âm dương
Đêm nay trăng sáng, ở phía bên đây đồi thoáng hơn nên nhìn được rõ. Diệp Anh chống hai tay sau lưng, ngẩng mặt, thở dài một hơi.
"Nhớ người yêu sao?"
Bàn tay khẽ đặt lên vai, Diệp Anh không quay đầu cũng biết là ai đang trêu chọc, cô chỉ mỉm cười, gật gật đầu.
"Nhớ thật!"
"Ngày mai lên đầu nguồn là tuyệt mật, đừng để bị phát hiện."
"Em biết rồi."
Diệp Anh lại gật đầu, ánh mắt thả đi đâu không rõ, trong lòng đột nhiên cảm thấy hơi bất an.
"Đợi Diệp về nhé, Trang!"
Gió phía Bắc thổi mạnh, lạnh và rét. Diệp Anh xoa xoa hai lòng tay vào nhau rồi xoè ra trước đốm lửa phập phùng. Ánh sáng rất nhỏ, vì trong tình hình thế này mà đốt lửa lớn thế nào cũng được ăn một viên vào ngay óc, chuẩn xác vô cùng. Thời gian này tụi lính Pháp lùng sục rất căng, nghe cấp trên nói tụi nó còn mới đem thêm chó săn qua, quyết giết cách mạng cho bằng hết.
Diệp Anh thở ra khe khẽ, cởi tấm vải chỗ bắp chân ra, cô tặc lưỡi lắc lắc đầu, vết thương đã đỡ hơn nhiều, nhưng xem ra chạy nhanh thì vẫn không thể. Đưa tay lấy hộp thuốc nhỏ, Diệp Anh cắn răng xát lên chỗ hở. Trong thời khắc cơn đau điếng chiếm trọn tâm trí, hình ảnh Thuỳ Trang bỗng chốc hiện lên trong khối óc chật hẹp.
"Ai cha.."
"Ngồi yên, Trang xem nào."
"Trang nhẹ tay thôi, đau lắm."
"Tại ai?"
Thuỳ Trang nhíu mày nhìn mảng da đã bong ra của người bên cạnh. Nàng cắn môi, hai tay thoăn thoắt giúp Diệp Anh xử lý, chấm chấm vào chỗ chảy máu, rồi dùng khăn tay của mình quấn lại, cầm máu.
"Sau này không có như thế nữa, biết không?"
"Vâng..."
Diệp Anh chu chu môi, cũng vì nôn nóng khoe cho Thuỳ Trang vòng tay đan được mà tông trúng xe đẩy trên đường, kết quả cô hai Diệp đến trước cổng nhà cô ba Trang trong tình trạng rơm rạ đầy đầu, cánh tay thì chảy máu đỏ choét.
Cô ba Trang chạy ra, việc đầu tiên là nhíu mày, kéo tay cô hai Diệp vào sân sau, lật đật chạy đi lấy hộp thuốc tây. Sau một hồi vừa nghe chửi vừa được chăm sóc thì đã bớt đau, Diệp Anh nhìn Thuỳ Trang lo lắng cho mình trong lòng không khỏi vui vui, ngơ ngơ ngốc ngốc cười mãi, đến khi Thuỳ Trang lườm cô mới nghiêm túc được hơn chút.
"Hứa đi."
"Hứa... không chảy máu nữa."
Thuỳ Trang phì cười nhìn Diệp Anh, rồi nhìn vòng tay vẫn còn nguyên vẹn trên bàn. Nàng nhổm dậy chồm người hôn lên bên má cái con người đang phụng phịu vì bị la, tay nựng nựng bên má còn lại.
"Cảm ơn Diệp."
Hộp thuốc đang dùng trước mặt hiện hữu, nhưng người tặng thì chỉ có thể dựa vào kí ức mà nhớ nhung. Diệp Anh nhìn áo ấm Thuỳ Trang đan cho lúc vừa lên đây, cô vẫn chưa dùng đến, đã gần một năm, âu cũng là xa nhau nên thời gian trở thành dài quá.
Mực đen, tờ giấy nhỏ xin được từ đội trưởng, Diệp Anh đặt bút trong đêm.
Đến khi Thuỳ Trang nhận thư đã là chuyện của hai tháng sau.
Lần này không phải chú Lâm, mà là anh Phước, đội trưởng đội giao liên mà Diệp Anh theo việc. Gần lúc tịch dương, mặt trời đỏ gay chầm chậm ngả lưng sau luỹ tre phía xa, Thuỳ Trang đang pha trà sen thằng Út đưa qua thì con Lúa chạy vào, nó bảo có anh Phước đến gửi thư của cô hai Diệp, đưa tận tay.
"Cô ba ra xem đi, con nói cỡ nào cũng không chịu đưa, nói phải gặp cô ba mới được."
Thuỳ Trang nhận trên tay túi vải, và phong thư màu gỗ nhạt, cười cười cảm ơn. Người đối diện mặt không biến sắc, anh đứng thẳng, nhẹ nhàng nói ra một câu như dao găm đâm thẳng vào trái tim Thuỳ Trang, tuôn máu tứ tung.
"Diệp nó hy sinh rồi."
Khoảng lặng diễn ra trong chốc lát, trời trở gió, không khí âm ẩm, đã nghe hơi lạnh của mưa đầu mùa.
Thuỳ Trang đứng như trời trồng.
"Hôm nó đi lên thượng nguồn, đi một mình, mấy ngày sau cấp trên báo không nhận được thư, cũng không thấy ai đến, chắc là bị lính bắt giữa đường."
Trên tán cây gần đó nhà chim đã hoảng hốt tìm chỗ trú mưa, con lớn gọi con bé ríu rít không ngừng. Mưa tí tách vài giọt nhỏ, lớn dần theo từng câu chữ lọt vào lỗ tai Thuỳ Trang. Con Lúa vội chạy vào nhà lấy hai cây dù, đưa anh Phước một cái, cái còn lại nó bật ra che cho cô ba nó vẫn không động đậy từ nãy giờ.
"Đêm trước khi đi nó đưa cho anh cái này, bảo là nếu nó không về được thì gửi cho em, đưa tận tay em thì nó mới yên tâm."
Thuỳ Trang tưởng như bản thân đã ngừng thở.
Hai tai lùng bùng đi không biết vì nước mưa tạt vào hay là vì khối óc không muốn tiếp nhận thêm thông tin nào nữa, Thuỳ Trang không rõ sau đó bản thân xoay sở thế nào, chỉ biết khi nàng tỉnh dậy đã nằm trên chiếc giường quen thuộc, trên trán được đắp lên bằng một chiếc khăn ướt đã nguội, mùi hương hoa hồng thoang thoảng nơi chóp mũi.
Thuỳ Trang chống tay ngồi dậy, tay còn lại gỡ khăn ra khỏi trán. Nàng đưa mắt dáo dác một vòng liền thấy bức thư trên bàn, vội vã trèo xuống giường.
Trái tim nhói lên khi nhớ lại những lời anh Phước nói, "Diệp hy sinh rồi", còn không tìm được xác, Thuỳ Trang lắc đầu, nàng không tin.
Diệp ơi!
Tay run run mở phong thư, có chút khác lạ. Thường thì khi mở thư của Diệp Anh Thuỳ Trang rất nôn nóng, hồi hộp, xen lẫn chút chần chừ như không nỡ. Nhưng hôm nay cảm giác sau lại lấn lướt hơn cả, có lẽ chính Thuỳ Trang cũng biết, đây là bức thư cuối cùng từ Diệp Anh.
Trang đừng khóc!
Diệp không biết nên vui hay không khi Trang phải đọc những dòng này, nhưng hôm nay đột nhiên Diệp bất an vô cùng, nên mới xin được chút giấy vụn của anh Phước, viết cho Trang.
Ngày mai là nhiệm vụ quan trọng, và nếu lỡ, Trang đừng la Diệp, Diệp nói lỡ thôi, lỡ không may Diệp không về, Diệp không muốn Trang đau lòng vì Diệp. Diệp đi vì Tổ quốc, Diệp không buồn. Chỉ tiếc không thể đem về cho Trang bó hoa rừng Diệp hứa trong thơ trước, Diệp xin lỗi Trang nhiều lắm. Chỉ mong Trang xót thương chừa cho Diệp một chỗ trong tâm trí, vì Diệp vẫn muốn trọn tình với Trang cho dù trái tim đã không còn nhịp đập.
Và cho Diệp được ích kỷ lần này thôi, xin Trang đừng quên Diệp, dù đôi chúng ta sẽ chẳng còn tương phùng được nữa.
Thương Trang.
Từng con chữ chen chúc nhau vì tờ giấy nhỏ xíu mà tâm tư lại quá dài, Thuỳ Trang ngẩn ngơ, không biết đọc được đến đâu, chỉ thấy ánh mắt nàng xa xăm, bất động một hồi lâu, nước mắt thì cứ chảy không ngừng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip