Chương 10(Chương Cuối): Khi Trăng Chạm Nắng

Mùa đông đang đến gần. Những cơn gió se lạnh len qua từng con phố, mang theo hương quế nồng nàn từ những hàng quán ven đường. Trên cao, bầu trời đêm trải dài một màu tím nhạt, trăng tròn lơ lửng như một chiếc đèn lồng bạc.

Trong căn hộ của Lyra, chiếc máy ảnh đặt trên bàn, bên cạnh là chồng ảnh đã được in ra. Mỗi bức là một khoảnh khắc mà cô và Solenne cùng nhau giữ lại: góc phố ướt mưa, chiếc xe đạp dựng bên gốc cây, bình minh từ sân thượng, và cả nụ cười của Solenne trong một buổi chiều hoàng hôn.

Lyra đang chọn ảnh để chuẩn bị cho buổi triển lãm đầu tiên của mình. Đó là ý tưởng của Solenne:

"Chúng ta sẽ kể câu chuyện của thành phố này bằng cả ánh sáng của đêm và của ngày."

Triển lãm được tổ chức tại một quán cà phê nhỏ nằm trên con phố cũ, nơi cửa sổ mở ra nhìn thấy sông. Tường quán treo đầy những bức ảnh: bên này là ảnh ban đêm Lyra chụp – ánh đèn vàng hắt xuống vỉa hè, những tòa nhà im lặng bên bờ sông, bóng của cây cầu phản chiếu trên mặt nước; bên kia là ảnh ban ngày của Solenne – chợ sớm rực nắng, cánh chim hải âu trên biển, trẻ con đuổi nhau trong công viên.

Khách ghé thăm triển lãm dừng chân thật lâu trước bức ảnh treo chính giữa: một khung cửa sổ hé mở, rèm trắng phất nhẹ trong gió sớm, ánh nắng đầu ngày hắt nghiêng vào căn phòng tối.

Lyra đứng lặng nhìn bức ảnh đó, khẽ thì thầm:
– Khoảnh khắc này tôi đã mất nhiều ngày mới có thể chụp được... Ánh sáng buổi sớm thật dịu dàng, không làm tôi đau.

Solenne đứng cạnh cô, nụ cười rạng rỡ nhưng giọng nói thì thật nhẹ:
– Vì nó là ánh sáng mà cô đã học cách đón nhận.

Khi buổi triển lãm kết thúc, cả hai lặng lẽ rời quán. Trời về tối, trăng tròn đang lên cao. Họ bước chậm trên con phố ven sông, tiếng sóng vỗ bờ khe khẽ, mùi gió lạnh thoảng qua.

Solenne khẽ nói:
– Tôi vẫn nhớ đêm đầu tiên gặp cô. Khi đó tôi đã nghĩ cô thật xa cách... như thể đến từ một thế giới khác.

Lyra mỉm cười, mắt nhìn xuống mặt nước loang ánh trăng:
– Tôi cũng từng nghĩ chúng ta không thể nào tìm được điểm chung. Nhưng có lẽ chính sự khác biệt đã khiến chúng ta nhìn thấy điều mà mình từng bỏ lỡ.

Solenne dừng bước, quay sang nhìn Lyra. Ánh trăng phản chiếu trong mắt cô, lấp lánh như giọt nước.
– Cô biết không, tôi từng ghét ánh mặt trời vì nghĩ nó chỉ khiến mọi thứ lộ ra những khía cạnh xấu xí. Nhưng giờ đây, tôi đã học được cách yêu ánh sáng ấy... nhờ cô.

Lyra khẽ đáp, giọng trầm như hơi gió đêm:
– Và tôi, nhờ cô, đã học được cách mở cửa sổ để ánh sáng dù chỉ là một chút cũng có thể bước vào.

Khoảnh khắc ấy, hai người nhìn nhau, không cần thêm lời.

Vài ngày sau, một buổi sớm mùa đông, Solenne đưa Lyra trở lại sân thượng cao tầng nơi họ từng cùng nhau ngắm bình minh lần đầu tiên. Trời hôm đó không quá sáng, mây mỏng che bớt sự gắt gao của mặt trời.

Solenne nhẹ nhàng khoác chiếc áo choàng dày lên vai Lyra, cẩn thận kéo cao cổ áo để tránh nắng chiếu trực tiếp vào da cô.
– Chúng ta sẽ chỉ ở đây vài phút thôi.

Lyra khẽ gật đầu, hơi lo lắng nhưng ánh mắt chứa đựng niềm háo hức.

Mặt trời bắt đầu nhô lên từ đường chân trời xa xăm, tia nắng đầu tiên xuyên qua tầng mây, dịu và mềm như một dải lụa vàng. Ánh sáng chạm lên gương mặt Lyra, không còn làm cô đau như trước. Cô hít một hơi thật sâu, đôi môi nở một nụ cười nhẹ.

Solenne đứng cạnh, đưa tay ra khẽ chạm vào bàn tay Lyra.
– Cô thấy không... Ánh sáng này cũng có thể dịu dàng.

Lyra siết nhẹ bàn tay Solenne, khẽ đáp:
– Tôi đã chạm được vào nó... dù chỉ là một khoảnh khắc.

Mùa đông trôi qua. Thành phố tiếp tục sống động với cả ban ngày lẫn ban đêm.
Lyra vẫn chụp ảnh, vừa đêm vừa những tia nắng sớm mà cô có thể chịu đựng được.
Solenne tiếp tục công việc của mình nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống, cô lại tìm đến những con phố cùng Lyra đi dạo, chụp ảnh, và trò chuyện.

Trong cuốn sổ ảnh mới nhất, có một bức chụp từ sân thượng hôm bình minh ấy: mặt trời đang ló sau dải mây, còn trăng vẫn còn vương trên bầu trời, cả hai cùng xuất hiện trong một khung hình.

Phía dưới bức ảnh, Lyra viết bằng nét chữ nhỏ:

"Khi trăng chạm nắng, chúng ta không cần giống nhau, nhưng vẫn có thể soi sáng cho nhau."

Solenne đọc dòng chữ ấy, khẽ mỉm cười.

Vào một đêm cuối đông, khi gió đã trở nên ấm hơn, họ cùng ngồi trên ghế đá công viên nơi lần đầu gặp nhau. Thành phố trước mặt vẫn sáng đèn, dòng xe vẫn chảy không ngừng.

Lyra dựa đầu vào vai Solenne, giọng nhẹ như hơi thở:
– Có lẽ tôi sẽ không bao giờ có thể sống hoàn toàn dưới ánh nắng. Nhưng tôi không còn sợ nó nữa.

Solenne đặt tay lên bàn tay Lyra, đáp khẽ:
– Và tôi cũng không còn thấy bóng đêm là một điều đáng trốn tránh.

Cả hai nhìn lên bầu trời, nơi trăng tròn và những vì sao mờ nhạt đang dõi xuống thành phố.

Họ không cần nói thêm lời nào. Vì cả hai đều biết, giữa thành phố không bao giờ ngủ này, họ đã tìm thấy một nơi thuộc về nhau – nơi ánh sáng và bóng tối không còn đối lập, mà cùng nhau tạo nên vẻ đẹp của cuộc sống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip