Chap 10: Phải làm sao để nỗi nhớ ngưng lại

"Nhanh lên nào bé con ơi, cô bé hai chùm nhanh lên nào" - Còn ai ngoài chiến thần chính tả Lynk Lee nữa đây, chị dùng tone giọng cao chói để tìm cô bé đi lạc lên sân khấu còn duyệt bài mà không thấy bé nó chỗ nào 

"Ú òa em đây" 

"Giật mình, em từ đâu chui ra đấy, làm hết hồn, đi nhẹ như ấy ý" - Từ phía sau Lynk Lee lấp mó hình bóng của cô gái Lan Ngọc khiến chị giật mình vì không để ý

"Ấy gì trời, em đứng đây từ nãy đến giờ, chị cứ nói chuyện với chồng xong chả để ý em rồi lại đi em giờ thì lại mắng em, tủi thân ngang ý" 

"Này nhá, tôi nói chuyện bao giờ, tôi tìm em nãy giờ đấy nha cô Lan Ngọc kia" 

Lynk Lee xấu hổ chối bay biến việc mải buôn chuyện với chồng mà không để ý cô bé loi nhoi kia đã ở sẵn trên sân khấu từ bao giờ. Hai chị em lại bắt đầu màn trêu chọc mặc kệ mọi người bên ekip đang chờ đợi nhìn ngắm hai chị em nhà kia để có thể duyệt chương trình 

"Hmm hai chị ơi, mình quay nha, còn cho các đội khác duyệt nữa ý" - Ekip không kìm lại được mà cất tiếng nhỏ nhẹ nói với hai núi lửa trên sân khấu

"Hứ duyệt đi em, nhóc con này tối về chị xử sau, xào cay cho mấy đứa ăn luôn" 

"Chị cứ đợi đi, em làm xốt vang luôn, hơn chị nhiều" 

Ăn miếng trả miếng, không ai chịu nhường nhịn ai, từ chuyện yêu đương nhảy cái qua nấu ăn làm ban tổ chức thực sự khóc thét trong lòng, cho đến khi giọng nói của vị cứu tinh cất lên 

"Thôi mấy đứa này, duyệt cái cho mọi người còn nghỉ sớm nào" - Chị đại Hồng Nhung bước vào ngao ngán lên tiếng khiến cuộc cãi vã kia gần như im bặt, theo sau chị Hồng Nhung còn một dàn chị đẹp ở các team khác bước vào chờ duyệt sân khấu, trong đó có Hường Trang với đầu thanh long nổi bật

"E hèm, em xin lỗi tất cả mọi người vì hành vi của em khi nãy, đã làm mất thời gian của mọi người, em xin lỗi chị bé nhỏ xinh Lynk Lee nữa ạ" - Quay quắt 360 độ, Lan Ngọc bật mood ngầu lòi, ít nói, lạnh lùng girl quay đi mà chả thèm chú ý đến dưới sân khấu có người nhìn mình không dời mắt

"Wtf, Ngọc ơi, quay đây chị xem nào, có ấm đầu không đấy, bình thường là em vẫn phải cãi cố với chị chứ, em phải mách chị Bống là chị như này như kia chứ, sao nay bị gì đấy, em ơi, ổn không, nhầm kịch bản rồi" - Lynk Lee sốt sắng chạy về phía Lan Ngọc áp tay lên trán em kiểm tra với vẻ mặt hoảng hốt

"Mình tập đi chị Lynk, em muốn nghiêm túc để nhóm khác còn lên nữa chứ ạ" - Nói với thái độ đầy kiên định khiến Lynk Lee hoảng hồn không trở tay kịp mà chết đứng tại chỗ, mắt nhìn vô định không ngờ con người nhây nhây kia lại bất thình lình thay đổi 

"Mình bắt đầu nha mọi người ơi" - Tiếng của đạo diễn như kéo Lynk Lee trở lại hiện thực, chị nhìn em rồi lại nhìn Trang Pháp đầy ngờ nghệch rồi vào vị trí

_____________________________________

"Chị cảm ơn mấy đứa nha, hai nhóc vào phòng tập trước đi xong chị vào" - Chị Hồng Nhung cất giọng với hai đứa nhỏ rồi di chuyển sang vị trí khác 

"Ngọc, chị có thể nói chuyện với em một chút được không" - Không thể nhầm lẫn, Hường Trang đã bắt chuyện với em trước mặc kệ cái thái độ né tránh, thờ ơ của em 

Không đáp lại nàng, em quay người đi thẳng ra ngoài cửa chẳng để ý mọi người xung quanh và cũng chẳng để ý có người đã nước mắt lưng tròng vì em 

"Ngọc, Trang gọi em này, đi đâu đấy, con bé kia, Ngọc ơi" - Mặc kệ tiếng gọi thất thanh của Lynk Lee, em một mạch bỏ đi khiến chị bất lực nhìn nàng không biết nói thêm gì 

"Hì hì, để chị chạy đi gọi nó, có gì em cứ vào phòng tập, chị để không gian cho ha, em cứ lên duyệt đi, con bé này để chị mắng nó trận" - Nhìn dáng vẻ của Trang Pháp mà khiến chị cảm thấy thương thay cho nàng 

__________________________________

"Ơ con bé này, sao chị gọi được, em với Trang nên có một cuộc nói chuyện rõ ràng chứ, em biết con bé khổ tâm vì em như nào mà, tránh mặt mãi sao được, đi với nhau lâu dài chứ có phải một hai công diễn đâu, đừng tránh né như thế chứ" - Lynk Lee nhẹ nhàng giảng giải cho cô bé cứng đầu trước mặt nhưng có lẽ đã vô ích khi em chỉ cười ngây ngốc rồi ngồi thụp xuống đầy vô lực 

"Em không biết làm như thế nào hết, một bên gia đình, một bên tình yêu của em, em không thể bỏ gia đình nên tất nhiên phải hèn hạ mà từ bỏ tình yêu chứ" - Em cười khổ nói với chị điều mà cất giữ trong lòng 

"Thế tại sao em không đấu tranh cho tình yêu của em để em có cả hai chứ mà lại từ bỏ một thứ"

"Chị nghĩ xem cái giới giải trí này nó có chấp nhận cái tình yêu đấy không" 

"Dừng lại đi, em hãy nhìn đi, chị có thể đấu tranh để sống thật với con người mình và em cũng có thể làm điều đó, đừng cố né tránh nó nữa, em hiểu mà, Ngọc thông minh mà đúng không nào, chị tin em làm được mà đúng không" - Lynk Lee đã bật khóc khi nói đến điều này vì có lẽ chị là người thực sự hiểu và trải qua nó 

"Bố em là công an về hưu, ông là một người nghiêm nghị, luôn mặc định rằng con gái lớn phải cưới chồng đẻ con, còn mẹ em là người kĩ tính nên bà luôn đặt nặng việc trở thành một người con gái vẹn toàn là như thế nào, em cũng khổ tâm lắm chứ, nếu em là một người con trai, em sẵn sàng nắm tay chị ý nhưng nó quá viển vông với em rồi" - Em nói xong liền gục xuống ngất đi vì lao lực suốt mấy hôm nay khiến Lynk Lee hoảng hốt gọi đội ngũ y tế vào sơ cứu cho em ngay lập tức

_____________________________

"Em tỉnh rồi à" - Trang Pháp thấy em tỉnh liền nhanh chóng hỏi han em vì quá lo lắng khi biết em ngất 

"Chị ở đây làm gì, tôi không muốn nói chuyện với chị" - Em cự tuyệt không thèm nhìn về phía Trang Pháp dù nàng có nói gì đi nữa

"Không sao, dù em có làm gì đi nữa tôi cũng không bỏ em đâu" 

"Chị không thấy mẹ tôi đến tìm chị rồi à, tôi không muốn chị phải khổ sở đâu, cứ coi như chưa từng quen nhau đi là được"- Em nói nhưng ánh mắt vẫn không nhìn về phía chị mặc kệ nước mắt có đang rơi

"Trước lạ sau quen, đừng nghĩ tôi không làm gì được em, cứ chờ đi" 

"Đừng có tiến về phía tôi nữa, chúng ta không còn là gì nữa rồi" 

Chưa kịp nghe hết câu nàng bỏ ra ngoài mặc kệ Lan Ngọc bên trong có đang bật khóc như nào, nàng cũng đau lắm chứ, tại sao em lại cự tuyệt đến vậy, em không yêu nàng sao, em ghét bỏ nàng đến vậy sao, em không thể đấu tranh vì nàng hay sao

"Hmm em đỡ hơn chưa Ngọc, anh nghe nói em bị ngất, có ổn không em" - Đạo diễn nhẹ nhàng mở cửa ngồi cạnh em rồi cất tiếng

"Ơ đạo diễn, em đỡ nhiều rồi, mệt xíu thôi, em ổn ạ" - Em nhanh chóng ngồi dậy để đáp lại với đạo diễn của mình 

"Em cũng biết là để tạo độ hot cho chương trình thì cũng cần một vài loveline ý, liệu em và Trang Pháp có thể được không, anh thấy hai đứa rất tự nhiên ý, kiểu tương tác không gượng ép ý, anh thấy rất hợp" - Đạo diễn ngập ngừng vừa nói vừa nhìn sắc mặt của em không biết em có đồng ý hay không

"Sao không phải em với người khác hoặc chị Trang với chị Huyền hay chị nào đó ạ" - Lan Ngọc vẫn bình tĩnh hỏi lại đạo diễn của chương trình với giọng nói thều thào mệt mỏi

"Em thấy đấy, mới tập đầu tiên thôi ý, Lynk Lee với em là không thể vì Lynk có người yêu rồi, Huyền thì có chồng con rồi, nên anh thấy em với Trang cũng từng hợp tác ý nên anh nghĩ hai đứa sẽ làm tốt điều này" - Vừa nói anh đạo diễn vừa dùng ánh mắt long lanh chờ đợi

"Anh cứ bảo chị Trang, nếu chị đồng ý thì em đồng ý ạ"

"Ối dồi, em yên tâm, Trang đồng ý rồi, anh chị sợ em thôi chứ Trang easy à, em nghỉ ngơi cho thật khỏe nha, thương bé hehehe" - Anh đạo diễn nhận được câu trả lời ưng ý thì nổ pónk ngay tại chỗ nhảy chân sáo đi ra ngoài không quên hôn gió Lan Ngọc đang ngồi trên ghế 

"Khụ khụ anh đi cẩn thận ạ" - Lan Ngọc né ngay nụ hôn gió của anh chàng đạo diễn kia mà nằm gục xuống nghỉ tiếp

Flashback 

"Anh Quang, em nhờ tí" - Lynk Lee với giọng điệu đáng sợ đến tìm đạo diễn đang tay trong tay với người yêu của mình ở phòng nghỉ trưa

"Sao zậy cô bé" 

"Anh muốn chương trình mình hot lên không" - Vừa nói Lynk Lee vừa nháy mắt với đạo diễn khiến anh sởn da gà mà gật đầu lia lịa 

"Tạo loveline của Lan Ngọc-Trang Pháp đi anh" 

"Nhưng mà tại sao phải là hai nhóc đấy chứ, bao nhiêu kia cơ mà" 

"Em muốn thế, anh cứ tạo loveline đôi đấy thành công em tặng anh với người yêu vé ăn miễn phí ở nhà hàng em một tháng luôn, chỉ cần hai nhóc đấy đồng ý là được" 

"Nhưng mà viết kịch bản sẽ mệt cho bé người yêu của anh lắm, sợ bé mệt, mà anh bận ý, sợ tháng đi ăn được một lần" - Anh đạo diễn kì kèo liên tục với Lynk Lee khiến chị phải dùng chiêu cuối của mình

"Thì một năm được chưa" - Nhìn mặt Lynk Lee đủ hiểu chị sót như thế nào rồi, một bữa ăn mấy củ thì chị có mà lỗ vốn nhưng vì đại sự mà chị phải cố nhẫn nhịn 

"Anh chốt" - Sau câu nói đấy Lynk Lee như muốn òa khóc tại chỗ cho vé ăn miễn phí một năm ấy

"Hai đứa cứ đợi đi, lần này em toang rồi Ngọc ạ, tôi với vợ em đã hợp tác thành công rồi hahaha, choắc choắn là số tiền lỗ đấy tôi sẽ được bù lại sớm hahahaah"- Lynk Lee cười lớn bước ra khỏi phòng chờ trong ánh mắt đầy ba chấm của mọi người 

End Flashback

____________________________________________

"Gì đấy Ngọc, tự nhiên uống rượu, em biết đang thời gian gấp mà, gì đấy nhóc này" - Bước vào phòng thấy Lan Ngọc đang uống rượu khiến chị giật mình mà lấy chai rượu khỏi tay em trong bất lực

"Đạo diễn vừa gặp em, yêu cầu em tạo loveline với Trang Pháp, nghe buồn cười nhỉ, như này sao em quên được chị ta chứ, phải làm sao để nỗi nhớ ngưng lại đây Lynk" 

"Thì...em cứ làm đi, chắc sẽ có gì đâu, ngủ đi đừng có uống nữa, sao chị như mẹ mày ý nhỉ, khổ cái thân tôi quá" - Lynk Lee đỡ em nằm lên sofa mà muốn thét lên thật lớn với con người này nhưng rồi lại chẳng nỡ

____________________________________________

trang_phap

Em cảm ơn Lynk nhiều nha

Em sẽ cố gắng hết sức ạ

Iu iu Lynk

Em sẽ hậu tạ thật tốt ạ

                                                                                                                              lynk_lee

                                                                                      Sao tôi khổ với hai đứa vậy nè

                                                                                      Cố đi rồi tôi giúp cho haizzz

                                                                                      trang_phap đã tim tin nhắn của bạn

_______________________________________

Cũng muốn có người tán thế này quá đi, mọi người đợi năm sau thôi anh Do Hyun xuất ngũ là em với ảnh cưới nhau liền huhu

                                                                                                                            

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip