thương (4)

"Diệp ơi."

"Hửm?"

"Diệp..."

"Ơi?"

Thuỳ Trang thủ thỉ tên Diệp Anh khi đang nằm gọn trong lòng cô, đầu nhỏ gối lên bả vai thon xoã mái tóc màu nâu hạt dẻ dọc theo rãnh lưng quyến rũ, nàng cầm tay Diệp Anh khẽ xoa nắn, đầu ngón trỏ cọ cọ vào lòng bàn tay làm cô nhột nhột.

"Trang làm sao đấy?"

"Ưm... Diệp ấm quá."

Thuỳ Trang nghiêng đầu sang hít một hơi hưởng thụ hương hoa hồng từ cần cổ trắng nõn của Diệp Anh, cô theo phản xạ rụt cổ lại, sau đó cũng nhanh chóng giãn ra để nàng tự do chiếm tiện nghi, cũng thật là cưng chiều mèo nhỏ này quá rồi đi.

"Lạnh sao, mặc thêm áo nhé?"

"Không..."

Thuỳ Trang lại tiếp tục dùng âm lượng nhỏ xíu và chất giọng mềm nhũn nỉ non bên tai làm Diệp Anh tan chảy, trong phút chốc không nhịn được ôm thân thể thơm mềm vào lòng cứng ngắc, hôn lên tóc nàng, Diệp Anh khẽ hít lấy mùi thơm quen thuộc, là mùi thạch thảo.

Gió xuân nhè nhẹ thổi, đã đến vụ mùa mới sau đông, Diệp Anh tựa lưng vào gốc cây nhìn người nhỏ nhắn đang ngồi trong lòng mình, cũng không biết Thuỳ Trang đang nghĩ gì, chỉ thấy giọng nàng càng lúc càng nhỏ đi, nhịp thở đều đều, hai tay nắm bàn tay cô ôm vào ngực, rồi bất chợt cắn vào ngón trỏ thon dài một cái.

"A!"

"Diệp, cũng sắp hết lễ Tết rồi nhỉ?"

"Ừm.."

Diệp Anh bỗng nghẹn lại sau câu hỏi của Thuỳ Trang, cũng bởi bản thân không biết nói gì thêm nên chỉ nhẹ gật đầu trả lời đồng ý, đột nhiên Diệp Anh có cảm giác kì kì, thấp thỏm không yên.

"Khi nào thì Diệp đi?"

"Hở?"

Diệp Anh ngớ người hỏi lại, Thuỳ Trang thì vẫn điềm tĩnh bởi lẽ câu hỏi đã được nhào nắn kĩ từ lâu và phải đắn đo nhiều lần mới nói ra, vô cùng chắc chắn, nàng lại khẽ xoa nắn bàn tay đã lạnh ngắt từ bao giờ vì có lẽ Diệp Anh cũng bất ngờ khi nghe Thuỳ Trang nghi vấn.

"Trang hỏi khi nào thì Diệp lên Pắc Bó?"

Não bộ hoàn toàn đông cứng, Diệp Anh thấy áy náy vô cùng, bàn tay cảm nhận được nhiệt độ từ Thuỳ Trang đang chà xát tạo ra chút hơi ấm cho mình giữa không khí có phần se lạnh khi chiều tà, ánh mặt trời ngả sang màu tối, phía xa xa trăng đã gấp gáp lên cao.

"Diệp..."

"Diệp nói đi, Trang biết hết rồi."

"Trang..."

Lại không thể nói ra một câu hoàn chỉnh, Diệp Anh mím môi nuốt xuống ngụm khí trong trẻo, và có lẽ cảm xúc chân thật trong lòng làm trái tim càng lúc càng lúc đập nhanh mất kiểm soát, Diệp Anh nắm chặt bàn tay, nghiêng đầu không dám đối mặt với Thuỳ Trang đã xoay lại nhìn thẳng cô từ bao giờ.

"Diệp muốn giấu Trang đến bao giờ?"

"Không phải.. Diệp không cố ý muốn giấu Trang, chỉ là.. chỉ là..."

Thuỳ Trang áp hai tay bên má Diệp Anh ghì chặt bắt cô nhìn mình, hai mắt nàng long lên có thể thấy rõ tầng nước dày đặc chực chờ trào ra bất cứ lúc nào nếu bây giờ Diệp Anh nói thêm một câu làm nàng kích động.

"Chỉ là thế nào? Trang không đủ quan trọng với Diệp sao?"

Thật sự Thuỳ Trang đã nghĩ như thế khi Phan Thành buộc miệng nói với nàng về việc Diệp Anh sẽ lên Pắc Bó nhận nhiệm vụ giao liên cho tiểu đoàn kín trên đó, vì tính chất khá đặc biệt nên chỉ nói với vài người thân cận hoặc người trong Hội, mà Thuỳ Trang thì không được biết.

Thuỳ Trang đau lòng, vì sắp phải chia xa mà Diệp Anh không nói với nàng gì cả, cứ tự mình quyết định mọi thứ.

"Trang đừng nói vậy mà, không phải Diệp không muốn nói với Trang, nhưng chuyện thế này Diệp cũng không biết phải mở lời thế nào, có nhiều lần Diệp muốn nói lắm chứ, nhưng.. nhưng..."

Diệp Anh rối rít, Thuỳ Trang nhắm mắt làm hai hàng nước được đà chảy xuống, nàng khuỵu gối vì cũng không còn sức để ngồi xổm, hai tay mất trọng lực rơi xuống nơi bờ vai ấm áp của Diệp Anh, kéo cô ôm vào trong lòng mình.

"Diệp..."

"Trang đừng khóc được không, Diệp sẽ thấy áy náy lắm, Trang..."

Diệp Anh quýnh quáng tay chân muốn lau nước mắt cho Thuỳ Trang, trong lồng ngực dâng lên cỗ tội lỗi vô cùng tận khi thấy người yêu đau lòng vì mình.

"Đừng nói gì nữa, Trang hiểu."

"Trang ơi.. Diệp xin lỗi."

Diệp Anh siết chặt lấy eo Thuỳ Trang gục mặt vào vai nàng, hai hàng nước ấm nóng theo tràn cảm xúc chảy dài hai bên má, đau lòng chết mất, làm sao Diệp Anh có thể nói với Thuỳ Trang rằng cô cũng không muốn giấu nàng đây.

Thuỳ Trang ôm chặt Diệp Anh như đáp lời, nàng thật không muốn phải khóc thế này, dù chia xa là chuyện không muốn, nhưng phải làm sao đây vì đất nước chẳng bình tình mình chẳng trọn, Thuỳ Trang lại rất tự hào khi Diệp Anh trở thành một phần cống hiến cho Tổ quốc.

Trong cơn dâng cảm Thuỳ Trang đã nói hết lòng mình cho người yêu, Diệp Anh tĩnh lặng ngắm nhìn nàng, đưa tay áp lên bên má mềm mịn trắng trẻo véo một nắm đầy thịt.

"A đau Trang!"

"Đáng yêu thế không biết, hôn cái nào!"

Vừa nói xong liền nhổm người hôn vào bên má đã hơi đỏ lên vì bị tác động vật lý, Diệp Anh xoa xoa một chút rồi dời tay xuống cằm kéo Thuỳ Trang nhìn mình, tay còn lại đỡ đầu rồi đè nàng ra thảm cỏ xanh mướt, bốn mắt chạm nhau giữa đêm tối, lấp lánh hơn cả vạn ánh sao trên trời.

"Diệp..."

Thuỳ Trang vòng hai tay qua cổ Diệp Anh kéo cô thấp người xuống, bản thân rướn cổ nhắm mắt, dựa vào trực giác và hơi ấm quen thuộc trong bóng tối dễ dàng tìm được môi đối phương, Thuỳ Trang siết tay dùng sức miết chặt bốn cánh môi vào nhau, trí óc hoàn toàn mất kiểm soát xuôi theo dòng cảm xúc yêu đương mãnh liệt.

"Ưm.. Trang..."

Diệp Anh bị nàng hôn đến đau rát, trong khoang miệng cố gắng gọi tên người yêu, nhưng con tim vẫn muốn kéo dài khoảnh khắc hạnh phúc này thêm chút.

Đến khi Thuỳ Trang bắt lấy tay Diệp Anh đặt lên ngực mình Diệp Anh mới giật mình rụt lại chống thẳng tay chính thức thoát khỏi nụ hôn của nàng.

"Trang... phải về thôi..."

Thuỳ Trang bị thẳng thừng từ chối, trái tim nàng hụt đi một nhịp khi Diệp Anh dứt khoát rút tay khỏi mình, bản thân hỗn độn hàng tá cảm xúc, đau lòng, xấu hổ, nhục nhã.

Thuỳ Trang yên lặng một hồi lâu, cũng không thèm chỉnh lại đầu óc rối bù.

"Trang.."

Thuỳ Trang đứng dậy, cài lại cúc áo, mười ngón tay phối hợp chải lại đầu tóc, gỡ vài cọng rơm rạ xuống.

"Diệp đưa Trang về."

"Không cần."

"Trang làm sao thế?"

Diệp Anh hỏi nàng, dù trong lòng đã có sẵn đáp án.

Làm sao, bây giờ Diệp Anh muốn Thuỳ Trang trả lời thế nào đây, cảm giác bị từ chối thế này mang biết bao nhiêu là nhục nhã, Thuỳ Trang lắc đầu tự trách bản thân quá dễ dãi rồi.

"Trang... Diệp biết Trang giận rồi phải không?"

Ừm, Thuỳ Trang thầm nghĩ. Nói giận thì không hẳn, chỉ là lúc này không đủ dày mặt để đối diện với Diệp Anh.

"Trang..."

Diệp Anh bắt lấy cổ tay Thuỳ Trang kéo nàng xoay người đối diện mình rồi ôm gọn vào lòng, Thuỳ Trang cũng không phản kháng, hai ánh mắt chạm nhau, hít một hơi thật sâu như thói quen mỗi lần lấy can đảm, môi xinh bắt đầu thổ lộ.

"Diệp đi lần này cũng không biết có về được không bởi lẽ giao liên là công việc nguy hiểm, cũng không biết được trên đấy có bao nhiêu là khó khăn, Diệp không muốn Trang thiệt thòi, Trang, Diệp không muốn Trang vì Diệp mà.. mà.."

Nuốt ực ngụm khí xuống rồi lại tiếp tục.

"... nhưng Diệp hứa, Diệp sẽ cố gắng hết sức, Diệp hứa lên đó sẽ viết thư về cho Trang, sẽ báo bình an cho Trang, Diệp thề.."

Ba ngón tay chụm lại đưa lên ngang tai muốn buông ra câu thề thốt nhưng đôi môi đã bị ngón trỏ của Thuỳ Trang áp chặt.

"Đừng thề thốt linh tinh, Trang tin Diệp."

"Trang... Trang đừng buồn nữa được không?"

"Trang có người yêu làm việc vì Tổ quốc tại sao phải buồn?"

Âm thanh Thuỳ Trang bật cười trong bóng tối và đôi mắt sáng rực híp lại làm Diệp Anh yên tâm phần nào, cánh tay ôm eo nàng chặt hơn, Diệp Anh cúi người gác cằm lên vai Thuỳ Trang thở phào một hơi, thế thôi đã quá đủ làm động lực cho Diệp Anh trở về Phù Trúc.

"Trang chờ Diệp nhé?"

"Ừm, bao lâu Trang cũng chờ Diệp, nhưng..."

"Hở?

"Lên đó đừng có lén phén với em gái nào đấy, để Trang biết là Diệp chết với Trang!"

Diệp Anh phì cười, cái ôm thêm chặt. Vén tóc của Thuỳ Trang ra sau rồi áp môi sát vành tai nàng phả hơi nóng vào đó, Diệp Anh hôn nhẹ lên một cái mới thủ thỉ bằng chất giọng khàn khàn.

"Diệp yêu Trang."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip