Bài Số 88

Hà Nội! Chuyện Chàng Trai Xứ Quảng
***
Hà Nội mùa Đông trời rất lạnh
Có chàng trai người đâu xứ Quảng
Đêm Đông ấy đã từng ghé qua
Manh áo sờn chẳng che cơn gió
Lạnh run người ngước mắt nhìn lên
Cơn sấu già yên lặng trong đêm
Đường vắng lặng chẳng bóng người qua
Chỉ ánh đèn vàng vọt hiu hắt
Mưa bay bay trong ánh đèn mờ
Người ở xa, người tới nơi đây
Mệnh văn chương vương trên số phận
Mới ghé qua phố vắng Bà Triệu
Giữa đêm Đông lạnh đến run người.
Một đêm thôi ngày mai từ biệt
Chén trà nóng lúc chiều nhớ mãi
Người cô khổ vương mệnh văn chương
Sẽ ra đi vào lúc trời sáng
Chỉ nhớ được Hà Nội đêm Đông
Người quay lại miền quê xứ sở
Nhớ bụng đói trên đường trở lại
Cô em đó bàn tay xinh xinh
Đôi quả táo lót bụng chàng trai
Nhìn nụ cười người đâu quen biết
Rồi mai đây bao giờ gặp lại
Chỉ biết rằng chuyến ấy gặp nhau.
Đêm mùa Đông trời đang rất lạnh
Vùi chăn ấm mơ chuyện lúc xưa.
Nước mắt trào vương trên mí mắt
Lăn ướt gối từng giọt lệ rơi
Nhớ cô em ngày xưa khi ấy
Chắc chẳng nhớ đến chàng trai kia
Còn cô em mùa Đông năm đó
Chắc giờ đây đã hẳn chồng con
Người ở xa trong mơ gặp lại
Những quả táo ấm lòng của kẻ
Đã mang kiếp, số phận văn chương
Xin gửi lời theo từng cơn gió
Từng hạt mưa rơi trước hiên nhà
Từng cánh chim bay về phương Nam
Từng vần thơ chưa được tròn trịa
Cảm ơn người lúc đó mùa Đông.
***
Quảng Trị ngày mưa
03/11/2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip