Chương 8: Máu Hiếm
- Souta, ở nhà đừng có chọc ông nhé.
Rei vừa nói, tay vừa trùm chiếc khăn tenugui vòng qua đầu, buộc gọn phía sau gáy. Thói quen quấn khăn che tóc mỗi khi ra ngoài của Rei hình thành từ khi còn bé. Độ mười năm trước, khi Rei bảy tuổi, cô đã từng bị lũ trẻ ở ngôi làng gần đó bắt nạt do có màu tóc lạ và gương mặt lúc nào cũng lầm lì. Tuy sau đó bọn nhóc đã bị ông Renji cho một trận nhớ đời, nhưng từ đó Rei vẫn giấu tóc mỗi khi xuống làng để tránh gặp phiền phức.
- Chị sẽ về trước khi trời tối. - Đeo cái túi vải lên vai, Rei mở cửa bước ra khỏi nhà.
- Khoan đã! Chờ em chút, chị Rei!
Bỗng, Souta từ trong nhà chạy bình bịch ra, tay cầm theo một tấm vải màu đỏ trầm. Rồi thằng bé nhét vội thứ đó vào tay Rei, miệng toe toét:
- Tặng chị đó!
Rei đưa tấm vải lên trước mặt, dùng hai tay trải rộng ra để xem cho kĩ.
Đó là một chiếc haori màu đỏ sẫm, điểm lên trên đó là những họa tiết hoa hồng màu đen, lưng áo còn có một hình trăng lưỡi liềm.
- Cái này... ở đâu ra vậy? - Rei tròn mắt, hết nhìn cái áo haori trên tay lại quay sang nhìn Souta.
- Em với ông cùng may đó! Hơi mất thời gian chút ở công đoạn nhuộm vải nên bây giờ mới đưa được cho chị.
Cậu nhóc hớn hở lắc qua lắc lại. Rồi cậu đưa bàn tay nhỏ nhắn chỉ vào từng họa tiết trên áo:
- Coi nè, em với ông phải nhuộm mãi mới ra được màu giống màu mắt chị đó! Đuôi áo hơi trống nên em định làm thêm họa tiết hoa hồng, nhưng khó quá nên nó loang lổ thành màu đen mất. Còn đây là trăng, giống họ của chị á - Kouzuki!
Ngắm nhìn chiếc haori mới may trước mặt, Rei khẽ mỉm cười - một nụ cười tươi hiếm thấy.
- Mặc thử đi chị Rei! Em phải xem coi có vừa không để lát nữa ông đi chặt củi về còn báo cáo lại nữa!
Cô bật cười, đưa tay nhéo má Souta một cái rồi cũng thử tròng chiếc haori vào.
- Oaaa, vừa y luôn! Hợp với chị lắm đó! - Thằng bé vỗ tay bôm bốp rồi nhảy nhót xung quanh Rei, miệng liến thoắng.
- Đẹp lắm. Cảm ơn hai ông cháu nhé. - Rei đưa tay vò lên mái đầu vốn đã rối tung của Souta, cười khúc khích.
Nói rồi, cô xốc lại chiếc túi vải lên vai.
- Chị sẽ giữ nó thật cẩn thận. Còn giờ chị phải đi cho kịp giờ rồi. Chào ông giúp chị nhé, chị sẽ về sớm.
- Chị nhớ mua dango cho em nhé! - Souta nói với theo khi Rei đã đi được một đoạn.
•
•
•
Phiên họp chợ ở ngôi làng dưới chân núi Aokubi diễn ra định kì mỗi tháng một lần. Tại đây, dân làng và các thương nhân bày bán đủ loại mặt hàng quý hiếm. Từ quần áo, thực phẩm, đến các món đồ giá trị như trang sức, đá quý,... toàn là những thứ mà ngày thường khó mà kiếm được.
Chính vì vậy mà Rei phải lên đường từ sáng sớm, trước khi những cây thảo dược quý bị bán đi hoặc héo mất.
- Cô gái! Mua dango đi! Mới ra lò nên ngon lắm!
Tiếng người đàn bà ở quầy đồ ăn lanh lảnh gọi với theo Rei, đon đả mời hàng. Cô dừng bước trước cái bếp than đang nướng mấy xiên bột nếp tròn tròn đẫm sốt tương ngọt bóng nhẫy.
- Gói cho tôi ba xiên. - Rei chỉ vào xiên dango đang bốc khói nghi ngút. Rồi một tay cô lục tìm ví tiền trong cái túi vải, một tay ôm bọc thảo dược đầy ắp đang tỏa ra mùi thơm ngai ngái đặc trưng.
Mua xong, Rei lại rảo bước quay trở về nhà. Khi này cũng đã là đầu giờ chiều, mặt trời treo trên đỉnh đầu, tỏa ra thứ ánh nắng chói chang như thiêu đốt. Nhà ông Renji cách khá xa khu chợ phiên, vì vậy cả đi lẫn về phải mất cả buổi trời.
Bỗng, Rei thấy cách mình một đoạn là một đám trẻ con độ mười hai, mười ba tuổi đang túm tụm lại một góc trên con đường mòn. Trông chúng nó đang nghịch thứ gì đó rồi cười ầm lên, có vẻ khoái trá lắm. Rồi đột nhiên...
"MÉO!"
Tiếng thét the thé vang lên giữa không gian yên ắng, kèm theo đó là những âm thanh gừ gừ sợ hãi và đầy hoảng loạn phát ra từ giữa đám trẻ kia. Tụi nó vẫn cười khúc khích với nhau, dường như không có phản ứng gì.
Rei từ từ tiến lại gần đám đông lố nhố. Cũng không phải cô nhiều chuyện gì, mà là do bọn trẻ đang đứng ngay giữa đường, chắn luôn cả lối đi.
Liếc mắt nhìn qua mấy cái đầu đang lúc nhúc, Rei giật mình khựng bước chân, lông mày nhíu lại, ánh mắt tối đi.
Giữa đám trẻ ấy, một chú mèo con lông trắng đang nằm thoi thóp, chân sau chảy máu đầm đìa, thấm đỏ cả một vùng lông. Nó xù lông lên nhưng không còn sức để kháng cự, miệng chỉ có thể phát ra những âm thanh rên rỉ một cách sợ sệt và đau đớn.
- Để tao đập nó chết thử xem nó có chín mạng thật không! - Một thằng bé cao lớn nhất trong đám đó cười khì khì lên tiếng, trông có vẻ như là thủ lĩnh của bọn trẻ. Rồi chưa kịp dứt lời, nó giơ hòn đá trên tay lên, toan đập xuống.
"Bặp."
Cánh tay đang giơ lên của thằng nhóc bị giữ chặt lại, không thể nhúc nhích. Nó giật mình quay đầu lại, nhìn về phía người con gái đang đứng ngay sau lưng mình, khó chịu mà gằn giọng:
- Gì vậy? Thả ra coi! Cô là ai?
- Thả con mèo ra. - Rei nhìn chằm chằm vào bọn nhóc, vẫn nắm chặt cổ tay thằng bé thủ lĩnh không buông.
- Giề!? Sao tôi phải nghe theo? Thả ra ngay! Nếu không... Oái!
Chưa kịp nói hết câu, thằng nhóc đó đã nhăn mặt kêu lên oai oái, tay còn lại quơ quơ trong không khí. Rei không nói lại lần hai. Cô trừng mắt nhìn đám trẻ, màu mắt đỏ sẫm dường như càng làm cho ánh nhìn ấy trở nên đáng sợ hơn. Lực tay cô ngày càng mạnh, không có ý định dừng lại cho đến khi thằng nhóc chịu nghe lời.
- T... tôi thả! Tôi sẽ thả nó đi mà! Làm ơn buông tôi ra đi! Đau... đau quá!
Nghe được câu trả lời của thằng nhóc, Rei mới hài lòng bỏ tay ra, không quên lườm đám trẻ đó một cái sắc lạnh. Thằng bé thủ lĩnh sau khi rụt được tay lại thì liền vọt chạy mất, đám bạn của nó cũng sợ hãi mà đuổi theo, để lại con mèo nằm chỏng chơ dưới nền đất.
Lúc này, Rei mới tiến lại gần xem xét kĩ. Con mèo bị rách một đường ở ngay chân sau, tuy không sâu lắm nhưng lại khá dài. Nhìn chú mèo con hít từng hơi khó nhọc, Rei thở dài xách nó lên, đem vào bóng râm gần đó, lấy vài chiếc lá to để lót rồi đặt nó xuống.
Móc từ trong túi vải ra một con dao nhỏ và một cái ống tre bé, Rei cứa một vệt vào đầu ngón tay trỏ của mình, cho máu chảy xuống cái ống tre. Sau đó, cô thò tay còn lại vào bọc thảo dược mới mua, hái vài lá thuốc khác nhau rồi cũng bỏ chung vào ống tre đựng máu. Cô tiếp tục nghiền nhuyễn lá thuốc ra cho hòa cùng với máu của bản thân, cuối cùng mới đắp lên chân của con mèo.
Vết thương của con mèo gần như ngưng chảy máu ngay sau đó chỉ vài phút. Nó cũng thôi rên rỉ mà thở đều đều, chốc chốc lại cạ cạ vào người Rei. Cô lặng lẽ ngồi xuống quan sát con mèo, tay nhẹ nhàng đưa lên vuốt đầu nó. Năm phút nữa trôi qua, miệng vết thương dần se lại, gần như đã khô hoàn toàn.
Thử nghiệm trên sinh vật sống lại thành công.
Từ lâu, Rei đã phát hiện ra máu của mình không giống người bình thường.
Một lần, trong lúc đi hái thảo dược, Souta nghịch ngợm nên ngã lăn xuống núi, Rei đuổi theo cố giữ thằng bé lại, kết quả là cả hai ôm nhau lăn long lóc mấy vòng rồi mới dừng lại. Khi được ông Renji phát hiện, người hai đứa không chỗ nào là không xây xát, chi chít vết xước và bầm tím, vết thương nhiều tới nỗi máu của đứa này hòa lẫn vào máu đứa kia. Kì lạ là, khi đưa về nhà để băng bó, ông Renji ngạc nhiên phát hiện những chỗ rách trên người Souta mà vô tình bị dính máu của Rei thì đã khô hẳn, miệng vết thương cũng dần khép lại. So với các chỗ khác không bị lẫn máu thì hồi phục nhanh hơn rõ rệt. Tuy nhiên, khi kiểm tra Rei, vết thương của cô vẫn chảy máu như thường.
Sau lần đó, Rei nhận ra máu của bản thân có đặc tính khác biệt so với người khác. Cô bắt đầu thử trích máu mình ra để kiểm tra. Nhìn sơ, mùi máu cô không giống người thường, có mùi hơi tanh như kim loại, nhưng cũng thoang thoảng hương thảo dược.
Cùng với sự hỗ trợ của ông Renji, qua nghiên cứu sâu hơn, có thể thấy máu Rei chứa các tế bào gốc sinh học mạnh mẽ: Máu đặc, giàu tiểu cầu và bạch cầu hoạt tính. Đặc tính này cho phép thúc đẩy tái tạo mô và tế bào, tăng tốc lành vết thương, đồng thời tăng miễn dịch và sức chịu đựng ở người khác.
Tuy nhiên, vì máu có thành phần tái cấu trúc tế bào cho người khác nên lại ít phát huy tác dụng trong tuần hoàn cơ thể chính chủ. Các tế bào hồi phục trong máu không nhận diện được mô chủ vì gen của cô đã đột biến từ trước. Cơ thể Rei không sản xuất đủ chất vận chuyển, khiến máu lưu thông kém, bên cạnh đó, tế bào phát triển quá nhanh gây hao hụt dưỡng chất nghiêm trọng. Chính vì vậy mà dù cho máu của mình có tác dụng hồi phục cho người khác, Rei lại không nhận được hiệu ứng tương tự với chính bản thân. Vết thương của cô không tự lành nhanh hơn, da dẻ lúc nào cũng tái nhợt, trắng bệch và thường xuyên chảy máu cam.
Sau khi kết luận được điều này, Rei bắt đầu lao đầu vào thực hành thí nghiệm. Cô trích máu của chính mình liên tục, dùng nó để pha chế, trộn lẫn với các loại thảo dược, tạo ra các hỗn hợp khác nhau. Những vết sẹo khi rạch tay để trích máu cứ ngày càng nhiều lên. Nhìn Rei ngày càng xanh xao và kiệt sức, đến nỗi ông Renji phải phát cáu mà cấm cô sử dụng dụng cụ lấy máu trong suốt một tháng trời.
Tuy vậy, cô vẫn thu được một số thành công nhất định sau khi thử nghiệm trên Souta và động vật sống. Khi nhỏ máu cô trực tiếp vào miệng vết thương người khác, vết thương sẽ khép lại nhanh, các tế bào mới liên tục được tái tạo khiến da thịt lành lại nhanh chóng, gần như không để lại sẹo. Nếu ai đó hấp thụ máu cô qua thuốc hoặc huyết dược, họ có thể tăng tốc phản xạ hoặc chịu đựng đau đớn trong thời gian ngắn.
•
•
•
Sau mười lăm phút, con mèo đã có thể đứng lên đi lại bình thường. Nó lượn vài vòng xung quanh Rei, cạ đầu mình vào tay cô rồi phát ra tiếng kêu meo meo yếu ớt như một lời cảm ơn, sau đó chạy biến vào rừng.
Một tay nhặt túi đồ dưới đất lên, một tay phủi bớt bụi bẩn dính trên chiếc quần hakama màu xanh than, Rei nhanh chóng đi tiếp.
Có lẽ hôm nay cô sẽ về nhà muộn hơn mọi lần một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip