CHƯƠNG 1
Tháng 5, trời ấm và trong.
Dưới màn đêm đen huyền bí, nước biển vỗ vào bờ, bọt biển sủi lên nhẹ nhàng. Một dáng người thiếu nữ mảnh khảnh, mờ ảo đứng trước đại dương bao la mà trăng dù sáng cũng không thể soi rõ khuôn mặt.
Vùuuuuu...
Làn gió nhẹ thoảng mùi mưa vén những sợi tóc tinh nghịch của nàng ra sau. Người thiếu nữ mang thần thái nhẹ nhàng, lộ rõ dáng vẻ bình lặng. Với nhan sắc hoàn mỹ như một kiệt tác ưu tú của đấng Sáng Tạo, và bộ váy trắng mảnh khiến nàng trở nên thanh thuần và tinh khiết vô cùng. Nàng khẽ mỉm cười, đôi mắt nhắm nghiền. Hai khắc sau, nàng tan thành những cánh hoa lưu ly, không chờ đợi nam nhân chợt xuất hiện, vận hắc y với chiếc áo choàng còn vương chút máu. Vẫn cơn gió khi nãy lướt qua, để lộ bên mắt với đồng tử đỏ, bờ mi hoen ướt tràn đầy bi thương; đôi tay khao khát giữ nàng ở lại... Nhưng đáng tiếc, thứ chàng với được chỉ là hư vô.
Tí tách...
Những hạt mưa bắt đầu rơi.
Đêm nay bão lớn.
Ngẩng mặt ngước nhìn bầu trời đêm, anh than vãn cho số mệnh đen đủi, với vị thần luôn im lặng, không hồi đáp câu trả lời cho bất cứ ai; kể cả cô, cả anh. Sự kìm nén uất hận với Thần đã quá giới hạn, hàng mi rơi lệ. Anh gào lên trong sự tuyệt vọng vô vàn, xé toạc trời đất.
Mưa nặng hạt rõ nét.
Những hạt mưa ấy như thấu hiểu, như chất chứa bao nỗi buồn thảm thiết mà rơi xuống.
Mắt đã nhòe. Anh khóc? Trời mưa? Dù thế, nước mắt cũng như nước mưa, rồi đây sẽ trở thành vòng lặp bất tận.
Trăng vẫn sáng...
Gió vẫn rít...
Mưa vẫn rơi...
Các vì tinh tú vẫn ở đó...
Và sóng biển vẫn muốn ôm trọn đất liền...
Thiên địa bất biến là thế. Chỉ có nàng đổi thay, chỉ có chàng bị ảnh hưởng; và dù có, trong thiên hà rộng lớn này, chàng tìm ra sao?
Đơn giản vậy đấy, sống chết của một sinh vật nhỏ bé, dù có là Thần, thì lòng trời có lay động được hay không?Tháng 5, trời ấm và trong.
Dưới màn đêm đen huyền bí, nước biển vỗ vào bờ, bọt biển sủi lên nhẹ nhàng. Một dáng người thiếu nữ mảnh khảnh, mờ ảo đứng trước đại dương bao la mà trăng dù sáng cũng không thể soi rõ khuôn mặt.
Vùuuuuu...
Làn gió nhẹ thoảng mùi mưa vén những sợi tóc tinh nghịch của nàng ra sau. Người thiếu nữ mang thần thái nhẹ nhàng, lộ rõ dáng vẻ bình lặng. Với nhan sắc hoàn mỹ như một kiệt tác ưu tú của đấng Sáng Tạo, và bộ váy trắng mảnh khiến nàng trở nên thanh thuần và tinh khiết vô cùng. Nàng khẽ mỉm cười, đôi mắt nhắm nghiền. Hai khắc sau, nàng tan thành những cánh hoa lưu ly, không chờ đợi nam nhân chợt xuất hiện, vận hắc y với chiếc áo choàng còn vương chút máu. Vẫn cơn gió khi nãy lướt qua, để lộ bên mắt với đồng tử đỏ, bờ mi hoen ướt tràn đầy bi thương; đôi tay khao khát giữ nàng ở lại... Nhưng đáng tiếc, thứ chàng với được chỉ là hư vô.
Tí tách...
Những hạt mưa bắt đầu rơi.
Đêm nay bão lớn.
Ngẩng mặt ngước nhìn bầu trời đêm, anh than vãn cho số mệnh đen đủi, với vị thần luôn im lặng, không hồi đáp câu trả lời cho bất cứ ai; kể cả cô, cả anh. Sự kìm nén uất hận với Thần đã quá giới hạn, hàng mi rơi lệ. Anh gào lên trong sự tuyệt vọng vô vàn, xé toạc trời đất.
Mưa nặng hạt rõ nét.
Những hạt mưa ấy như thấu hiểu, như chất chứa bao nỗi buồn thảm thiết mà rơi xuống.
Mắt đã nhòe. Anh khóc? Trời mưa? Dù thế, nước mắt cũng như nước mưa, rồi đây sẽ trở thành vòng lặp bất tận.
Trăng vẫn sáng...
Gió vẫn rít...
Mưa vẫn rơi...
Các vì tinh tú vẫn ở đó...
Và sóng biển vẫn muốn ôm trọn đất liền...
Thiên địa bất biến là thế. Chỉ có nàng đổi thay, chỉ có chàng bị ảnh hưởng; và dù có, trong thiên hà rộng lớn này, chàng tìm ra sao?
Đơn giản vậy đấy, sống chết của một sinh vật nhỏ bé, dù có là Thần, thì lòng trời có lay động được hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip