yêu xa (3)
Xuân hạ thu đông rồi lại xuân, thời gian suy cho cùng chỉ là khái niệm đo lường để chúng trở nên quý giá và dài dòng. Thoắt cái đã qua một năm, mùa Tết nữa lại đến, tụi trẻ háo hức vì sắp được nghỉ, người lớn lại tất bật chuẩn bị đủ thứ từ trong ra ngoài, dù bận rộn nhưng vui.
Thuỳ Trang, cô ba Trang, con gái nhà ông thầy Nguyễn.
"Cô ba, có chú Lâm gửi thư."
Con Lúa chạy vào phòng. Thuỳ Trang giật mình lật úp tờ giấy ghi chú nhỏ nhỏ giấu xuống dưới hộp trang điểm, quay mặt đi chớp chớp mắt, bả vai run run cũng dần ổn định hơn.
"Ừm, đem vào đây."
Thuỳ Trang cố gắng giữ cho giọng nói rõ ràng nhất có thể. Chống tay đứng dậy, nàng chỉ tay bảo con Lúa để thư lên bàn khi nó rụt rè ngoài thềm cửa, có lẽ nó cũng biết cô ba nó không muốn bị ai phát hiện lúc mít ướt.
Nhưng sao giấu được người thân cận như có, từ khi cô hai Diệp lên Pắc Bó, nó thường xuyên thấy cô ba Trang nhà nó lén lút khóc một mình. Khi thì trong phòng, khi thì ở bàn ghế đá sau nhà, có lần nó thấy cô ba thẫn thờ nhìn tán sấu một lúc lâu rồi nước từ hốc mắt chảy ra, cô ba cũng không động đậy, như mất hồn.
"Cô ba..."
Nó rụt tay, chân khựng lại đứng như trời trồng.
Không gian tĩnh lặng một khoảng.
Nó chợt nhớ về lần đầu nó gặp cô hai Diệp, cũng là lần đầu cô hai Diệp và cô ba nó gặp nhau, cũng là lần đầu nó thấy cô ba nó lớn tiếng với người khác ở giữa đường.
Nó tự nhận nó ít học, giỏi lắm thì lúc hiếm hoi rỗi việc nó chỉ lỏm được vài từ vài chữ khi thầy Nguyễn dạy đám học trò, nên tâm tình của những người học cao hiểu rộng như cô ba hay cô hai thì nó không rành, chỉ là nó biết cô ba với cô hai thương nhau lắm.
Còn vì sao nó biết? Vì ngày cô hai Diệp đi Pắc Bó là lần đầu nó thấy cô ba nhà nó khóc vì một người không phải ruột thịt, nó cũng từng thấy cô hai Diệp thường ngày kênh kiệu lại dịu dàng dỗ dành cô ba khi cô ba không vui chuyện gì đó.
Nó nhỏ, nhưng tụi nhỏ vô tư, thấy sao thì chính là như vậy.
"Làm sao?"
Giọng nói đã ổn định, nhưng khoang mũi vẫn còn nghẹt nghẹt.
"Cô ba... đừng buồn..."
Con Lúa lí nhí trong cuống họng, nó để thư lên bàn rồi lùi lùi, mặt nó cúi gằm xuống, hai tay nó bấu víu loạn xạ vào nhau, hồi hộp chờ ăn chửi.
"Không sao, em ra ngoài đi."
Nhưng Thuỳ Trang chỉ nhẹ giọng nói, nàng ngồi xuống ghế, mắt nhìn bản thân trong gương, vòng cổ hình ngôi sao năm cánh lấp lánh dưới ánh nắng chiều tà.
"Chú Lâm nói sáng sớm mốt đi, cô ba có nhờ gửi thư thì gửi nay mai."
"Ừm, nhớ rồi."
Con Lúa cũng không biết nói gì thêm.
Thuỳ Trang nghe không gian tĩnh lặng, đưa mắt nhìn. Lá thư được gói gém cẩn thận trong bì thư dày dặn, hình như bọc bằng vải bố.
Trái tim nàng bỗng đập nhanh không phanh, cũng rất lâu rồi mới nhận thư của Diệp Anh.
Gửi Trang, thương nhớ của Diệp!
Mùa này ở Phù Trúc chắc đã trở lạnh rồi nhỉ, Trang có nhớ giữ ấm cho bản thân không đấy? Trang dễ lạnh tay chân, phải nhớ đeo tất và dùng túi sưởi Diệp đưa biết chưa. Cũng nhanh quá, vậy là Diệp đã đi được gần một năm, ròng rã, chẳng khi nào Diệp ngừng nhớ Trang. Diệp nhớ lần đầu mình gặp nhau dưới gốc đa lớn cuối xóm, Diệp nhớ những lần lén lút vào sau nhà Trang đêm muộn, Diệp nhớ những cái nắm tay vội vã cạnh hồ sen, Diệp nhớ cả những cái ôm thay lời tạm biệt, tất thảy làm Diệp nhớ Trang nhiều lắm, Trang ạ!
Pắc Bó tiết trời bắt đầu rét, Diệp vẫn phải ở đây một thời gian giữ chốt vì Hội còn bận việc tận bên Quảng Châu. Áo ấm Trang gửi lên đợt trước Diệp không dám mặc, trên đây lắm cây nhiều cành nhọn, Diệp sợ bị mắc vào rồi rách, Trang buồn!
Ở đây đang vào mùa hoa rừng Trang ạ, dù không rực rỡ như hoa hồng hay thơm ngát như bách hợp dưới xuôi, nhưng đẹp lắm! Diệp không gửi về cho Trang được vì tụi này mau héo, chú Lâm đem về đến Trang chắc chỉ còn cành khô. Diệp hứa khi nào tình hình yên ổn, Diệp xong việc trên này sẽ hái về cho Trang một bó thật lớn, đến lúc đó Trang ôm Diệp nhé!
"Diệp..."
Tay Thuỳ Trang run run, nàng chớp chớp mắt, thở ra một hơi nặng nhọc.
Nghĩ cũng buồn cười, Diệp làm giao liên, công việc thường ngày là gửi thư liên lạc, vậy mà thư cho người yêu cũng không thể tự gửi. Không sao, trên này đêm nào Diệp cũng ngắm trăng, nếu Trang có nhớ Diệp thì nhìn lên trăng nhé, Diệp vẫn luôn bên Trang!
Ghét thật.
"Người yêu Trang, Diệp."
Vì người mà đặt bút.
Diệp xa nhớ,
Dạo này Diệp có khoẻ không? Lâu lắm rồi Trang mới lại viết thư tay, cũng không biết phải mở lời thế nào.
Trang nghe mấy cô chú đi làm kinh tế mới nói trên đó lạnh hơn ở đây nhiều, áo ấm Trang gửi Diệp cứ mặc, đừng để bị ốm, phải biết tự chăm sóc bản thân mới có sức khoẻ để làm việc chứ.
Và làm việc xong thì phải về với Trang.
Thuỳ Trang chỉ nhớ bản thân viết đến đó, nàng thiếp đi, trên tay giữ chặt bút đen.
Diệp à, dạo này Trang nghĩ nhiều, về hai ta, nhiều đến mức cả trong mơ Trang cũng mơ thấy Diệp. Trang mơ về lần đầu mình gặp, lần đầu Diệp trèo vào nhà Trang, lần đầu ôm, lần đầu hôn. Trang nhớ tất thảy về Diệp, người làm Trang lần đầu biết yêu, cũng là người cuối cùng Trang yêu trên đời này. Vậy nên sớm về với Trang được không, khi vừa xong việc ấy?
Phù Trúc, Phù Trúc, làng Phù Trúc!
Năm nhớ mười thương, đợi Diệp về..
Thuỳ Trang chấm bút rồi bỏ gọn lời thương nhớ vào bì thư, nhìn lên trăng sáng trên cao, khoé mắt không kìm được hạt châu sa ấm nóng rơi ra.
"Trang nhớ Diệp!"
Thư gửi đi, không có phản hồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip