óc cô còn quá choáng voáng để nghĩ sâu xa thêm. Điều duy nhất mà cô có thể lí giải - và cũng là điều khiến cô thoáng bối rối - chính là nó đã được ai đó đắp lên sau khi cô thiếp đi. Mà "ai đó" ở đây lại không thể là bà chủ nhà được, bởi bà ấy sẽ không bao giờ tự ý vào phòng khi chưa được cho chép. Vậy trường hợp còn lại là... Sanemi.
Ý nghĩ thoáng qua ấy khiến cô chau mày, cảm thấy khó tin đến mức nực cười. Nhưng dù nghe có vô lý đến mức nào đi chăng nữa, dấu vết anh để lại cũng quá rõ ràng.
Mà, nhắc đến Sanemi...
Rei đảo mắt nhìn quanh căn phòng. Tấm futon lúc này đã trống trơn, không thấy bóng dáng của Sanemi đâu. Cô đoán anh có nhiệm vụ nên đã rời đi từ sớm. Cô thở ra một hơi, xen lẫn chút nhẹ nhõm khó hiểu, có lẽ vì không còn phải căng thẳng khi đối diện với anh nữa.
Thời tiết se lạnh buổi sáng khiến Rei khẽ rùng mình, không kìm được mà co người lại. Những lúc chưa được quạ truyền tin giao nhiệm vụ mới thế này, cô cho phép bản thân mình được lười biếng một chút, cũng là để bình tĩnh lại sau cơn ác mộng ban nãy.
Trong khoảnh khắc cô kéo tấm chăn sát lại, một mùi hương thoang thoảng bỗng len lỏi vào mũi cô.
Là mùi bánh nếp đậu đỏ.
Hương thơm dịu nhẹ của bánh nếp đậu đỏ tràn vào khứu giác khi Rei vùi mình vào lớp vải ấm áp. Cái mùi ngòn ngọt ấy cứ phảng phất nơi đầu mũi, không quá nồng và gắt như mùi đường mà cô hay ngửi thấy, dần dần xoa dịu đi cảm giác bất an trong lòng cô.
Rei khẽ chớp mắt một cách ngạc nhiên, nhưng tinh thần uể oải khiến cô không đủ động lực để phản ứng mạnh mẽ hơn. Thay vào đó, cô lại vùi mặt vào tấm chăn sâu thêm chút nữa, để mặc cho hương đậu đỏ kia nhẹ nhàng xoa dịu những mảnh kí ức hỗn loạn vừa trỗi dậy. Cô khẽ nhắm hờ mắt, để tâm trí được buông lỏng. Cô không đến mức thoải mái, nhưng sự mềm mại của tấm chăn cùng hơi ấm còn sót lại trên đó đủ để những thớ cơ đang căng cứng nơi vai cô giãn ra đôi chút. Một sự dễ chịu hiếm hoi mà cô không nhớ mình từng cho phép bản thân cảm nhận gần đây.
- Lại nữa rồi... - Rei khẽ thở dài, thì thầm với chính mình.
Cô lại lỡ để bản thân dựa dẫm vào chút hơi ấm mà người khác mang lại rồi. Mặc dù đã tự dặn lòng rằng không được xao động để rồi ôm những tiếc nuối khi rời đi, cô vẫn bị những hành động vụn vặt của những người cô từng tiếp xúc làm cho chệch khỏi quỹ đạo mà mình đã vạch sẵn. Như thể, từ tận nơi sâu thẳm nhất trong trái tim vốn chai sạn của mình, cô vẫn nuôi nấng một khát khao cho một cái kết tốt đẹp hơn. Một điều gì đó ấm áp, giản dị, bình thường, và có lẽ là không dành cho những kẻ không còn gì để mất như cô.
Khát khao ấy cứ âm ỉ cháy sau lớp vỏ bọc vô cảm mà cô đã dày công dựng lên suốt mười lăm năm qua. Và rồi trong một vài khoảnh khắc yếu lòng hiếm hoi, nó chợt lấn át lí trí, khiến cô vô thức bấu víu vào nó như đang tìm kiếm chút hi vọng mong manh còn sót lại.
Nhưng chỉ là một vài khoảnh khắc thôi.
Thoáng qua rồi vụt tắt, ngắn ngủi đến mức khi nhận ra, nó đã kịp tan biến như sương buổi sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip