Bài Số 92
Đêm Trăng Mùa Đông
***
Cũng sương, cũng khói, cũng vầng trăng
Cũng một cây đa với chị Hằng
Mà sao trông trăng lại buồn thế
Hay tại người buồn mới trông trăng
Con đường chênh vênh và khúc khuỷu
Cành tre la đà lá nghiêng nghiêng
Một người cô đơn đi lặng lẽ
Bóng ai theo bước lại liêu xiêu
Đêm Đông không người con đường vắng
Lặng nghe câu hát ở nơi xa
Người đi đêm Đông thêm lạnh lẽo
Trông lên trăng sáng càng cô đơn
Một người, một trăng, một bóng hình
Một con đường vắng, một đêm Đông
Một chút tâm tình, một chút si
Của người cô lữ với đêm trăng.
***
06/11/2022
NinhNguyenDuc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip