đêm nhạc
"Cô hai Diệp bận sao?"
"Dạ?"
Thuỳ Trang tự nhiên giật mình khi người đi bên cạnh nhắc đến Diệp Anh, quay mặt qua nghi vấn. Người kia bình thản, bĩu môi, giọng bình bình.
"Nếu cô hai Diệp không bận làm gì đến lượt cô hai Quỳnh Trang."
Quỳnh Trang chỉnh chỉnh bông tai, ngắm nghía lại bản thân một lượt rồi gập gương lại đưa cho con Lúa bên cạnh, xong mới quay sang Thuỳ Trang nói tiếp.
"Chịu thôi, anh Thành hôm nay chơi đàn chính nên không lẻn ra chơi với chị được, miễn cưỡng đồng ý đi với cô ba Trang vậy."
"Ơ?"
Thuỳ Trang ngơ ngác trước màn bắt bẻ bất ngờ của chị hai, cái gì mà vì Diệp Anh bận nên mới đi với Quỳnh Trang, rồi còn cái gì mà do anh Thành không trốn band được nên Quỳnh Trang miễn cưỡng đi với nàng, nghe như nàng và Diệp Anh là một cặp không bằng.
Nhưng cũng không biết chối thế nào, vì Thuỳ Trang không biết nói dối.
"Cuối tháng có band nhạc từ Thăng Long về, Diệp..."
Đang nói trôi chảy bỗng nhiên khựng lại, Thuỳ Trang không biết phải xưng hô với Diệp Anh thế nào, tôi cô giống lúc trước nghe có hơi xa cách, còn gọi tên thì có phải thân mật quá không?
"Diệp bận, nhưng band diễn ngày nào?"
Không đợi Thuỳ Trang quyết định, Diệp Anh đang tủm tỉm dán mắt vào túi thơm Thuỳ Trang vừa tặng đã lên tiếng trả lời, và không ngại xưng tên luôn.
Không nghe người kia hồi đáp Diệp Anh mới đánh mắt sang nàng, đã thấy vành tai người kia đỏ ửng, hai tay trước bụng cọ miết vào nhau không biết có ý gì. Diệp Anh cong môi nhìn một màn ngại ngùng của Thuỳ Trang, đột nhiên trái tim dồn dập đập liên hồi, hai má vô thức phiếm hồng.
Rồi cả hai cứ vậy im lặng một lúc.
"Trang?"
Nghe tên mình phát ra từ đôi môi xinh đẹp của người đối diện, Thuỳ Trang giật mình ấp úng đáp lại.
"À ờ mm... hai mươi tám hai mươi chín, Trang định rủ Diệp đi hôm hai chín."
"Thế thì không kịp rồi."
Thuỳ Trang tiu nghỉu sau câu nói của Diệp Anh, nàng cũng biết Diệp Anh cũng chẳng có trách nhiệm phải đi xem nhạc hay để tâm đến cảm xúc của nàng, nhưng trong lòng vẫn có chút hụt hẫng không sao giải thích được.
"Trang?"
"Ơi ạ?"
"Đầu óc để trên mây hở, chị gọi bao nhiêu lần rồi, dạo này hay thế lắm nhé, biết yêu rồi à?"
Một tràn trách móc lẫn trêu chọc từ Quỳnh Trang đang điệu đà xem xét mình trong gương, cái gương nhỏ vừa đưa cho con Lúa lúc nãy.
"Y-Yêu đương gì chứ.."
Kháng cự quá yếu ớt, Quỳnh Trang phì cười nhìn hai má Thuỳ Trang đã ửng hồng khi câu nói được thốt ra một cách ngập ngừng ở cuối.
"Nói đi, chị giấu thầy u cho."
Quỳnh Trang huých vào một bên vai nàng, nhếch môi trêu chọc.
"Không có ai hết."
"Chắc người yêu xấu quá nên không dám khoe."
Tự nhiên không nói chuyện với Thuỳ Trang nữa, Quỳnh Trang quay sang con Lúa đang đi kế bên nói lớn, xong lại vỗ vỗ vào vai nó rồi nhướng mày bật cười ha hả làm con nhỏ nín bặt, không dám hùa theo cô hai vì sợ cô ba thẹn quá hoá giận sẽ mắng nó đến chết mất.
"Người ta đẹp lắm nhé!"
Nói rồi tự biết mình bị hớ, Thuỳ Trang đỏ mặt nhanh chân đi trước bỏ lại Quỳnh Trang cùng con Lúa ngơ ngác trông theo, ơ, đùa thôi mà ra là có người yêu thật à?
"Chắc là cô hai Diệp mày nhỉ?"
"Con không biết."
Con Lúa lắc đầu lia lịa.
"Nếu là cô hai Diệp thì đẹp thật..."
Quỳnh Trang gật gật đầu nhớ lại lần gần nhất gặp Diệp Anh, đúng là rất xinh đẹp, nhưng nom đỏng đảnh khó gần lắm, chẳng biết thế nào lại lọt vào mắt xanh của em gái nhà mình.
"... nhưng chắc không phải đâu, dạo trước Trang còn nói với tao là ghét cái đồ khó ưa đó lắm."
Xong lại tự bác bỏ, Quỳnh Trang bĩu môi lắc lắc đầu rồi vội đuổi theo Thuỳ Trang đã gần khuất khỏi tầm mắt.
"Hai em ngồi đây nhé, hôm nay Bảo Trinh với Thuỳ Anh không đi cùng sao?"
Phan Thành tay kéo ghế ra cho Quỳnh Trang, tay còn lại vẫy vẫy gọi phục vụ đến gọi nước.
"Rượu vang..."
"Không uống rượu."
"Một chút thôi mà..."
"Không được, tối nay anh ở đến khuya không đưa em về được đâu."
"Thế em uống!"
Phan Thành quay sang Thuỳ Trang vừa mới lên tiếng. Nàng là nàng nhìn một màn tình tứ này đến phát hoả, không chịu nổi nữa mới cắt ngang.
"Vậy em uống gì cũng được."
"Một bạc xỉu, một rượu vang."
Phan Thành nói về phía phục vụ, rồi nhanh chóng đi đến quầy để thanh toán, trước khi đi không quên nựng má Quỳnh Trang một cái.
"Này thái độ gì đấy hả?"
"Có thái độ gì đâu."
Trái ngược với câu nói, Thuỳ Trang bĩu môi nhướng mày về phía chị gái như câu trả lời thật sự. Nàng không biết khi nàng bắt đầu yêu đương sẽ sâu đậm đến đâu, nhưng nàng chắc nịch sẽ không sến sẩm như hai anh chị nào đó.
Thuỳ Trang nhìn một vòng gian phòng, không gian khá thoáng và thoải mái, tông màu chủ đạo đen và đỏ, trang trí theo phong cách của những phòng trà bên Tây mà nàng đã từng thấy, giống đến bảy tám phần.
Ánh đèn trong phòng tắt bụp, một vòng đèn quanh cái bục cao cao sáng lên, trên đó có vài người, một người chơi organ, một người chơi trống và hai người chơi guitar đang dạo nhạc. Thuỳ Trang biết rõ, vì nàng từng sang Tây học, các loại nhạc cụ nàng đều từng chơi qua, đặc biệt là các loại đàn.
Nàng nhắm mắt đong đưa thân người tận hưởng giai điệu của các loại nhạc cụ hoà vào nhau, đến lúc phục vụ đưa đến đồ uống đã gọi, nàng mới nhấp môi ly rượu vang đo đỏ. Vị của rượu lân lan khắp khoang miệng, Thuỳ Trang khẽ mím môi vì men xộc lên mũi, rồi lại đến chút chan chát nơi đầu lưỡi, sau đó chép lưỡi vì vị ngọt và thơm của rượu.
Một buổi biểu diễn không tệ, nhưng chẳng đến mức nàng phải thốt lên cảm thán, mặc cho Quỳnh Trang vỗ tay liên tục bên cạnh.
"Anh Thành hát hay nhỉ?"
"Ừm."
Trả lời cho có lệ vì chị gái nàng cũng chẳng để tâm, Thuỳ Trang lại nhún vai nhấp thêm ít rượu.
"Không biết Diệp hát thế nào ta?"
Tự nhiên lại nghĩ đến Diệp Anh, Thuỳ Trang cau mày nhớ lại chất giọng trầm trầm của cô, sau đó vô thức cong môi tạo thành nụ cười ngọt ngào dưới ánh sáng nhàn nhạt của gian phòng ngập tràn giai điệu lãng mạn của tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip