Chương 1: Rebecca
Rebecca bước đi trên hành lang, để lại tiếng rít như muốn xé toang màng nhĩ của một cái mỏ neo nối trực tiếp vào vòng đeo cổ được kéo lê trên nền đá. Nữ y tá xuất hiện. Cô ta đứng chắn trước cửa căn buồng 608, phong bì chứa chiếc thẻ bạch kim sẵn sàng trên tay, nửa khuôn mặt tối sầm nhoẻn miệng cười còn nửa kia được hắt thứ ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn tường hiện lên như một con quỷ.
"Hết giờ rồi Rebecca." Con quỷ lên tiếng.
Rebecca nhìn trân trân kẻ đối diện, đầu nghểnh hẳn về một bên vì sức nặng, trong đôi mắt vô hồn chẳng còn gì ngoài một vũng màu loang lổ. Không phải màu của bóng tối, cũng chẳng phải màu của ánh sáng. Đó là thứ màu tanh tưởi tuôn ra từ động mạch cổ, nhanh chóng lan ra đất, rẽ nhánh như nước chảy từ thượng nguồn, thấm vào từng gốc cây ngọn cỏ. Người đó đã chết. Caroline đã chết. Người lẽ ra có thể sống đã phải chết. Rebecca thì thầm qua kẽ răng, nhưng âm thanh khiếp đảm của cái mỏ neo khi cô đưa tay kéo nó đến gần mình đã lấn át tất cả.
"Chúc mừng em đã trở thành người sống sót của đội 3 và trở thành một trong bảy thành viên của Dự án đặc biệt MM21. Hãy về trụ sở chính và ăn uống nghỉ ngơi cho lại sức. Trưa mai các em sẽ lên tàu rời đảo cùng tất cả trang bị của mình."
Rebecca không đáp.
"Em còn điều gì thắc mắc?" Người phụ nữ vẫn giữ vẻ đon đả.
"105 người. Sinh nhật mười tuổi tôi đã được tất cả 105 thành viên trong đội mỗi người tặng một viên thịt trong suất cơm trưa của họ. Năm đầu tiên hầu như ngày nào cũng là sinh nhật, hầu như ngày nào chúng tôi cũng tặng nửa gia tài cho nhau. Năm thứ hai tôi chỉ còn được tặng 82 viên thịt. Tôi vẫn hạnh phúc, không chỉ vì tôi được tăng hạng mà còn vì bạn tôi được về nhà. Năm thứ ba gần 50 viên thịt. Năm đó tôi suýt thì xếp chót trên bảng thành tích. Năm thứ tư, năm thứ năm. Bà nói xem năm thứ sáu tôi còn có thể chia sẻ bao nhiêu viên với mọi người?"
"15 viên." Người kia đáp.
"Sẽ là 15 viên nếu không có tấm bản đồ của bà. Bà biết tôi sẽ nói với Caroline ngay khi tìm thấy nó, và Caroline sẽ kể với Azur, và nhóm Azur sẽ tìm ra căn phòng bí mật mà các người đã khéo léo dẫn dắt chúng tôi tìm ra nó."
"Ta không phủ nhận rằng Azur có một cái đầu rất sắc bén. Lúc này có lẽ thí nghiệm đa ảnh cũng sắp hoàn thành. Nếu thành công vượt qua, cậu ta sẽ là người đại diện đội 7 lên đường ngày mai."
Rebecca đột nhiên cười phá lên. Cô ta hết ôm bụng cười sặc sụa đến tỳ một tay vào tường còn tay kia lau đi giọt nước vừa chảy ra từ khóe mắt trong tình trạng mồm và những chiếc răng bóng loáng vẫn chưa thể khép.
"'Đại diện' cơ đấy. Hẳn bọn tôi phải biết ơn các người lắm nhỉ?" Rebecca không giấu nổi vẻ cợt nhả.
"Tất cả các em đã nỗ lực để trở thành một phần của MM21."
Câu trả lời bình thản của người nọ khiến Rebecca ghen tỵ. Giá như cô có được một phần bình thản như mụ sau tất cả những sự kiện kinh hoàng ấy, cô sẽ về phòng, lấy hành lý và chuẩn bị lên tàu vào ngày mai. Nhưng cô không thể. Tội ác của mụ không thể được trả giá chỉ bằng việc giết mụ và xiên mụ vào bức tượng đồng Thánh Bidento ở trung tâm quảng trường. Trong suốt những ngày qua Rebecca chỉ luôn nung nấu một ý định trả thù như thế. Nhưng giờ đây, khi mụ đang ung dung đứng trước mặt mình như một con chiên vô tội, cô càng muốn xé xác mụ, đầy đọa mụ, bắt mụ cùng lũ đồng lõa của mụ phải sống và chết như cách chúng đã hành quyết mọi người gần chục năm qua.
Vẫn trong cơn sảng cười, Rebecca đưa tay vào túi áo, chạm vào ống nghiệm chứa chất axit kịch mạnh mà Caroline đã lén đưa cho cô sau thí nghiệm đầm lầy.
Bỗng một tiếng ầm kinh thiên động địa phát ra ngoài cửa sổ song sắt. Người đàn bà đánh mắt ra nhìn. Chớp lấy thời cơ Rebecca ném ống dung dịch vào mặt người đàn bà. Bà ta né kịp.
Nhanh như cắt, bà ta chuyển mình từ một con quỷ cái thành một con quỷ dạ xoa, lao đến Rebecca cùng con dao găm được rút ra từ trong nếp váy. Rebecca không né tránh. Cô vẫn nhe hàm răng đều tăm tắp cười vào mặt mụ đàn bà, mặc cho lưỡi dao đã ở ngay trước ngực.
Bỗng chốc mụ đàn bà khựng lại. Mụ bị lôi ngược về phía sau, mặt cắt không còn một giọt máu khi sợi thép trên cổ ngày càng siết chặt. Đó là sợi thép lấy được từ một thí nghiệm dành cho đội 2 do chính tay mụ thực hiện.
Dưới đòn tấn công bất ngờ, ả dạ xoa không ngừng giãy dụa. Những ngón tay bàn tay trái vẫn bị kẹt giữa cổ và sợi dây, mụ cố gắng xoay người để ghim con dao vào kẻ phía sau bằng tay còn lại. Nhưng Anthony không để mụ làm vậy. Cậu ta đã quá rành những chiêu thức ra đòn của mụ, bởi từ lâu cậu ta đã để ý và học theo cô y tá xinh đẹp kiêm người phụ trách đội 3. Đó là điều khiến Anthony tự hào nhất, tự hào hơn cả khuôn mặt mà cậu ta gọi là điển trai nhất trong số 105 thành viên của đội 2.
"Mày..." Mụ đàn bà chỉ kịp thảng thốt khi nhận ra hung thủ vào giây khắc trút hơi thở cuối cùng. Mụ không bao giờ ngờ được kẻ mà chính tay mụ tiễn đưa vào danh sách tử nay lại còn sống.
Anthony đè mụ ra sàn, bàn tay đan vào sợi dây vẫn siết chặt cho đến khi hoàn toàn xác nhận mụ đã ngưng tim. Đến lúc này cậu mới dám thở hắt ra, lăn khỏi người mụ và nằm thở hồng hộc như một con cá. Để không bị phát hiện rằng mình vẫn còn sống, cậu ta đã trốn trong một chiếc hộc tủ thuộc căn buồng 608, nơi chưa bao giờ được sử dụng như một phòng y tế đúng nghĩa. Bằng bản năng của một kẻ đứng giữa ranh giới sống chết, cậu ta đã dùng công cụ y khoa để phá vòng cổ và cố gắng cầm chặt trong tay, giữ nó không phát nổ và chờ đợi điều mà Jonathan đã nhắc đến trong kế hoạch giải thoát - Thời khắc khải hoàng.
Bên ngoài cửa sổ, một góc trời đỏ rực phía sau những bức tường bê-tông, chốc chốc lại nổ toang khiến bụi bay mịt mù và các tòa nhà lần lượt đổ sập. Không một âm thanh hô hoán, mọi thứ dần lặng im như tờ làm nền cho những cánh chim biển vội vã rời khỏi nơi trốn. Rebecca biết, hồi hai sắp bắt đầu.
Rebecca đã chạm được cái mỏ neo. Cô bảo với cậu thanh niên trước khi giáng nó xuống phần thi thể không hồn.
"Vì Caroline."
Anthony nhanh chóng nhắm tịt mắt và bịt chặt tai.
"Vì Caroline." Cậu ta lẩm bẩm theo.
Tiếng nổ báo hiệu hồi hai đã bắt đầu và ngày càng dồn dập. Toàn bộ tòa nhà đang rung lên và không ngừng rơi xuống những vụn đá từ trần, nhưng Rebecca vẫn không lay chuyển. Kể cả khi Anthony đã hoàn hồn và lôi cô ra cửa thoát hiểm, cô vẫn kịp nhét một đoạn ruột của mụ đàn bà vào chính cái mồm nát bét thịt và răng như cách mụ và đồng lõa của mụ đã buộc họ phải ăn thịt bạn bè mình suốt mấy chục năm qua.
Bên ngoài trời thổi những cơn rét buốt. Hai người họ tiến về phía cảng biển. Khó khăn lắm họ mới lôi ra được một đống bè phao cuộn vào nhau được giấu dưới kè chắn sóng[1], cũng là nơi được chỉ định là điểm tập kết khi kế hoạch giải cứu hoàn thành.
Anthony vắt hết chút sức lực còn sót lại mới giữ được Rebecca nằm im trên bè trong cánh tay mình, nếu không cô sẽ lao mình vào biển lửa quyết tìm những người sống sót. Nhưng Anthony biết tất cả đã chấm hết. Họ đã chờ, đã đợi, đã ngóng trông dù là bóng dáng một người bước ra từ địa ngục. Nhưng đáp lại chỉ là những tia sáng đầu tiên của mặt trời từ cuối đường chân trời cắt qua mặt nước, chia biển cả thành nhiều phần và thế gian thành nhiều ngã. Và biết đâu chỉ một phút chần chừ nữa thôi, sẽ có một con tàu tiến vào từ ngoài khơi xa, và một lần nữa họ phải trở về chiếc lồng của mình, vĩnh viễn không còn cơ hội trốn thoát. Vậy là cậu quyết phải khởi hành.
Chiếc bè cứ thế mà trôi, chẳng ai chèo, cũng chẳng ai lên tiếng. Họ để lại tâm trí mình nơi tòa pháo đài phía xa đang rực cháy và không ngừng sụp đổ, từng chút từng chút hóa thành tro, chôn vùi mọi kỉ niệm hạnh phúc và vô vàn những ký ức đau thương. Tất cả người thân, gia đình, bạn bè của họ đều nằm lại hòn đảo này, chỉ còn những tế bào đã hòa làm một cùng những người còn sống.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
[1] Kè chắn sóng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip