Chương 6: Tập Luyện

"Cạch! Cạch!"

Tiếng kiếm gỗ va chạm mạnh vào nhau vang lên khắp sân vườn.

"Bịch."

- Tha cho em đi mà, chị Rei... - Souta nhăn nhó nhìn thanh kiếm gỗ đang chĩa thẳng vào mặt mình, miệng thở hồng hộc không ra hơi, mông đau điếng vì vừa ngã phịch xuống nền đất.

- Đứng lên. - Đáp lại thằng bé chỉ là một câu lạnh lùng.

- Thôi mà! Ông Renji, cứu con với! Con thở không nổi rồi nè! - Thằng bé kêu oai oái, quay đầu về phía hiên nhà, dáo dác tìm ông lão.

"Cốp!"

- Ui da! Sao ông đánh con!?

Ông lão xuất hiện phía sau lưng Souta từ lúc nào. Thằng bé bị cốc một cái đau điếng, ôm lấy đầu, lăn lộn trên đất, rơm rớm nước mắt.

- Thở không được nên mới phải tập. Tập trung hơi thở vào, kiên trì cả ngày lẫn đêm đi, trong lúc đi ngủ cũng phải luyện. Hồi bằng con, ta còn tập luyện nhiều hơn thế...

Rei thu thanh kiếm gỗ lại, phủi bớt đất cát dính trên chiếc quần hakama tối màu, vừa đứng nhìn Souta diễn trò, vừa lấy khăn tay ra thấm bớt mồ hôi.

Mấy câu giáo huấn về hơi thở và kiếm đạo của ông Renji, cô nghe đi nghe lại từ năm bảy tuổi đến mức thuộc lòng rồi.

Lúc đó, chỉ vì tò mò sờ vào thanh kiếm bọc vải lụa đen mà ông Renji hay đeo sau lưng, Rei đã bị ông dụ dỗ thành công vào con đường cầm kiếm. Từ đấy, ngày nào con bé cũng bị tra tấn bởi những bài tập khắc nghiệt của ông.

Năm đầu tiên, Renji chỉ cho Rei tập những điều cơ bản nhất của kiếm đạo. Ông bắt con bé luyện tập hít thở sâu và tập trung vào việc điều hòa hơi thở, kết hợp với việc điều khiển các cơ quan trong cơ thể để tối ưu hóa việc sử dụng oxy. Đây cũng là cách để giữ vững tâm trí, không sợ hãi, không dao động, giữ bình tĩnh khi đối mặt với nguy hiểm. Ban đầu, việc này khá đơn giản vì Rei chỉ cần hít vào, giữ hơi và thở ra liên tục trong vòng mười lăm phút. Nhưng càng ngày, con bé càng phải duy trì trạng thái hít thở tập trung lâu hơn, điều này làm nó xây xẩm mặt mày mấy ngày liền. Renji có vẻ rất coi trọng bài tập này, Rei nghe ông lảm nhảm suốt về cái câu trong kiếm đạo cổ truyền:

"Kiếm là thân, hơi thở là linh hồn."

Renji còn rèn cho nó các tư thế cơ bản và thăng bằng, bởi ông nói đó là nền móng cho mọi đòn đánh và phản ứng. Nếu đứng không vững, chém sai tư thế sẽ dễ bị thương hoặc phản đòn. Rei học cách giữ thế đứng suốt mười phút không động, gối chùng nhẹ, lưng thẳng, mắt nhìn chằm chằm vào khoảng trống. Lại là một bài tập làm người con bé mỏi nhừ, chân tê dại mất hết cảm giác.

Ngoài hai bài tập chính kia ra, mỗi sáng sớm, Rei phải lết cái thân xác gầy còm đi theo ông để rèn luyện thể lực. Ông bảo người nó yếu quá, sợ không cầm nổi thanh kiếm. Thế là, sáng nào cũng như sáng nào, Renji dắt theo con bé lên núi chặt củi, lúc về thì để mặc cho nó vác mấy bó củi to đùng trên lưng, ông thong thả đi trước. Khi tới nhà, Rei đã thở hồng hộc không ra hơi, ông lại bắt con bé ngồi thiền ba mươi phút với cái bụng đói meo rồi mới được ăn sáng.

Ròng rã suốt một năm trời, Rei chỉ được tập đi tập lại mấy bài tập nhàm chán ấy mà chưa được sờ vào kiếm. Có lần, nó hỏi ông Renji:

- Ông ơi, khi nào con mới được cầm kiếm ạ?

- Khi con có thể thuần thục hơi thở tập trung và đứng vững khi ta tấn công. - Ông lão cười cười.

Rei mất kha khá thời gian để làm quen với việc điều chỉnh hơi thở sao cho cơ thể không còn kiệt quệ như trước nữa.

Thế là, sang năm thứ hai, con bé bắt đầu được ông Renji hướng dẫn cầm kiếm chém những nhát đầu tiên.

Khoảng thời gian sau đó, Rei quay cuồng trong việc luyện tập kiếm và rèn thể lực. Nó không thể nhớ nổi một ngày nó bị bắt vung kiếm, bị hạ đo ván bao nhiêu lần. Việc giao đấu với ông Renji làm con bé chật vật và tả tơi tới thảm thương, mặc cho tuổi ông đã cao và chỉ còn lại một cánh tay.

Mãi cho tới tận bây giờ, khi đã trải qua bao nhiêu năm khổ luyện, Rei mới có thể bắt kịp tốc độ của ông Renji và giao đấu với ông một cách đàng hoàng.

- Nhưng mà nè, ông Renji. - Souta nằm ngửa trên hiên gỗ từ lúc nào, quay đầu sang nhìn ông lão đang đứng giữa sân vườn.

- Sao hả, nhóc con lười biếng?

Thoáng phụng phịu khi nghe ông gọi mình như vậy, Souta hỏi tiếp:

- Sao ông lại bị mất một cánh tay thế?

Chà... Một câu hỏi quen thuộc. Trước đây, Rei nhớ là mình cũng từng hỏi y như vậy.

Nhặt lên thanh kiếm gỗ rơi dưới đất, ông Renji xoay xoay vài đường, gương mặt cũng trở nên nghiêm túc.

- Souta à, nếu ta nói trên đời này có quỷ, con có tin không?

- Q... Quỷ ấy ạ? Cái sinh vật ăn thịt người đáng sợ mà trong truyền thuyết hay kể á? - Thằng bé run run hỏi lại.

- Thật đáng tiếc, chúng lại hoàn toàn có thật và đã tồn tại được hàng nghìn năm rồi. Để bảo vệ con người khỏi quỷ dữ và tiêu diệt chúng, một tổ chức không được chính phủ công nhận tên là Sát Quỷ Đoàn ra đời. Và ta, từng là một thành viên của tổ chức đó.

- Vậy ông từng là kiếm sĩ diệt quỷ sao? Òa, ngầu thật đó! Nhưng sao ông lại nghỉ làm? Tay ông bị quỷ ăn mất ạ? Giờ ông còn giết quỷ được không? - Souta phấn khích ngồi bật dậy, đưa đôi mắt long lanh nhìn ông Renji, miệng hỏi dồn dập, không kịp lấy hơi.

Khẽ lắc đầu, ông đưa mắt nhìn xuống ống tay áo buông thõng đang bay phấp phới trong gió.

- Không, là ta tự chặt tay mình. - Ông ngừng lại một chút. - Khi đó, đồng đội ta sắp bị quỷ xé xác, tay trái ta lại bị con quỷ ghim chặt vào thân cây. Không thể nhìn đồng đội ra đi ngay trước mắt, ta liền chặt đứt cánh tay đó rồi lao tới chém đầu con quỷ.

Souta tròn mắt nhìn ông Renji, dường như không thể tin nổi người ông già trước mặt mình lại có một quá khứ huy hoàng như vậy.

- Sau sự việc đó, ta đã bị chấn thương tâm lý một khoảng thời gian dài. Do áp lực quá lớn, ta quyết định rời Sát Quỷ Đoàn và lui về ở ẩn. Ta vốn không có ý định trở thành Dục thủ để hỗ trợ đào tạo cho các kiếm sĩ như những người khác. Tuy nhiên, ta nghĩ ông trời đã sắp đặt cho ta gặp được các con, vì vậy ít nhất ta cũng nên truyền lại thứ gì đó cho các con, với tư cách là một người ông.

"Hoài niệm thật, mình đã từng được nghe ông kể điều này rất lâu về trước rồi." - Rei thầm nghĩ, tay vô thức xoay xoay thanh kiếm, đứng nghiêng người nhìn Souta.

- Tuy năng lực của ta chưa đạt đến mức xuất chúng như các kiếm sĩ đứng đầu Sát Quỷ Đoàn, nhưng ta tin kinh nghiệm và trình độ của mình đủ để có thể chỉ dạy cho các con những điều cơ bản...

Ông Renji đưa mắt nhìn Souta và Rei khi này đang mơ màng, khẽ nở một nụ cười hiền từ.

"Vụt."

Bỗng, không có tiếng gió, không có tiếng bước chân, chỉ là... ông đã biến mất khỏi tầm nhìn.

Một cái chớp mắt.

Tiếng ông vang lên từ sau lưng Rei, gần đến mức nghe được cả hơi thở:

- Souta, nhìn kĩ nhé.

"Hơi thở của Nước - Thức thứ nhất: Thủy Diện Trảm."

Một đường chém ngang bất ngờ từ sau lưng cô - nhanh, thanh thoát và không báo trước. Một đòn thật, không phải diễn. Dù là kiếm gỗ, nhưng nếu không đỡ được, cô sẽ ngã dúi mặt xuống đất.

Khựng lại một nhịp, linh cảm vụt đến như tia điện chạy dọc sống lưng. Cơ thể Rei phản ứng trước cả ý thức. Rei bước lên nửa bước, dồn lực vào mũi chân trái, gót chân phải xoay nhẹ ra sau, đầu gối phải hạ thấp, thân trên nghiêng về trước, ép sát trọng tâm. Cùng lúc đó, vai phải cô trùng xuống, cánh tay kéo kiếm ra sau. Thanh kiếm gỗ gạt lên từ dưới thấp, chém xiên vào đường chém tới, tạo thành một đường vòng cung hoàn hảo. Thanh kiếm gỗ của ông Renji đã gần chạm lưng Rei, nhưng bị kiếm của cô hất trượt chéo sang trái.

"Cốp!" - Tiếng hai thanh kiếm gỗ va mạnh vào nhau khô khốc vang lên.

Không để lỡ nhịp, cô lật cổ tay, đẩy mũi kiếm lướt vòng từ dưới lên theo hình móc câu. Thanh kiếm gỗ của cô vút nhẹ, nhắm vào vai trái ông, không chạm mạnh, chỉ đủ khiến ông buộc phải dừng lại.

Không khí đông cứng, lá cây ngừng xào xạc, Souta há hốc mồm.

Rồi cô lùi lại một bước, thu chân lại rộng bằng vai, đứng thẳng người lên, tay phải giương kiếm chĩa ngang tầm cổ ông, mắt không chớp.

- Đỡ được rồi. - Rei thì thầm.

Ông Renji bật cười, xoay kiếm gỗ rồi gác lên vai.

- Phản xạ tốt. Tuy nhiên sườn phải vẫn lộ sơ hở. Con đã tiến bộ nhiều rồi, Rei. - Ông đưa mắt sang nhìn Souta, nghiêm nghị. - Nhìn rõ chưa, nhóc? Đó là cách con sử dụng hơi thở.

Rei lặng lẽ quan sát. Gió chiều lùa qua áo cô. Lúc ấy, tay trái mới hơi run lên vì cú va chạm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip