Chap 2: Văn phong của mấy tên sát gái

"Không biết nay tình yêu mới của tui sao rồi ta, có ăn ngon, ngủ ngon hay không nhỉ hehe" - Lan Ngọc thẫn thờ ngồi ôm điện thoại cười tủm tỉm rồi độc thoại một mình mặc cho dàn stylist, ekip ngồi đợi mòn mỏi bên ngoài

"Uả alo bà Ngọc có ra quay quảng cáo không đó" - Quản lý của Ngọc sau khi thấy quá lâu đã liền tìm đến phòng thay đồ để thúc giục tiến độ của nàng ta

"Bác ơi, bác trong đó có ổn không, elm nghe thấy bác đang nói chuyện với ai đấy" - Sự vội vàng dâng lên cao trào khiến quản lý không kiềm lại được mà mở cửa nhẹ nhàng ngó vào

Cảnh tượng trước mắt khiến người quản lý ấy sững sờ bật ngửa không thốt nên được câu từ gì

"Cái quái gì đấy, Ngọc ơi, bác ổn không đó" - Trước mắt người quản lý là một Lan Ngọc ôm khư khư cái điện thoại, mặt mũi đỏ bừng như vừa uống mấy bình rượu mơ mà bố ngâm cả năm trời, mắt nhắm tịt do cười quá mức, người quay qua quay lại trên chiếc ghế xoay, tóc tai bù xù, mặt mũi chưa một chút make up 

"Ninh Dương Lan Ngọc, are u ok, fine, ổn không bác, ekip người ta chờ bác hơn tiếng rồi đó, Ngọc ơi, tỉnh đi, nói gì đi Ngọc ơi, thực sự ổn không đó, elm hủy lịch hôm nay nhá, Ngọc"- Quản lý bất lực gọi trong vô vọng rồi tự động quay ra ngoài 

"Ờm ừm ờ hì hì em xin lỗi mọi người nhiều lắm, nay Ngọc nhà em sốt cao quá, em sợ tí không uống thuốc nhanh còn co giật thì chết nên chắc nay em mong đoàn mình thông cảm cho em lùi lịch lại vài hôm nữa đợi bé nhà khỏe sẽ làm việc hết mình, còn thời gian hôm nay em xin mời đoàn mình một bữa ăn coi như tạ lỗi ạ" - Nói xong mọi người ban đầu có chút không vừa lòng nhưng nghe thấy ăn thì lại vui như trẩy hội

"Này em lấy đâu ra mà lắm tiền thế, đoàn mình ít nhất cũng phải gần 50 người đấy" - Chị make up lên tiếng nói với quản lý của Ngọc

"Ô hay chị nghĩ quản lý quèn như em có tiền à, tất nhiên của con người gây ra tội lỗi kia rồi chứ" - Quản lý tươi cười đi vào tìm Ngọc rồi nhanh chóng bịt kín đưa nàng lên xe trở về dinh rồi tính sau

_________________

"Tôi cho phép Nguyễn Thùy Trang thích tôi" - Lan Ngọc lên xe lại bắt đầu bài ca Tề Mặc hiện lên

"Quang ơi, chết rồi, chị mê Nguyễn Thùy Trang quá rồi" - Giờ mới là thời khắc con người kia bộc lộ rõ bản chất thật mà nãy không dám nói vì sợ ekip có người nghe thấy

"Bà thì kinh rồi, crush người ta mấy năm giờ mới được collab cùng, đã cái nư chưa" - Quản lý bất lực nhìn về phía Lan Ngọc rồi nhanh chóng quay lại tập trung lái xe mặc kệ con người kia có lảm nhảm bao nhiêu chuyện đi chăng nữa

"Không biết chị Gấu nghĩ gì về chị nhỉ, chị hồi hộp quá, sắp đến buổi trình diễn đầu tiên rồi huhu" - Đúng là khi có người bước vào cuộc đời mình thì chẳng còn ai bình thường nổi nữa ha

"Rồi rồi, giờ bà muốn về nhà hay đi sang nhà tiền bối Quỳnh Anh luyện hát đây" - Vừa dừng đèn đỏ trước ngã rẽ hai ngả quản lý liền nhanh nhẹn hỏi Lan Ngọc

"Sang nhà bác Quỳnh Anh đi, nay chị phải hát thật tốt để cho Gấu thấy được sức hút đầy quyến rũ của chị heehehe" - Ngọc lộ ra nụ cười đầy bỉ ổi nhìn về phía trước như đang ủ mưu kế to lớn nào đó

_____________

"Ối dồi ôi, tha chị gái ơi, tối qua giọng em nó cứ văng vẳng làm cả đêm chị mất ngủ rồi gái ơi" - Chị Quỳnh Anh vừa mở cửa liền xịt keo cứng ngắt cứ nghĩ quản lý đi mua đồ ăn sáng về rồi ai mà có ngờ lại là cô em gái đầy nhiệt huyết với những nốt thăng trầm đâu cơ chứ

"Em quyết tâm rồi, chị phải giúp em, hãy tin ở em, i can do itttt" - Lan Ngọc với vẻ mặt đầy quyết tâm khiến Phạm Quỳnh Anh bật cười rồi lôi cô em gái vào nhà để tập luyện ngay trước khi ngọn lửa kia bị dập tắt 

"Một hai ba chuẩn bị vào nhịp" - Sau ba tiếng vỗ tay của Phạm Quỳnh Anh, cô bé Lan Ngọc liền nhanh nhẩu vào lời mà không cần suy nghĩ

"Cho em tình yêu, cho em hồn nhiên, cho em cười hú hú, Cho em giận anh, cho em buồn vui, cho em khóc" - Lan Ngọc đang định tiếp tục thì nghe đâu đó tiếng bộp

"Ối bác Quỳnh Anh sao đấy" - Nhìn cảnh người chị yêu dấu gục xuống bàn làm tinh thần Lan Ngọc lo lắng không thôi

"Nhịp của bà đâu, sao vào cái tone cao thế" - Bất ngờ bật dậy Quỳnh Anh liền xả một tràng cho sự bật lực không thôi của mình rồi tự nhiên bật cười khi nhìn khuân mặt ngây thơ vô số tội của cô em gái kia

"Tập đến nửa đêm với tôi nha cái bà Ngọc kiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

_______________________

"Mệt rã cái thân tôi, bác Quanh sao mà ác liệt thế nhỉ, nhớ bác còn chưa ăn sáng cơ ý mà giọng nội tâm sâu thẳm quá trời" - Vứt điện thoại lên bàn Lan Ngọc nằm dài ra ghế than thở trời đất vì bị bắt ngồi tập hát đến 11h đêm mới được thả cho về để bác Quanh đi ngủ mai tập tiếp

Ting..ing..ng

trang_phap

Em ngủ chưa?

                                                                                                                ninh.duong.lan.ngoc

                                                                                           Em chưa, vẫn nằm chơi chơi thôi à

trang_phap

Ừmm.. đi dạo đêm với chị chút không

Chị mới ra Sài Gòn nên chưa biết nhiều chỗ

Em có thể cùng chị đi được không?

 Liệu có phiền em không huhu

                                                                                                                 ninh.duong.lan.ngoc

                                                                                            Phiền gì mà phiền chứ, được đi cùng người đẹp là                                                                                                  niềm vui của em rồi 

                                                                                            Bắn cho em cái định vị, 1p30s em có mặt ngay hehe

______________________

ninh.duong.lan.ngoc

Chị xuống đi, em ở trong xe hồng dưới khách sạn nè

                                                                                                                trang_phap

                                                                                                 Đợi chị một chút, chị xuống liền

________________________

"Đêm hôm thế này mà lại gọi em ra ngoài, chị xin lỗi nhiều nha" - Trang Pháp ngồi trong xe có phần e dè cất giọng lên nói với Lan Ngọc để phá đi không gian yên tĩnh bấy giờ

"Xin lỗi gì chứ chị kkkk em luôn sẵn lòng với những người đẹp mà chị" - Lan Ngọc đỏ chín mặt ngượng ngùng đáp lại

"Nhưng chị đâu có đẹp, vậy là em không sẵn lòng rồi à" - Trang Pháp quay lại đùa cô bé hai má đỏ ửng tưởng chừng nhìn sắp bùng cháy đến nơi kia

"Không có không có chỉ cần là chị thì gì em cũng sẵn lòng" - Ngọc nhanh chóng đáp lại sau đó bỗng nhận ra điều gì đó khiến cô gái ấy im re không nói thêm gì mặt nhìn thẳng phía trước tập trung cao độ lái xe

"Ôi thật á, thế là có cô bé đỏ mặt vì chị đúng không nào" - Trang Pháp vừa nói vừa lấy tay chọt nhẹ lên chiếc má mandoo đỏ ửng của Lan Ngọc

"Không có, em chỉ là thấy nóng thôi, mình đi ăn đêm ha" - Nói rồi Lan Ngọc quay mặt đi che dấu sự xí hổ cao độ của mình 

__________________

Đêm ấy có hai người lái xe khắp đất Sài Thành ăn uống vui đùa đủ mọi thứ trên trời dưới bể mặc kệ mọi người xung quanh có để ý hay không chỉ cần họ thấy vui là được

____________

"Thế giới thật tuyệt vời khi đưa em đến bên chị"

"Em cũng nghĩ vậy hihi" 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip