Chương 30.

Gõ hai đầu ngón tay vẫn còn dinh dính màu vẽ liên tục vào nhau, Tiêu Chiến chống hai khuỷu tay trên mặt bàn gỗ, đôi mắt vẫn còn vương ánh lệ buồn và thẩn thờ ngây ngốc. Tiêu Chiến không nghĩ được gì, đành thở ra một hai dài và não nề cùng cực.

"Nhất Bác, đây không phải kết quả mà anh mong muốn. Điều anh muốn là em đừng nhớ về anh, đừng bận tâm về sự tồn tại của anh, ở bên anh em sẽ không được hạnh phúc. Xin lỗi em, nhưng hãy cho anh được dối lòng một lần, một lần thôi..."

Tiêu Chiến buông bút, nghệch người nhìn những dòng chữ vẫn còn chưa khô vừa hiện hữu trên mặt giấy trắng tinh. Anh lại vô thức cầm lấy nó vo lại thành một viên giấy rồi vứt vào không trung mà không biết nó đã rơi xuống nơi nào rồi.
_
Hôm nay là ngày đầu tiên, phòng tranh Trăng Tàn đóng cửa.  

Người họa sĩ tài ba bắt đầu giấu mình sau chiếc tủ lớn, không đi ra ngoài, không muốn gặp ai, càng không muốn xuất hiện trong dòng người tấp nập ngoài kia.

"Cậu về đi"

Tiêu Chiến nhỏ giọng nói với người đứng bên ngoài phòng tranh đã bị đóng kín. Không gian xung quanh tĩnh lặng, Vương Nhất Bác không quá khó khăn để nghe được tiếng của chàng họa sĩ bên trong.

Vương Nhất Bác đôi mắt bức bối, khó chịu nhìn tấm bảng trắng được tỉ mỉ vẽ lên một dòng chữ "Đã đóng cửa" treo giữa hai cánh cửa đóng chặt.
Cậu hậm hức thở một hơi mạnh, chau mày nhìn vào phía trong.

"Sao lại đóng cửa? Chẳng phải vẽ tranh và mở tiệm mỗi ngày là niềm vui của anh sao?"

Tiêu Chiến không trả lời. Vương Nhất Bác nhận thấy sự im lặng, tiếp tục nói.

"Hay là vì...anh không muốn gặp tôi?"

Tiêu Chiến lúc này môi đã mấp máy, chợt buồn buông vài chữ thật nhỏ chỉ đủ mình anh nghe thấy.
"Không phải, gặp em...mới là niềm vui của anh.."

Vương Nhất Bác vẫn không thấy hồi âm của đối phương, lòng nóng ran lên, không bình tĩnh được mà đập tay lên cửa liên hồi. Cậu gọi tên Tiêu Chiến không biết bao nhiêu lần, bên trong không có động tĩnh càng khiến Vương Nhất Bác tức tối. Chẳng hiểu vì sao, sau ngày hôm ấy Vương Nhất Bác càng muốn được gặp anh, được nghe giọng nói của anh, có lẽ cậu đã quen rồi...không cần anh phải chấp nhận tình cảm của mình, cậu chỉ muốn vui vẻ ngồi tâm sự cùng anh như những ngày tháng vừa qua.

Cậu gọi càng nhiều, Tiêu Chiến càng không muốn trả lời, anh dằn lòng nhắm mắt ngồi bó gối sau chiếc tủ lớn quen thuộc. Bất lực, Vương Nhất Bác lúc này dừng tạo ra âm thanh bốp bốp, cậu cười nhạt một cái.

"Anh thách thức sự kiên nhẫn của tôi đúng không? Được, tôi sẽ cùng anh thi thố với nhau, xem ai cứng hơn ai."
Nhất Bác hạ tay xuống, mắt lia sang bậc thềm trước cửa, dứt khoát đi đến và ngồi xuống trong hậm hực. Cậu muốn đợi, đợi đến khi nào Tiêu Chiến mở cửa thì thôi. Cậu không tin một người có thể sống mà không bước ra khỏi nhà, anh muốn khiêu chiến, được thôi, cậu có gan chơi với anh.

Đợi, đợi và đợi. Hết ngồi rồi lại đứng, đứng rồi lại đi lòng vòng trước cửa nhà. Vương Nhất Bác cũng không biết bản thân đã như vậy bao lâu, đã sốt ruột với đủ mọi tư thế khác nhau đã bao lần. Chỉ biết là cậu đến đây khi trời còn trong xanh, hiện giờ thì bầu trời đã dần xuất hiện những vết ráng vàng ố, rồi lại ngả sang cam, hoàng hôn rồi.

Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi động tĩnh của người bên trong. Quả thực, Tiêu Chiến vẫn cứng nhắc, không mở là không mở, một câu cũng không thèm cất lời. Phải chăng Vương Nhất Bác đã thách đấu sai người rồi?

Hoàng hôn buông xuống, mặt trời dần lặng đi theo những cơn gió nhè nhẹ, thay vào là ánh trăng mờ chầm chậm treo lên cao, màu vàng cam cũng biến mất, bức tranh đêm dần dần hiện hữu.

Vương Nhất Bác ngẩn người tựa đầu vào tường nhìn lên trời. Xem ra, anh thật sự không muốn gặp cậu...

"Vô tình đến vậy sao?"

Cậu nghiêng đầu nói với người bên trong, ánh mắt đã có phần nản hơn, ngồi một mình thực sự buồn chán. Vương Nhất Bác quyết định bắt chuyện.

"Cậu về đi! Đừng phí thời gian nữa."

Vương Nhất Bác nghe âm thanh vọng ra nhẹ nhàng, lòng có phần mừng rỡ nhưng rồi lại tắt hẳn nụ cười vô thức sau đó vài giây, anh vẫn nhất quyết không mở cửa, không chịu gặp cậu.

"Anh thực sự không mở cửa cho tôi sao?" cố gắng hỏi cắc cớ với Tiêu Chiến nhưng nhận lại chỉ là một tiếng 'ừm' giản đơn, thoáng chút cậu cảm thấy đau lòng. Vương Nhất Bác cũng có lòng tự trọng, trước giờ cậu chưa từng đợi chờ một ai lâu đến như vậy ngoài trừ anh bạn nhỏ khi xưa...đây là lần đầu Vương Nhất Bác chấp nhận ngồi ngoài trời chỉ để mong một người xuất hiện.

Thời khắc này, cậu bỗng thấy bản thân làm như vậy thật điên rồ. Tiêu Chiến đã nói không thích mình, đóng cửa tiệm vì không muốn mình tới, vậy mà cậu còn cố chấp. Tự bật cười khổ sở với chính bản thân vì sự ngớ ngẩn, Vương Nhất Bác đứng bật dậy, ánh mắt sắc lạnh tức tối leo lên thú cưỡi thân quen. Cậu hậm hực nhìn vào không gian tối òm và yên tĩnh trong kia, thả ra vài chữ "để tôi xem, anh có thật sự không có tình cảm với tôi hay không?"
_
Ngày thứ hai, phòng tranh Trăng Tàn đóng cửa.

Bóng người ngồi xổm trước cửa tiệm, rít ly trà chanh nóng trong tĩnh lặng. Đến đây nhiều lần, nhưng Vương Nhất Bác chưa từng kỹ càng quan sát không gian trước phòng tranh của Tiêu Chiến cũng như là hít thở không khí nơi đây, cậu đến rồi lao ngay vào tiệm, chán rồi thì lên xe chạy về. Lần này, là có dịp....

Phòng tranh của anh nằm cuối của một con đường cách trường tiểu học Hoa Lâm không xa. Xung quanh đây nhà nhà đều yên ắng, Nhất Bác cũng chẳng lạ gì, vì ngày xưa cậu vốn sống ở Lạc Dương, con người và không khí ở nơi đây nói thẳng ra cậu rất quen thuộc. Chẳng là đã đi quá lâu, từ bao giờ đã quên mất hương vị quê nhà mà đắm chìm nơi đất khách sa hoa. Nay đã có dịp quay trở lại, Nhất Bác thật sự vẫn còn hưởng thụ được hương vị của kí ức.

Ngắm nhìn tán lá phong to trước sân nhà làm bằng gỗ của Tiêu Chiến, ánh tà dương dần soi qua từng khe lá rồi vương lên ngũ quan tinh xảo của Nhất Bác. Mấy chốc, cậu đã vô thức mỉm cười, một nụ cười thật bình yên.

"Chiều rồi..."

Nghe thanh âm cũ nhẹ nhàng vọng ra, Vương Nhất Bác khẽ nghiêng mắt về sau cánh cửa.

"Thì làm sao...?" lạnh nhạt hỏi lại, cậu vẫn đưa bàn tay lên tận hưởng ánh nắng vàng xinh đẹp đang đeo lên người mình.

"Đừng phí công. Tôi không gặp cậu, về đi!"

Dứt khoát buông từng chữ, hôm nay Tiêu Chiến có phần cứng cỏi hơn, quyết tâm hơn, anh đứng bên trong nhìn ra trước gian nhà ngày nào cũng có bóng người cô đơn ngồi đó, trái tim anh mỗi lúc một nhói, anh thậm chí còn không muốn nhìn, vì anh biết nếu anh nhìn thấy cảnh tượng này, bức tường tâm lý vững chắc mà anh cố gắng tạo nên bao ngày qua sẽ lung lây đi mất, anh sẽ không cầm lòng được mà chạm mặt với cậu, không thể như vậy được.

Vương Nhất Bác quả thực là đã chính thức khiêu chiến với anh. Đã năm ngày dài trôi qua, không một ngày nào là Nhất Bác không đến. Những ngày đầu cậu còn cố gắng gọi anh, nhưng sau đó thì không còn gọi nữa, cậu biết rằng dù có gọi...anh cũng không xuất hiện, vậy thì thôi, ngồi một mình tự bản thân ngẫm lại và nêm nếm hương vị của cuộc đời.

Lạ thay, hôm nay đã hơn quá trưa, anh không hề thấy động tĩnh của Nhất Bác. Tiếng motor quen thuộc vẫn chưa vang lên, chẳng lẽ...cậu đã buông tay thật rồi sao? Có phần lo lắng, lại có phần lạc quan. Lo cho cậu, không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại mừng thay nếu cậu đã từ bỏ anh, không tìm đến anh nữa, cũng tốt.

Ánh mắt vương chút ánh lệ buồn, đôi môi khẽ khàng mím lại, anh quay lưng lại đi vào bên trong phòng của mình, hôm nay anh sẽ không đóng cửa, anh tin rằng Nhất Bác sẽ không đến nữa đâu, anh tin điều đó. Nhưng một điều gì đó thôi thúc con tim anh, níu kéo đôi chân anh, như bị điều khiển, bất giác Tiêu Chiến lại đi ra trước gian nhà. Anh ngoái đầu ra phía đầu con đường...

Ừ, đáng lẽ không nên bước ra và nhìn thấy những điều không nên thấy. Nhất Bác cùng với người yêu cậu ấy đứng ở băng ghế đá xa xa, cười đùa với nhau trông thật hạnh phúc.

Cũng phải, em tìm được anh bạn nhỏ nhưng chưa lần nào cả hai cùng quay về chốn xưa. Hôm nay quay trở về nơi này là một điều nên làm, nên làm...

Vương Nhất Bác phía xa xa, dù miệng cười với người cạnh bên nhưng tâm trí vốn đã trót lọt gieo đến nơi cuối nẻo đường yên ắng. Cậu muốn bước đến chỗ đó, quay đầu đi đến đó, nhưng không thể, ai đó hãy giúp cậu đi.

Nhất Bác, chỉ cần em quay đầu là có thể nhìn thấy anh, tìm được anh rồi. Anh sẽ giúp em, nhưng là giúp em có được hạnh phúc. Tốt nhất, em hãy cứ ngước nhìn về phía trước, anh sẽ mãi mãi phía sau của em, tự chôn vùi kí ức làm vật riêng, cảm ơn em vì không quay đầu nhìn lại.

Tiêu Chiến trong lòng như quặn thắt, anh cũng muốn một lần được ích kỷ, được giành lại những điều đáng lẽ ra phải thuộc về anh. Những cái ôm đó, những hành động ngọt ngào đó, ánh mắt đó, nụ cười đó, vốn dĩ phải dành cho anh, nhưng tại sao người nhận được lại là một kẻ xa lạ không thân thiết? Tiêu Chiến nhiều lần tự hỏi bản thân mình rốt cuộc đang làm cái gì? Tại sao phải khiến bản thân trở nên u uất, cô độc và đầy muộn phiền như thế này? Tại sao phải chôn chân trong góc tối không có lấy một tình yêu thương nào cả? Tại sao anh lại phải nhường những thứ mình có được cho người khác? Tại sao?

Tiêu Chiến tự mình đưa ra đáp án.

Là vì yêu.

Anh yêu Nhất Bác...rất nhiều.

Tiêu Chiến nhấc đôi chân như run rẩy của mình chậm rãi quay người vào bên trong. Viền mắt đã đỏ hoe, môi dưới bị anh cắn chặt, nhưng anh không khóc, nhất định không khóc.
Tiêu Chiến bẽ bàng gục đầu, khóe môi chợt vẽ nên một nụ cười có phần thỏa mãn, lại có phần chua xót đến đau lòng, anh thỏ thẻ một mình.

"Tốt rồi..."

Tối ngày hôm ấy, Tiêu Chiến cuộn tròn trong tấm chăn dày. Lẳng lặng mở đôi mắt mơ hồ chìm trong bóng tối, anh không nghĩ, cũng chẳng nhớ đến nữa, dần dần buông lỏng cơ thể, khép nhẹ hai hàng mi lại rồi chìm vào giấc mộng.

Đêm nay ánh trăng mờ treo trên đỉnh đầu. Một người thu mình trong đơn độc, một người vẫn lặng lẽ ngồi trước sân nhà...chỉ mong một lần được gặp mặt.

____
End chương 30.
Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip