Bài Số 44
Con Đường
***
Con đường vắng vẻ chẳng người đi
Rặng tre yên lặng, gió nhẹ đưa
Lấp lánh ánh vàng trên tán lá
Đơn côi trong lùm một chú chim
Con đường đầy lá, lại rêu phong
Hun hút chạy dài, dài vô tận
Có khúc quang co, với gập ghềnh
Ở nơi cuối đường một đóa hoa
E ấp trong lá, dưới nắng Thu
Khác chi mắt nai đang ngước nhìn
Con đường vắng vẻ có người đi
Chiều Thu nghiêng bóng, nắng liêu xiêu
Rặng tre xanh xanh, gió nhẹ đưa
Con đường rêu phong sao lặng lẽ
Ánh chiều nắng Thu buồn man mác
Cho lòng người đi lại đơn côi
Con đường vắng lặng không người qua
Rồi đây qua Đông càng vắng vẻ
Không người qua lại, chẳng một ai
Mai này con đường với rặng tre.
***
Lập Thạch
05/10/2021
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip