Chương 2: Jonathan
Đã 480 ngày kể từ khi toàn bộ thành viên đội X vào buồng chứa [1], chưa một ai đạt được trạng thái tiến hóa cấp cao, trừ một người.
Jonathan ngồi bên máy đo điện tâm đồ. Trong lúc chờ đợi các chỉ số cuối cùng vẽ những đường xiên xẹo trên màn hình, anh được tiêm một ống dung dịch mang mã hiệu g0982k vào bắp tay, khiến mọi cơn đau ngay lập tức biến mất.
"Nhịp tim 22 bpm."
"Nhiệt độ cơ thể 41.3°C."
"Lực cắn 3900psi."
"Sải cánh 6,2 mét."
"Thị lực ban đêm 0.001 lux."
"Thính giác 5–80.000 Hz."
"Mọi thứ đều ổn, quả là phù hợp cho một chuyến đi săn đấy, John ạ."
Gã khoa học gia mỉm cười hài lòng. Hắn nhẹ nhàng đứng lên, nghiêng đầu qua lại, bẻ các khớp ngón tay và thực hiện vài động tác giãn cơ đơn giản. Rồi hắn cởi chiếc áo blouse vắt lên lưng ghế, cầm lấy tập tài liệu vừa in, thản nhiên bước đến bên cửa và quét dấu vân tay.
Cánh cửa tự động mở. Hắn quay đầu nhìn Jonathan trước khi vào hành lang.
"Cá nhám tuyết tái chanh cho buổi trưa, thế nào?"
Jonathan không đáp.
Mắt anh bị cuốn vào thứ ánh sáng leo lét màu xanh lục phía sau cánh cửa, phát ra từ 36 bồn chứa đang hoạt động. Một loạt các cá thể ngủ đông không ngừng thở ra những bọt khí li ti, cộng thêm tiếng nước chảy trong các ống dẫn khiến thứ âm thanh sùng sục nghe thật khó chịu.
Khi thứ âm thanh điên đảo đã hoàn toàn biến mất cùng người nọ, Jonathan tìm đến bộ công tắc quen thuộc trên tường, thứ có thể dùng để mở một cái cửa thép trên trần nhà. Bầu trời đêm đầy sao hiện ra tròn đầy và cao xa vời vợi. Anh giang đôi cánh và đập mạnh, chỉ bằng một cú đạp chân đã lao vút lên. Cơ thể khổng lồ luồn qua một trăm mét ống khói, cuối cùng cũng có thể tự do vẫy cánh giữa trời lặng gió.
Để lại các tòa nhà Bialanber phía sau, Jonathan vươn mình bay cao hơn để băng qua ngọn núi lửa đã tắt. Ở đầu bên kia hòn đảo, chỉ duy nhất một nơi có thể tìm thấy cá nhám tuyết. Đó là động Costixen.
Cách nhanh nhất để vào động Costixen là thông qua một đường ngầm nối liền với hồ Sanctum nằm giữa lòng núi. Xác định được mục tiêu, Jonathan khép cánh và lao nhanh xuống, chiếc đuôi gập ngay lập tức xòe ra khiến việc di chuyển trong nước cực kỳ trơn tru và vô cùng tĩnh lặng.
Động Costixen chứa đựng cả một hệ sinh thái hiếm có. Tại đây, dòng biển lạnh giao thoa với mắc-ma sôi sùng sục trào ra từ mặt đất đã giữ cho nhiệt độ luôn duy trì ổn định. Miệng núi lửa hướng Đông giúp ánh sáng trong ngày len lỏi đủ sâu, và độ sâu tuyệt đối của nơi tận cùng lại càng gấp mười lần thế nữa. Không có sự can thiệp của con người, hệ sinh thái nơi này vẫn giữ sự nguyên vẹn có được từ thuở sơ khai.
Sau hai tiếng bì bõm trong bóng tối, Jonathan vẫn không ngừng hào hứng vứt những con cá nhám tuyết thành đống sát vách bờ hang. Bỗng từ đâu đó phía trên cao xuyên qua vách đá, anh nghe thấy tiếng người cãi nhau, và chỉ vài mươi phút sau, một thứ gì đó rơi ầm xuống mặt nước. Jonathan chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng một sinh vật sống đã xuyên thủng trần hang.
Anh lao nhanh theo thứ đó, nhanh chóng túm lấy nó và lôi lên bờ. Thứ nằm trên tay anh giờ đây là một đứa trẻ chỉ mười bảy mười tám tuổi, đầu đeo một chiếc đèn, cả cơ thể treo lủng lẳng dưới một chiếc ba-lô.
Anh vứt nó vào vách tường cùng đống cá. Dưới cái ánh sáng lờ mờ hết sức yếu ớt vừa được tạo ra từ cái lỗ trên cao, anh ngồi nhìn thằng nhóc nằm vật vờ ra đất ho sặc sụa. Khi nó đã ngừng ho, anh ném cho nó một con cá. Nhưng thằng nhóc không mở mắt. Nó không để ý đến con cá vừa được cho. Nó cứ nằm ỳ ra đó dường như sắp chết.
Nhưng Jonathan không mảy may quan tâm. Điều duy nhất khiến anh tò mò là chiếc ba-lô của nó. Anh đổ hết chúng ra, bên trong chỉ có vài bịch bánh đã vỡ nát, một chai nước gần cạn, một sợi dây thừng, một hộp quẹt, hai quyển sổ và vài cây bút, một trong số chúng có khắc chữ "Anthony".
Anh nhặt những mảnh bánh vụn lên và ngửi, cuối cùng là cho chúng vào miệng. Lượng bánh ít ỏi không đủ lấp đầy cái bụng đói, anh tiếp tục lót dạ bằng vài ba con cá. Cuối cùng, khi đã chẳng còn việc gì để làm, anh mang theo vài con và lao xuống nước, theo lối cũ trở về Bialanber, hoàn toàn bỏ mặc thằng nhóc cùng những con cá đã chết của mình.
Gã khoa học gia đã đợi sẵn ở bàn ăn. Trong một căn phòng trống trơn, chỉ có cái bàn tròn của hắn và cái bàn dài của tay đầu bếp đã sẵn sàng nguyên liệu. Jonathan bước vào phòng. Như mọi khi, anh ném con mồi vừa săn được cho tay đầu bếp rồi kéo ghế ngồi đối diện gã nhà khoa học.
"Này John, ngài đoán xem ta vừa thu được gì bên CB99? Ồ, ta quá hào hứng để kể với ngài! Gã hề. Đúng, chính là gã hề ấy!" Kẻ đối diện vồ vập ngay lập tức khi trông thấy người mới tới.
"À mà khoan, từ từ đã, ngài không nhớ đúng không? Ta quên là ngài không nhớ."
Hắn nhón lấy ngụm soda trước khi tiếp lời.
"Này nhé, mấy cái máy trích xuất ký ức lần trước, sau khi tiến hành vài cải tiến ta đã để đội 7 thử nghiệm với chúng. Ngài biết kết quả thế nào không? Hoàn toàn vượt mong đợi! Chúng chẳng những trích xuất được ký ức mà còn trích xuất được hình ảnh giấc mơ trong lúc ngủ. Đó thật ra cũng chẳng là gì, vì dữ liệu từ bọn nhóc có gì đặc sắc để mà xem đâu. Cái đặc biệt nằm ở ngài Az [2]."
Gã đầu bếp vừa hoàn thành món cá và bày nó trên bàn trước mặt hai thực khách.
"Quả đúng như ta đoán, tất cả những gì ta đang tìm kiếm về gã hề đều nằm trong đầu ngài ấy. Ôi John, đấy là kẻ đã ban phát cho chúng ta sự bất tử này, ngài không thấy mong đợi sao? Nếu ta tìm được hắn và tạo ra một đội quân bất tử, không phải cả thế giới này đều phải quỳ rạp dưới chân ta sao?..." [3]
Kẻ kia vô cùng kích động đến mức nắm chặt cán nĩa gõ xuống mặt bàn.
Jonathan vẫn thản nhiên bốc cá bằng tay trần mặc cho kẻ kia không ngừng liến thoắng. Anh không chú ý đến hắn, kể cả khi hắn thao thao bất tuyệt về những ước vọng cao sang, những kế hoạch khổng lồ, kể cả Az.
"...Thứ phiền phức nhất bây giờ là con bé búp bê, cái con bé mà ngài Az của chúng ta cứ lẽo đẽo theo ấy. Suýt thì con bé tèo theo cái máy. Lẽ ra nó phải tèo trong cái thí nghiệm của nó cơ. Nhưng ngài Az kéo nó ra nên nó không tèo kiểu ấy. Nó không tèo theo cách ta muốn. Phải mà nó tèo thì thí nghiệm của đội nó đã thành công rồi. Thế nên ta mới bảo ngài rằng phải nhanh chóng tống tiễn nó đi. Rồi sau này nó sẽ biết ơn ngài thôi vì đã giúp những kẻ thống khổ vì tình yêu được tái sinh từ cõi chết..."
Jonathan đã xong bữa ăn. Anh không đợi người kia hoàn thành câu chuyện. Anh mở cửa và bước ra hành lang, xuyên qua lối đi có những buồng chứa màu xanh, quay trở về phòng thí nghiệm. Tại căn buồng có bốn mặt là vách kính dành riêng cho mình, anh nối hàng chục ống dẫn và dây điện vào cơ thể tại những vị trí quen thuộc. Đèn tắt cũng là lúc sinh vật này lại rơi vào giấc ngủ cưỡng chế.
· · ─ ·✶· ─ · ·
Ngày thứ 485, Jonathan lại đi săn cá tuyết.
Vừa trồi lên mặt nước động Costisen, Jonathan đã bị va đầu bởi một hòn đá to. Qua màn nước rơi từ trên mí mắt, anh trông thấy thằng nhóc hôm nọ đang ngồi co rút trong góc hang, giương đôi mắt run rẩy nhìn anh, cạnh bên là mấy hòn đá nhỏ và một đống lửa dùng để nướng cá.
Jonathan không quan tâm. Anh ngồi xuống bên đống lửa, nhặt hết tất thảy mấy con cá nướng của thằng nhóc cho vào miệng. Rồi anh lại xuống nước, bì bõm bắt cá ném vào vách hang chất đống.
Thằng nhóc lúc này đã hết run, nó nhìn anh một lượt từ trên xuống. Trong mắt nó anh chẳng khác nào một quái nhân, một con người với đôi mắt phát sáng, nửa thân dưới là gấu, trên lưng mọc ra cánh đại bàng to gần gấp đôi thân người, đuôi cuộn hình xoắn ốc có thể duỗi thẳng như đuôi cá khi bơi.
Thấy thằng nhóc nhìn mình, anh lại ném cho nó một con cá. Nhưng thằng nhóc trả con cá lại và mon men đến gần. Nó biết anh sẽ không tấn công mình.
"Anh tên gì?" Thằng nhóc hỏi.
Jonathan không đáp.
"Em là Anthony, thành viên đội 2."
Thấy anh không nói gì, nó lại hỏi.
"Anh có đội của mình không?"
Vẻ dửng dưng của Jonathan khiến thằng nhóc có chút thất vọng. Nó lại chui vào góc ngồi nhìn anh. Chẳng biết mất bao lâu trong cái bóng tối mờ đục khi lửa đã tàn, chỉ có ánh đỏ chớp tắt lóe lên từ cái vòng cổ của nó, những con cá dần xếp thành núi, và âm thanh vẫy nước của một người giúp nó xoa dịu nỗi cô đơn.
Jonathan đã thỏa cái bản năng săn mồi của mình. Anh lại duỗi thẳng đuôi và chuẩn bị rời đi. Nhưng Anthony nhanh chóng túm lấy một đám lông vũ khiến anh đau phải quay đầu hung tợn nhìn nó.
"Anh đưa em theo với." Thằng nhóc nói. "Ở dưới này lạnh lắm."
Vừa nói thằng nhóc vừa chỉ vào vai mình. Toàn thân nó không chỗ nào là không dính máu, chỗ ít chỗ nhiều, may là không có vết thương nào quá nặng.
Vòng cổ của thằng nhóc vẫn nhấp nháy ánh đèn, hệt như cái của những người đang ở trong buồng chứa. Những sinh vật ấy không được phép bước ra ngoài cho đến khi thí nghiệm thành công và cái vòng được cởi bỏ, nên Jonathan nghĩ, thằng nhóc cũng phải ở yên tại chỗ cho đến khi nó hoàn thành thí nghiệm của mình. Vậy là anh đẩy tay nó ra, tự bẻ lìa cánh phải đưa cho nó ủ ấm. Rồi anh nhanh chóng lặn xuống, mặc cho máu chảy nhuộm đỏ cả một vùng nước Costisen.
Từ hồ Sanctum về Bialanber, Jonathan chọn cách đi bộ trên hai chân sau. Trên suốt quãng đường ấy, anh đã thấy những người từ các đội khác đang thực hiện thí nghiệm của riêng mình. Có kẻ đang chạy trốn khỏi sư tử, có kẻ đang gắng trèo thoát khỏi bẫy chông [4], một đám những kẻ đang bắt nạt một cá thể, mọi ngóc ngách đều có camera theo dõi toàn bộ quá trình. Khi đã đến trước Bialanber, cửa không mở. Jonathan chọn cách đập vỡ cửa và tiến vào bên trong. Lúc đó đang là giờ sinh hoạt chung. Toàn bộ những sinh vật có mặt ở sảnh đều kinh ngạc nhìn anh trước khi hoảng loạn chạy mất như đàn kiến vỡ tổ. Rất nhiều trong số đó không nao núng rút vũ khí ra phòng vệ.
Để xoa dịu tình hình, một giọng nói được phát trên loa phóng thanh yêu cầu mọi người bình tĩnh đồng thời hướng dẫn Jonathan trở về phòng thí nghiệm của mình. Ban đầu anh vẫn làm theo những chỉ dẫn đó. Nhưng khi đến đoạn giao giữa sảnh 18 và sảnh 19, anh đột ngột rẽ hướng thẳng về buồng thí nghiệm của đội 7. Dù chỉ là một nhân thức thoáng qua, anh cũng đã cảm nhận được nhịp thở hỗn loạn của Azur đằng sau các bức tường.
Bên trong phòng thí nghiệm đa ảnh CB99, giường của Azur nằm giữa hàng chục những chiếc giường khác. Đầu anh nối nhiều điện cực liên kết với hàng loạt màn hình lớn, mỗi màn hình lại phát sóng những ký ức khác nhau. Có những ký ức từ rất xa xưa, thuở hai anh em vừa đặt chân lên một hành tinh nọ, thuở mà họ phải cứu lấy một thế giới đã sụp đổ và bảo vệ giống loài người có thể tiếp tục sinh sôi. Hay những ký ức về một thời trung cổ xa xưa hơn nữa, với những tòa lâu đài và những quyển sách, với những trận cãi nhau giữa hai anh em và những lần đối đầu không khoan nhượng.
Tất cả những hình ảnh đó gợi lên trong anh vô vàn những ký ức. Ký ức gia đình. Ký ức chiến tranh. Ký ức sinh tồn. Ký ức khế ước được thiết lập với gã hề phù thủy, để hai anh em được sống và vĩnh viễn bị giam cầm trong thân xác bất tử này. Ký ức mà Azur đã lựa chọn sẽ ký để cứu Caroline, nhưng pháp thuật bị lệch pha và kẻ nhận được ân huệ đó lại là gã khoa học gia. Ký ức về khoảnh khoắc toàn bộ thành viên đội X mỉm cười chào nhau lần cuối trước khi vào buồng chứa. Ký ức về những bộ xương khô nằm lẻ loi sau những cuộc thí nghiệm kéo dài. Tất cả mọi thứ ập đến, vồ vập và đớn đau đến mức khiến Jonathan ngã khụy, cánh phải đang trồi lên và tái sinh khiến cả bả vai nứt toác rơi xuống không biết bao nhiêu là máu.
Anh gắng gượng đứng dậy, tìm cách chống đỡ và ra sức phá tường. Phía bên kia, hình ảnh về ký ức của Azur đang bước vào chuyển biến quan trọng. Một khung cảnh hiện lên màn hình, nơi chỉ cần nghĩ đến cũng đủ để cái mùi tanh tưởi xộc thẳng vào phế quản, nơi tối tăm kỳ dị chỉ có độc gã hề ngồi trên ngai vàng và phán:
"Khi nguyệt thực ta sẽ đến."
Đó là điều cuối cùng anh nghe được trước khi đập vỡ màn hình. Jonathan cố lay em mình khỏi cái máy nhưng Azur không tỉnh. Chỉ trong chớp mắt, gã khoa học gia và đội ngũ của hắn tràn vào. Tất cả lao vào giữ chặt lấy anh nhưng bị anh hất ra đập vào đống hỗn độn như những quả trứng va vào đá tan tành vỡ nát.
"Ngài luôn biết cách khiến ta thất vọng đấy John."
Đôi con mắt anh long lên sòng sọc nhìn kẻ đối diện đang mỉm cười thích thú.
"Dừng lại đi." Hắn tiếp.
Bằng một mệnh lệnh nhẹ nhàng, mọi tế bào trong cơ thể anh đều bị cưỡng ép phải phục tùng chủ nhân của nó. Jonathan lập tức ngừng hoạt động.
"Bỏ ngài Az xuống, về phòng thí nghiệm và tự trừng phạt mình đi John."
Điệu bộ đắc thắng kệch cỡm của gã khiến Jonathan căm phẫn. Anh buộc phải làm theo từng chỉ thị của gã, vẫn đi dọc lối hành lang, vẫn xuyên qua căn phòng chứa đội X, vẫn bước vào phòng thí nghiệm hộp kín.
Anh gắn trang bị và ống dẫn lên người, vặn tất cả núm công suất lên cao nhất, nhấn nút khởi động. Điện cao thế và hàng ngàn hợp chất đột nhiên đổ ào vào mạch máu, ứ đọng, và tắc nghẽn. Mọi thành phần tạo nên cơ thể sinh vật trở nên nóng rẫy và căng phồng, từng chút từng chút một nổ tung khiến thứ chất sắt nhầy nhụa văng ra khắp nơi. Sinh vật không ngừng la hét giãy dụa, cơ bắp căng cứng và các dây thần kinh nổi lên đỏ lòm dưới lớp lông đã rụng. Hình phạt ấy dường như đã kéo dài trong vô tận, bởi khi một tế bào đã chết một tế bào mới liền được sinh ra lấp đầy chỗ trống đó. Mãi cho đến khi loa phóng thanh lại được phát lên, nghĩa là kẻ chủ mưu đã chán chê màn trình diễn đẫm màu. Hắn để lại lời bình phẩm thông qua chiếc mic nhỏ trên bàn làm việc trước khi rời đi.
"Hao phí tài nguyên thế là đủ rồi. Giờ thì hãy để tất cả trôi vào dĩ vãng và chìm vào giấc ngủ đi John."
Trên trán vật thí nghiệm vẫn còn một màu máu đã cháy khét. Jonathan gắng gượng đứng dậy, với tay đến bộ điều chỉnh. Tất cả chỉ số đều được hạ xuống, vừa đủ để đưa đối tượng vào giấc ngủ cưỡng chế. Nhưng ánh mắt anh va phải một trong số các ống dẫn vừa bị bung ra dưới sự giằng co của vật chủ. Anh liếc mắt nhìn vị khán giả ngoài kia, khẽ ban phát một nụ cười trước khi rơi vào trạng thái mất ý thức lần nữa.
Anh biết, và cả hắn đều biết, nguyệt thực sắp đến gần.
· · ─ ·✶· ─ · ·
Ngày thứ 502, thí nghiệm đội X đạt được vài thành tựu quan trọng. 5 trong số các cá thể bộc lộ ba yếu tố lai. Những cá thể còn lại đều đạt được hai yếu tố. Riêng Jonathan đã mọc lớp da cá sấu thay thế toàn bộ lớp da người và tai dơi có thể nghe được cấp tần số tinh vi. Tất cả đều tỉnh thức dưới sự huấn luyện thể chất cường độ cao và kiểm soát hành vi chặt chẽ.
Jonathan vẫn được thả đi săn tự do nhằm rèn luyện thuần thục các kỹ năng được lai tạo. Nhưng anh phải đeo vòng cổ định vị, và chỉ cần một thao tác nhỏ tháo nó ra, cả cái vòng sẽ nổ tung với sức công phá đủ để kéo sập một tòa nhà. Nhờ một sợi ống dẫn bị lỏng, trong suốt quá trình ngủ đông anh vẫn giữ được một phần ý thức. Thông qua đó, anh nghe được từ bọn điều phối viên rằng chỉ cần ở yên một chỗ quá lâu, cái vòng sẽ mặc định rằng vật chủ đã chết và ngừng gửi thông tin vị trí. Nó vẫn có thể phát nổ khi được tháo, nhưng có đủ thời gian chính là chìa khóa để các thí nghiệm có thể sinh tồn.
Vài ngày sau, nhân lúc gã điều phối duy nhất trong ca trực đang chợp mắt nhờ thuật thôi miên của Melanie "Thần Rắn", Jonathan tức tốc quay lại động Costisen.
Anthony đã mọc râu và cả người đã gầy nhom đi nhiều chút. Thằng nhóc bật khóc không tin vào mắt mình. Nó tưởng anh đã chết sau khi cắt cánh đưa cho nó. Jonathan không có thì giờ để nói nhiều. Anh phá hủy cái lỗ trên trần, giữ chặt nó trong lòng, cắp nó bay xuyên qua các tầng núi đá và rời khỏi Costisen.
Việc để thằng nhóc tự do lang thang trên hòn đảo quá nguy hiểm. Nó có thể bị thịt bởi thú hoang hoặc bị phát giác bởi hệ thống. Vậy nên anh đã đưa nó về Bialanber, nín thở và giấu nó dưới đôi cánh mình. Khi giờ giới nghiêm sắp điểm, anh thả nó ra ở một nơi góc khuất, yêu cầu nó hòa vào dòng người tự tìm chỗ trốn.
"Mười lăm ngày nữa. Cố gắng mười lăm ngày nữa và thời khắc khải hoàn sẽ đến. Khi nơi này sụp đổ hãy nhanh chóng chạy khỏi đây. Sẽ có bè ở cảng, cứu càng nhiều người càng tốt. Giờ thì đi nhanh đi."
Đó là những lời cuối cùng, cũng là lời duy nhất anh nói với nó, bằng giọng trầm ồm và khản đặc.
Khi Anthony đã biến mất, chỉ còn lại Jonathan và các thành viên đội X. Dường như sự lai tạo đã kết nối giao cảm thần thức bên trong họ, tạo ra một mối quan hệ chặt chẽ đến nỗi dù mất đi tính người, thú tính trong họ vẫn chỉ phục tùng duy nhất một thủ lĩnh mạnh nhất bầy đàn. Họ quay trở lại phòng thí nghiệm, giả vờ tuân theo sự áp chế của những kẻ khác giống loài. Jonathan đã an bày xong mọi thứ về phía mình. Điều duy nhất anh trông chờ là Azur cũng nhận ra khi nào cần hành động.
· · ─ ·✶· ─ · ·
Ngày thứ 520, năm ngày trước nguyệt thực.
Ba thành viên đội X đã được đưa khỏi khu tập huấn từ sáng sớm, đó là Lucas "Cá Sấu", Melanie "Thần Rắn", và Piers "Sát Thủ".
Toàn bộ lối ra vào cơ sở X đều không truy cập được, lý do được nhóm điều phối đưa ra là do lỗi dữ liệu trên toàn hệ thống và phải mất một tuần để có thể khắc phục hoàn toàn. Jonathan không tin điều đó. Anh vẫn nghe thấy tiếng người, có lẽ là rất nhiều, đang nói chuyện sôi nổi ngoài kia. Có lẽ đó là thành viên các đội khác. Anh không rõ vì sao bọn điều phối phải nói dối, nhưng anh chắc chắn điều gì đó sắp xảy ra.
Hoạt động đo đạc chỉ số vẫn được thực hiện như mọi ngày. Trong không gian sinh hoạt chung đầy tiếng thở động vật và tiếng ù ù tít tít của những cái máy, Jonathan dường như nghe được có một tiếng nổ lớn vừa phát ra từ đằng sau các lớp tường khiến mặt đất rung lên và các trang thiết bị khẽ dao động. Vài tiếng sau đó, các cơn dư chấn thỉnh thoảng lại xảy ra, không mạnh nhưng cũng đủ khiến các thành viên trở nên hung hãn hơn thường lệ. Họ đập phá đồ đạc và thẳng tay bóp nát những kẻ cản trở như những bình siro, buộc đội nghiên cứu phải tăng liều lượng thuốc tiêm an thần và khẩn cấp tiến hành quá trình ngủ đông cưỡng ép.
Jonathan bỗng có một dự cảm không lành. Phần ống dẫn đã được sửa chữa, và Jonathan không còn giữ được sự tỉnh táo trong suốt những ngày ngủ đông trong buồng kính. Điều đó đồng nghĩa với việc kế hoạch trốn thoát có nguy cơ đổ bể hoàn toàn. Dù đã cố nhập vai một kẻ bề tôi dễ bảo, đôi mắt anh vẫn hằn lên những mạch máu ngông cuồng và phẫn nộ trước khi chìm vào vô thức. Rồi nhanh chóng sau đó, chúng chìm đi cùng lúc đôi bờ mi trĩu nặng. Đội X vẫn chưa vượt qua tầm khống chế.
· · ─ ·✶· ─ · ·
Ngày thứ 523, hai ngày trước nguyệt thực.
Jonathan thức giấc trong một cái bể chứa, hay nói đúng hơn, đó là một thủy cung nhân tạo với các rặng san hô và hàng ngàn loài cá lộng lẫy quý hiếm đang bình yên bơi lội. Băng qua làn nước trong xanh và tấm kính ngăn đầy vết trầy xước, anh trông thấy Azur cả người ướt sũng đang gào khóc bên cạnh thi thể một cô gái. Cả hai đều lấm lem không biết bao nhiêu là máu, nhưng máu của Azur đã ngừng chảy từ lâu, còn cô gái kia vẫn tuôn ra thứ chất lỏng đỏ đậm chảy dài theo độ nghiêng con dốc.
Từng sợi nơ-ron thần kinh trong cơ thể Jonathan đều cảm nhận được rằng Azur đã chạm đến tận cùng của nỗi thống khổ và tuyệt vọng. Chưa bao giờ suốt hàng trăm năm qua Azur để bản thân rơi vào trạng thái mất kiểm soát tuyệt đối như thế. Nơi khóe mắt John rơi ra nhiều hạt nước, những hạt nước mặn chát hòa với nước thủy cung ngọt dịu không khiến tim anh dễ chịu hơn mà lại càng thôi thúc anh trở nên điên dại.
Một chiếc bóng vừa trườn đến trước mặt Azur. Nó lẩn tới lẩn lui, thoắt ẩn thoắt hiện giữa hằng hà những bể nước. Rồi nó nhanh chóng vòng quanh người Azur, cố siết chết anh trước khi tống anh vào dạ dày mình.
Lẽ ra Azur đã tránh kịp. Với khả năng của anh, điều đó hoàn toàn dễ dàng như trở một bàn tay. Thế nhưng anh lại không phản ứng. Anh ngồi đó, tê dại và u ám như một cái xác đã trút bỏ linh hồn. Kể cả khi Jonathan hét lên qua tấm kính, anh cũng không nghe thấy. Thế giới giờ chỉ còn là một tấm màn đen kịt trói chặt lấy anh, che lấy mắt anh và bịt chặt tai anh. Anh đã chọn buông xuôi, một lần cho mãi mãi.
"Dừng lại ngay Melanie!", "Dừng lại!"
Jonathan thở ra rất nhiều bong bóng khi anh liên tục hét về phía cô và không ngừng quất đuôi vào vách kính hòng làm cho nó vỡ nát.
Melanie đã nuốt đến cẳng chân Azur thì giảm tốc độ, con ngươi giữa hai viên tinh cầu xanh lục hết co lại giãn, lớp vảy sừng căng cứng rồi lại mềm ra. Não cô đang bị chia tách thành hai nửa, nửa vẫn ám thị lệnh thi hành, nửa đang ra sức chống đối theo bản năng và mệnh lệnh của đầu đàn. Ám thị càng lúc càng mạnh nhưng sức chịu đựng của Melanie ngày một suy kiệt. Cô bắt đầu nhè ra, rồi lại nuốt vào, rồi lại nhè ra, liên tục như thế.
Jonathan đã đập vỡ được bể chứa, khiến nước chảy như thác lũ cuốn theo các mảnh vụn thủy tinh rơi đầy dưới sàn nhà. Anh nhặt một mảnh vỡ, kéo Melanie ra khỏi Azur và ép cô vào góc. Đoạn anh kề mảnh thủy tinh vào sát cổ cô, đôi cánh đen giang rộng đến chạm trần, mắt long lên như một con quỷ, giọng gằn xuống đầy tàn ác.
"Biến đi hoặc chết, Melanie!"
Melanie cụp mắt. Cô thu lại chiếc lưỡi chẻ đôi và ngừng rung chiếc đuôi chuông, nhanh chóng trườn vào bóng tối rồi hoàn toàn biến mất.
Khi Melanie đi rồi, Jonathan thu cánh và quay lại tìm em trai mình. Nhưng đáp lại ánh mắt anh chỉ là một cái nhìn cự tuyệt. Không còn điều gì phản chiếu trong đôi mắt đó. Tất cả đều trống rỗng, đen đặc. Tất cả.
Một loạt tiếng vỗ tay vang lên. Nơi lối đi bên trên, gã khoa học gia và lũ tay sai đã chứng kiến tất cả. Chúng vô cùng hài lòng với màn trình diễn đầy cảm động của Azur, nhưng sự can thiệp của Jonathan lại hoàn toàn gây bất ngờ, nhất là khi gã khoa học gia suýt bị lừa rằng nhân tính của sinh vật này đã hoàn toàn bị loại bỏ. Gã ném lại một cái nhìn thất vọng rồi tặc lưỡi bỏ đi.
Lũ còn lại nhanh chóng vây quanh các diễn viên chính. Chúng cố tiêm cho Azur liều thuốc an thần trước khi tách Caroline khỏi vòng tay anh. Trong cơn điên tiết chống lại chúng, anh đã bẻ cổ một đám và khiến vài người trong số chúng vĩnh viễn mất đi một phần thân thể. Trước khi bị tống lên cáng cứu thương với tình trạng đầu óc quay cuồng, Azur chỉ kịp nhìn thấy một lọn tóc vàng đang rỉ những giọt lệ cắt từ tim anh, và một giọng trầm ồm quen thuộc bên tai chỉ để kéo anh khỏi giấc mộng viển vông không bao giờ trở thành hiện thực.
"Bảo gã hề đến gặp anh. Đã đến lúc thắp lửa địa ngục."
· · ─ ·✶· ─ · ·
Ngày thứ 525, còn mười tám tiếng trước khi nguyệt thực.
Phòng sinh hoạt chung đội 7 giờ chỉ còn ba sinh mạng. Số còn lại đã hoàn toàn chôn chân ngoài kia sau năm ngày diễn ra "bài kiểm tra cuối cùng giữa các đội".
Gã bác sĩ kiêm người phụ trách đội 7 đang xem qua các tập hồ sơ, trên đó ghi rõ ngoài Azur, trong hai kẻ sống sót còn lại, một người xuất thân từ gia đình phù thủy, còn lại là người thừa kế nhà ngân hàng lớn nhất xứ Hiberland.
Cả ba giờ đây chẳng khác nào những chiếc bóng. Họ không còn năng lực chiến đấu. Khi gã bác sĩ và lũ nghiên cứu viên bước vào đưa tất cả vào phòng thí nghiệm đa ảnh, không một ai chống cự. Azur va phải ánh mắt của anh mình ngay khi nằm xuống.
Đưa gã hề đến gặp John, và mọi thứ sẽ kết thúc.
Anh chầm chậm nhắm mắt, trở về địa ngục và mang theo thông điệp của mình.
Trên màn hình lớn, con hươu bạc ngậm lá thư trong miệng và giao đến tay gã hề. Hắn nở nụ cười thách thức. Đoạn hắn nhìn chằm chằm vào màn hình, như thể hắn biết có kẻ vẫn luôn tìm cách theo dõi hắn, hắn hé môi và thì thầm bằng thứ ngôn ngữ cổ.
"Một con chó không được đeo hai chiếc vòng."
Jonathan làm sao quên được thứ ngôn ngữ quê hương Hemeti chỉ đồng hành cùng anh hai mươi lăm năm nhưng vẫn tồn tại trong ký ức anh cả trăm năm dài đằng đẵng. Những ngón tay anh khẽ run. Gã hề bật cười khanh khách. Hắn xé lá thư, chuyển sang thứ ngôn ngữ mà nơi này có thể hiểu và oang oang nói lớn.
"Được thôi. Gửi đến chủ nhân các ngươi: Nguyệt thực ta sẽ đến."
Màn hình chuyển sang màu xám. Mười giây sau nhiễu sóng, hình ảnh một con hươu chạy chơi trên cánh đồng cỏ hiện lên. Gió thổi và những ngọn cây đung đưa nhè nhẹ, có tiếng hát và một giọng nữ tiến đến gần.
"Chào anh, Azur." Cô gái tóc vàng nói và ôm con hươu vào lòng.
Jonathan rời khỏi phòng thí nghiệm đa ảnh. Bên này tấm kính, anh vẫn không nở rời mắt khỏi một trong những màn hình lớn. Trên đó đang chiếu hình ảnh hai người họ ngày bé. Nhóc Jonathan lớn đòi dạy kiếm thuật cho nhóc Azur bé nhưng đứa nhỏ không muốn vì nó chỉ mê những quyển sách thảo dược của mình.
Jonathan trăn trối nhìn em trước khi ra đi và để lại một lời chúc.
"Tạm biệt, Azur."
· · ─ ·✶· ─ · ·
20:15, còn ba mươi phút trước khi đến nguyệt thực.
Đội 3 vừa hoàn thành cột mốc quyết định trong hành trình tuyển chọn thành viên MM21. Theo sau là các đội 6 và 5 cũng đã có người sống sót cuối cùng. Ở bên kia hòn đảo, trong lúc hồ Sanctum đang hứng chịu vụ nổ lớn chôn vùi hàng chục nạn nhân, thì tại khu nhà kính vườn bách thảo bên này, tiệc trăng máu vừa phóng lên trời một đợt pháo hoa lung linh rộn rã.
Giữa những khóm thực vật cao lớn tốt tươi, đèn sưởi ấm đã được thay thế bởi đèn nghệ thuật màu đỏ, biến cả không gian khu nhà kính thành tiêu bản địa ngục được sao chép từ ký ức của Azur. Trước bục cao nơi có đặt một ngai vàng, bàn tiệc dài đầy ắp thức ăn đã lên món. Một chiếc ngai bạc được đặt ở đầu bên kia bàn tiệc. Đằng sau đó, đội X đã vào vị trí.
Gã khoa học gia vui vẻ ngồi ngắm pháo hoa trên ngai bạc trong lúc đợi người kia đến. Khi màn trình diễn rực rỡ vừa tan, máy phát đĩa tiếp tục chạy bản nhạc giao hưởng mang âm điệu hoành tráng vui tai. Xuyên qua trần vòm bằng kính cao lồng lộng, mặt trăng đang dần chuyển đỏ.
Làn khói đen chui qua các ô cửa sổ mở đến bên ngai vàng, cuộn lại như cơn lốc và rồi rời đi để lại một thân ảnh cao dị hợm. Gã hề với chiếc mũ ba chóp quen thuộc ngồi thế chữ ngũ, hơi cúi người gác tay chống cằm lên thành ghế, nụ cười quỷ quyệt chưa từng ngừng tắt trên môi. Hắn nhìn qua một lượt tất cả những kẻ có mặt trong phòng, rồi lại xoáy về phía gã khoa học gia nhãi nhép đang ngồi đối diện. Đoạn hắn đổi thế ngồi như một con ếch, đầu kéo căng ra trước, nâng một bên chân mày và cất lời.
"Đây hẳn là món cống phẩm không thể thuần phục của Azur nhỉ?"
Gã khoa học gia ra hiệu tắt nhạc. Hắn đứng lên, bằng một giọng nhẹ nhàng kính cẩn, hắn đáp.
"Cảm ơn chuyến viếng thăm của quý ngài. Thật là vinh dự cho chúng tôi."
Rồi hắn vỗ tay. Vài người từ đằng sau bụi cây bước ra dâng rượu cho gã hề.
Gã nâng cốc và uống cạn trước khi đối phương mở lời mời rồi khà ra một tiếng khoái khẩu. Tiếp đó, hắn đặt chiếc ly xuống, điệu bộ phóng túng khi lại ngồi xuống thoải mái dựa lưng vào ghế.
"Thế nào? Hẹn ta đến không phải chỉ để hàn huyên tâm sự đấy chứ?" Hắn nói.
Gã khoa học gia đã cầm dao nĩa bắt đầu dùng bữa. Hắn điềm nhiên đưa miếng phô mai vào miệng, nhấp một chút rượu vang, lau môi bằng chiếc khăn ăn lụa. Tất cả hành động đều rất từ tốn. Rồi hắn đáp.
"Không giấu gì quý ngài. Tôi mời ngài đến đây để chiêm ngưỡng thành tựu của tôi đồng thời mong muốn được hợp tác với ngài trong một dự án quy mô lớn có thể nói là cực kỳ xứng tầm ngài đây."
"Hợp tác?" Gã hề bật cười khanh khách. Hắn cầm cốc rượu trút thẳng xuống đất ngay trước mắt gã kia. Rồi nhanh như chớp, hắn dùng ma thuật túm lấy người hầu rượu, bằng móng tay dài ngoằn cắt cổ người này để dòng máu tươi chảy ra hứng trọn vào chiếc cốc. Đoạn hắn buông tay, người kia lăn ra đất chết ngay tại chỗ. Hắn vẫn ngửa cổ uống cạn cốc máu và tiếp.
"Giữa ngươi và ta từ bao giờ trở thành đồng đẳng để ngươi có thể đòi hợp tác hả Dek?"
Gã khoa học gia vốn đang khoái trá, trong giây lát khuôn mặt hắn méo đi nhưng rồi nhanh chóng nở nụ cười tự tin giả tạo. Hắn đã nghe rõ từ đó. "Dek". Đã rất lâu rồi không một ai dám gọi biệt danh cũ của hắn, cái biệt danh khiến hắn trở thành trò cười thời còn là gã sinh viên nghèo mọt sách ở trường đại học.
"Thế nào, Derick Stevenson?" Gã hề vẫn tiếp tục trò chơi của mình. "Tốn mười năm để trở thành tiến sĩ nhưng chỉ mất ba năm để leo lên hàng ghế đầu viện khoa học quốc gia, rồi lại chỉ cần hai năm để khởi công nơi này. Còn gì khiến cơn thèm muốn của một con cóc ghẻ như ngươi không thỏa, nói thử xem nào? Biết đâu đấy. Tùy tâm trạng ta sẽ ban phát cho ngươi chút phước lành tử tế cũng nên."
Gã khoa học gia nuốt nước bọt. Bàn tay hắn nắm chặt chắp ra sau lưng đang khẽ run vì giận. Nhưng cử chỉ đó nhanh chóng biến mất nhường chỗ cho một cái ngoắc tay. Đội X được bày ra trình diện như những món hàng đặt trên kệ hàng hóa.
"Những điều ngài vừa nói thật khiến tôi bất ngờ, thưa quý ngài. Không ngờ ngài biết về tôi nhiều hơn cả những cộng sự của tôi. Nhưng không sao cả. Điều tôi sắp nói sau đây có thể mang đến cho quý ngài bất ngờ lớn. Đây, một trong số những thành tựu của tôi."
Vừa nói hắn vừa lướt qua một lượt thành viên đội X cho đến khi dừng lại trước mặt Jonathan.
"Món quà bất tử của ngài đã được tôi thêm thắt một xíu gia vị. Đừng xem thường ngài John đây. Đến vũ khí hạt nhân cũng không thể làm tổn thương ngài ấy. Hãy thử tưởng tượng xem nếu chúng ta có đến một trăm ngài John, thậm chí một ngàn, hay đẹp hơn là một đội quân John thì điều gì sẽ xảy ra với thế giới này?"
Một âm thanh cao vút phát ra từ miệng gã, đồng thời bàn tay gã thể hiện động tác nổ tung kèm lời cảm thán. "Bùm, chíu! Tiêu tan không còn mảnh vụn."
Rồi hắn cười hả hê trong cơn viễn tưởng.
"Thế nào? Đủ để thuyết phục ngài không?"
Gã hề không lấy gì làm chăm chú lắng nghe. Hắn ngoáy lỗ tai, ngáp dài, rồi phán.
"Thế ra cái kế hoạch tẻ nhạt này là tất cả của ngươi hả Dek?"
Hắn nhảy khỏi ngai vàng, bước đến bên Jonathan, nâng cằm anh lên ngắm nghía trước khi hất khuôn mặt đó sang một bên và tiếp.
"Đẹp đấy. Chưa bao giờ ta hài lòng về dáng vẻ của Jonathan Kerney như lúc này. Nhưng còn cái kế hoạch của người, chẳng từ nào trong số đó khiến ta hào hứng cả Dek à."
Hắn lướt qua các thành viên đội X như một cơn gió trước khi ngồi lại vào ngai vàng.
"Ta không có hứng thú với trò mèo thống trị của ngươi. Ta đã sở hữu thế giới này. Từ ngàn vạn năm trước nó đã trở thành một trong những món hàng sưu tập của ta. Ta có thể chơi trò chơi nhân loại này tùy tâm trạng tùy cách ta muốn. Việc kéo ngươi lên đỉnh bệ xí chẳng có ích lợi gì với ta cả."
Chưa ngừng lại, hắn tiếp tục chế giễu.
"Và cả, Dek à, ngươi không ở thế có quyền giãi bày với ta. Hôm nay ta đến để đưa những con cờ của ta về, không phải để xem các ngươi trình diễn."
Đoạn hắn nhìn về phía Jonathan, người đang nhẫn nhịn đóng trọn vai trò trước khi thời cơ đến.
"Tìm Azur đi."
Cũng giống gã khoa học gia, mệnh lệnh từ gã hề buộc Jonathan phải rời khỏi đội hình và đi ra cửa. Ngay khi chạm chân vào bậc thềm, một dải sáng trắng hiện lên bao trùm lấy toàn bộ khu nhà kính. Jonathan bị đánh bật vào trong bằng một khóa từ trường vô hình. Tất cả những kẻ có mặt đều đã bị khóa chặt trong không gian tách biệt.
Gã hề vẫn thong thả như không có chuyện gì. Hắn vung tay thành vòng cung, bên trên những chiếc lá nổi rõ những hình vẽ lạ.
"Sigil à?" [5]
Hình vẽ bị kéo khỏi những cái cây nhưng nhanh chóng bị hút về nguyên vị trí cũ.
"Mạnh đấy." Gã hề cười man rợ. Hắn đã thử dịch chuyển ra ngoài nhà kính nhưng không được.
"Một trong những vật thí nghiệm của tôi đã giúp tạo ra nó đấy. Thế nào? Có khiến ngài hài lòng không?"
Gã hề đã bộc lộ sự khoái trá cực đỉnh.
"Đúng là một món hàng xứng đáng với giá tiền. Đáng tiếc Azur đã bỏ quá nó và vung tay quá chán cho một món phế phẩm thấp kém."
Gã khoa học gia không còn trưng ra bộ dạng cung kính. Hắn quay lưng tiến về phía đội X trước khi buông ra một mệnh lệnh.
"Thấp kém hay không phải nếm thử trước đã."
Chẳng cần thêm lời nào nữa, đội X ngay lập tức tách thành bốn nhóm. Nhóm đầu với bốn thành viên lao vào gã hề. Chỉ một cái chớp mắt, nơi gã đứng đã nổ tung khiến bụi đất bay mịt mù tạo thành một hõm đất lớn. Máu và thịt cháy khét văng tung tóe vào các bụi cây. Gã hề vẫn không hề hấn. Đằng sau màn bụi hắn vẫn cười tươi rói không một chút sát thương nào. Còn bốn người yểu mệnh kia đã hy sinh không còn toàn vẹn.
Nhóm thứ hai và nhóm thứ ba lần lượt xông đến, thời gian mỗi đợt càng ngày càng kéo dài tỷ lệ thuận với sức mạnh và kỹ năng của họ. Nhóm hai đã thành công trong việc khiến gã hề sây sát và nhóm ba đã tạo ra vết thương chí mạng. Nhưng sự bất tử của gã không khiến điều này kéo dài lâu. Ngay trước khi thành viên cuối cùng của nhóm ba gục ngã, Jonathan và nhóm bốn đã nhận lệnh bước vào tiền tuyến.
Cách một màn khói bụi dày đặc, Jonathan có thể cảm nhận được từng nước di chuyển của gã hề. Anh né được toàn bộ những đòn tấn công của hắn, đồng thời cứu nguy cho hai đồng đội khác đang ở thế đường cùng. Nhưng đó chưa phải toàn bộ uy lực của gã hề. Hắn cười nhếch mép khi anh ra đòn sát phạt về phía mình với tốc độ chưa đến một phần trăm giây. Khi nắm đấm hỏa lực gần chạm đến lớp hóa trang cầu kỳ, một giọng sắc lạnh lập tức cắt ngang.
"Quỳ xuống."
Lửa từ bàn tay thép tắt ngúm.
"Ta nói quỳ xuống."
Jonathan ngay lập tức xoay người làm chệch quỹ đạo sang hướng khác, va vào khóa từ trường và lãnh trọn sự tàn bạo từ đòn tấn công. Thân thể anh rách nát đầy máu, cánh phải gãy rụng lê lết trên nền đất. Anh dựa người vào phần còn lại của một cái cây đổ nát, khớp chân gồng cứng còn bàn tay bấu chặt đống tàn tích khiến mạch máu và các bó cơ vỡ tung. Anh cắn răng chịu đựng cơn đau, không phải nỗi đau từ vết thương mà là nỗi đau từ trong trí óc. Mỗi khi anh bất tuân theo mệnh lệnh, cơn đau khủng khiếp của một hộp sọ bị cắt làm đôi cứ lặp đi lặp lại vô hạn lần đẩy anh xuống tận cùng thống khổ. Anh đã trở thành một con gấu giãy chết ở bãi hành hình.
Ánh mắt đối phương nhìn John từ trên cao khi hắn bay lên giữa không trung bén ngót như thể ăn tươi nuốt sống. Nụ cười giễu cợt hoàn toàn biến mất, thay vào đó là máu và bóng tối cuộn lại trong làn khói lướt về phía anh. Hắn nâng tay lên, khóa chặt toàn bộ thành viên đội X trong tấm lưới huyết và siết chặt. Những tiếng gầm rú gào thét vang lên đinh tai nhức óc.
Jonathan căng mắt nhìn đồng đội mình, rồi lại nhắm chặt vì quá đớn đau. Anh buông thõng, mặc đôi chân vô lực quỳ xuống tuân theo yêu cầu của vị chủ nhân tuyệt đối chỉ để đổi lấy một nụ cười.
Và đúng là gã hề cười thật. Hắn cười khoái trá, ngẩng mặt lên trời, buông thả đàn sinh vật lai để cùng hàng vạn ác hồn ăn mừng mùa lễ hội hân hoan trào phúng.
Chỉ chờ có thế, Melanie Thần Rắn lập tức ghim những chiếc nanh cực độc vào gáy đối phương. Gã hề nhăn mặt. Hắn tức khắc bẻ gãy cổ con thú hoang và vứt đầu nó xuyên qua một cái cột đèn. Toàn bộ đội X đứng hình trước cảnh tượng đó.
Jonathan chỉ kịp nhìn thấy một ánh mắt, dữ dội như lửa và cố chấp như sóng ngầm, hệt như lần đầu tiên cô lấy hết can đảm đứng trước mặt anh và nói "Em yêu anh". Nhưng anh không yêu cô. Chưa bao giờ anh đặt cô vào giỏ hoa mang tên lãng mạn. Điều đó càng đè nặng phần thi thể trống rỗng của cô trong tâm trí anh, khiến anh trầy trật đứng lên nhưng không thể nào thoát được nỗi xót thương và tội lỗi.
Gã hề tung đòn quyết định, một cơn lốc đỏ rực xoáy quanh người hắn, cuốn theo toàn bộ dự án X, xâu xé họ như một cái cối xay thịt khổng lồ cho đến khi tất cả trở thành những mảnh vụn li ti rồi rơi xuống như một cơn mưa hồng ngọc.
Gã khoa học gia vô cùng kinh ngạc. Hắn bậc khỏi ngai bạc, miệng vô thức phun ra một lời cảm thán.
"Làm sao có thể...?"
Gã hề đã tiêu thụ đủ cho bữa ăn ngày hôm nay. Hắn khoan khoái tắm mình dưới những hạt tế bào và vui thích nhìn Jonathan đớn đau trong xiềng xích.
"Jonathan Kerney không ký khế ước với ngươi mà là với ta, Dek à. Ngươi đã chọn sai đối tượng ngay từ lúc bắt đầu rồi." Hắn nói.
Rồi hắn tiến đến gần John, chạm tay lên đôi mắt ướt đẫm của anh, lau một giọt lên ngón tay và liếm nó.
Bên ngoài nhà kính, những tòa tháp Bialanber bắt đầu sụp đổ trong đôi mắt sững sờ của gã khoa học gia. Lửa lóe lên càng lúc càng dày đặc, chói sáng cả một vùng trời âm u tẻ nhạt.
Jonathan đã được tha bổng khỏi thế giới này. Vài giây nữa thôi, linh hồn anh sẽ trở về địa ngục nơi gã hề ngự trị. Nhưng điều đó không ngăn được điều sắp phải xảy ra. Gã khoa học gia rút trong túi áo một ống nghiệm chứa máu lai của anh và uống cạn. Quy trình biến đổi của hắn lập tức bắt đầu.
"Kẻ uống máu người bất tử sẽ được cứu sống khỏi cái chết, sẽ đứng đầu chuỗi sức mạnh nếu yếu kém, nhưng rồi cái kết vẫn là phản bội. Ngươi đúng là không sợ gì cả, phải không John?" Gã hề nhìn anh, lần đầu tiên sau hàng thập kỷ quen biết nhau, hắn không cười ngạo nghễ mà chỉ hướng về anh bằng cái nhìn tiếc nuối.
"Sau khi ngươi đã tha cho ta khỏi sự tra tấn này? Đúng thế. Ta còn sợ gì nữa vì Azur đã xong rồi." Nói rồi anh cũng giống những đồng đội của mình, tan biến thành cát bụi và rơi xuống bãi chiến trường.
Nhờ có máu anh, mặt đất trở nên liền lại. Cây cối vốn đã tan nát nay lại hồi sinh và tốt tươi như cũ. Chỉ còn đống phế liệu sắt thép của một thời bạch kim nằm chơ vơ ở đó, từng mảnh từng mảnh tàn tạ như trái tim vỡ nát của một con người.
"Ngươi!"
Kẻ bên ngai bạc gào lên ngay khi quá trình biến đổi hoàn tất.
Gã hề liếc mắt nhìn hắn. Tay cóc ghẻ giờ đây mang dáng vóc của một con báo đen khổng lồ, nanh dài nhọn như nanh ma mút, cánh phượng hoàng dài rộng lấp lánh ánh vàng kim. Mọi đòn tấn công của gã hề đều bị đôi cánh đó hấp thụ. Derick Stevenson đã trở thành chính thứ mà hắn luôn ao ước có được: bất suy và bất khả xâm phạm.
Gã hề đã đánh giá quá thấp độ điên của kẻ này. Chỉ một thời khắc nhỏ thôi, gã đã có chút hối hận vì năm xưa đã lười biếng khi luyện bùa phá thuật sigil. Diện tích khu nhà kính không đủ để đòn tổng lực của gã phát huy toàn bộ sức mạnh của nó.
Bên phía đối phương, sức mạnh của kẻ từng là nhà khoa học càng lúc càng tăng. Hắn điên cuồng tung đòn tấn công không theo bất kỳ chiến thuật nào. Ngay khi túm được cổ gã hề, hắn vật gã ra đất, ghì chặt dưới móng vuốt và điên cuồng cắn xé. Nhưng những vết thương của gã hề lành lại rất nhanh, nên hầu như chẳng đòn sát thương nào có thể làm gã tổn hại.
Đống Sigil đã ngăn gã hề dịch chuyển bằng làn khói và khiến hắn mắc kẹt một cách nhục nhã thế này. Thế là gã càng sung sướng đánh cược một ván lớn.
Gã nhanh tay vẽ một chú thuật sigil lên giữa trán con quái thú. Ngay lập tức con quái bị bao quanh bởi hằng hà những âm thanh méo mó. Điều buộc hắn phải ôm đầu và rơi nước mắt chính là cái biệt danh của hắn, xuất phát từ miệng của những kẻ đã hành hạ hắn năm xưa.
"Dek."
"Dek."
"Dek."
"Dek."
"Dek."
"Dek."
"Dek."
...
Hàng ngàn tiếng gọi, mỗi giọng nói là mỗi lần cảm giác khốn khổ quen thuộc lại trồi lên. Nhưng thời gian để hắn hồi phục không còn. Gã hề đã nhanh tay chạm vào giọt nước mắt ấy và nếm nó. Điều đầu tiên trong bản khế ước đã được giải trừ.
Derick Stevenson không còn bất tử thêm được nữa, ít nhất là ở kiếp này.
Gã hề tung phép tấn công cuối cùng. Khung cảnh đã phục hồi lại một lần nữa tan tành hổ lốn. Con quái nằm vật ra sàn thoi thóp thở. Hai cánh của nó bị vặt lìa và răng nanh bị bẻ gãy. Không dừng ở đó, gã hề vẫn tiếp tục truy tìm vật lưu niệm bằng cách rút móng con vật khổng lồ, khiến nó gầm lên đau đớn. Nhanh chóng sau khi kẻ điên đã bị đốn hạ, khóa từ trường cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất.
Trước khi từ giã cõi đời, kẻ sắp chết nhìn gã hề và gắng chút sức tàn còn sót lại.
"Ta không hiểu..." Hắn nói bằng giọng yếu ớt.
"Nhân loại không phải ai cũng như ai, và những con cờ của ta cũng vậy." Gã hề ngừng một giây trước khi tiếp. "Chủ bàn cờ không bao giờ cược hết táo vào cùng một giỏ."
Và rồi kẻ kia nhắm mắt. Toàn bộ Bialanber đã chạm đến kết cục cuối cùng.
· · ─ ·✶· ─ · ·
Chưa bao giờ Jonathan cảm thấy thanh thản như hiện tại. Anh nghe thấy tiếng hát của trẻ con, tiếng cười của người lớn, ngửi thấy hoa thơm trên đồng cỏ và cảm nhận được dòng nước mát lành. Ai đó đang thì thầm với anh, dù nhỏ nhoi cũng làm anh hạnh phúc. Anh đã muốn kéo dài điều đó mãi mãi, mãi mãi. Cho đến khi anh nghe thấy ai đó đang gọi mình.
"Chào cậu."
"Đã lâu không gặp. Cậu khỏe không?"
Và đó là lúc Jonathan thức giấc, trong hình hài một bông cúc trắng, bình yên và bé nhỏ trên bệ cửa sổ nhà bé Sophie.
· · ─ ·✶· ─ · ·
(Hết chương 2)
· · ─ ·✶· ─ · ·
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ghi chú:
[1] Buồng chứa sinh học: thường được gọi là "containment pods" hoặc "stasis pods", dùng để bảo quản hoặc nuôi dưỡng sinh vật nhân tạo, thực hiện các thí nghiệm di truyền, hoặc giữ cơ thể sống trong trạng thái ngủ đông.
[2] Az là biệt danh của Azur.
[3] Gã khoa học gia xưng "ngài' nhưng cố tình dùng lối nói suồng sã và gọi biệt danh nhằm thể hiện sự cợt nhả.
[4] Sigil: Từ "sigil" bắt nguồn từ tiếng Latin sigillum, nghĩa là "dấu ấn" hoặc "con dấu". Trong huyền học phương Tây, sigil được sử dụng trong các nghi thức phép thuật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip