Chap 20: Đừng ích kỉ như thế chứ

"Tôi biết hết tất cả rồi..." 

Lan Ngọc nghiêm túc quay về phía Thùy Trang, mắt đối mắt nhưng lại không nói thêm gì sau câu ấy khiến cô nàng trước mặt ngơ ra không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình

"Biết là biết cái gì, chị còn có gì chưa nói cho nhóc biết sao ạ, ơ kìa nói gì đi tên kia, sao cứ im re vậy, ơ em biết gì thế" 

Một bên thì cuống cuồng suy nghĩ, một bên thì im lặng như thể chẳng biết gì, và sự thật là Lan Ngọc chẳng biết gì cả, chỉ đơn giản muốn thấy một Thùy Trang lo lắng đến mức làm những hành động ngốc nghếch đáng yêu trước mặt mình mà thôi, người ta có câu "Người khôn ăn nói nửa chừng, làm cho người dại nửa mừng nửa lo" đấy các bác ạ

"Em mà không nói rõ là đêm nay chị khỏi ngủ luôn quá, trời ạ nó là cái gì vậy, còn điều gì em chưa biết về chị nữa, cả cơ thể chị em còn nhìn thấy rồi mà nhỉ huhu" 

Trong khi Thùy Trang thao thao bất diệt về mấy cái suy nghĩ tào lao của mình thì kẻ bên cạnh lại đỏ mặt tía tai vì những câu nói ấy, ai đời giữa đêm trăng thanh vắng mà lại nói điều ấy ở đây, dù gì cũng chỉ nhìn chứ đã được chạm vào đâu cơ chứ, nói thế mất hết cả danh dự Lan Ngọc 

"Ê ê Trang ơi, vẫn còn người đang đi dạo mà, sao lại nói to thế" 

"Hả 1 giờ sáng thì ai đi dạo, ma hả" 

Câu nói ngây ngô của Thùy Trang phát ra khi nàng không kiểm soát khiến hai đứa bốn mắt nhìn nhau, hét toáng lên gom đồ chạy một mạch về căn hộ nhà Thùy Trang, vừa chạy Lan Ngọc vừa quay sang hỏi nàng

"Ô thế chị nhìn thấy mặt người kia không" 

"Không nhóc ạ, mặt là cái gì" 

"Hả????????" 

.....................................................................................................................

"Nhóc con dậy đi, mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi kìa, nhanh mà dậy còn ăn sáng, nay chị làm món nhóc thích đấy" 

Thùy Trang cố gắng kéo chiếc chăn ra khỏi người còn sâu ngủ kia với mong muốn đánh thức em dậy cùng ăn sáng với mình

"Ưm...What time is it? " 

"12 giờ trưa rồi" 

"Ok 12 giờ trưa, OẮT CÁI GÌ 12 GIỜ RỒI Á"

Lan Ngọc bật dậy như thiêu thân lao thẳng vào phòng tắm thay đồ rồi nhanh nhanh chóng chóng tạm biệt Thùy Trang lên xe phòng vút đi không để lại thêm bất cứ điều gì khiến nàng đơ người không biết điều gì đang xảy ra với mình và em 

Mất một lúc lâu Thùy Trang mới bình tĩnh ngồi lại mở điện thoại ra gọi điện cho một người nào đó rồi cũng nhanh chóng di chuyển khỏi nhà, mặc kệ nguyên một bàn ăn vẫn còn đó vì người cần thiết giờ cũng đã không ở đây rồi

........................................................................................................................

"Tôi muốn anh làm điều ấy, tôi hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ, hoan hỉ và thực hiện đúng tiến độ công việc như mong muốn của tôi" 

Người đàn ông trước mặt nhanh tay cầm lấy tập hồ sơ xem qua và gật gù tỏ ý đồng tình với nàng

"Tôi hỏi cô một câu được không? "

"Anh cứ tự nhiên, chúng ta cần trao đổi nhiều hơn mà" 

"Tại sao cô lại muốn theo dõi người cô yêu nhiều như thế chứ, tôi thấy cô nàng diễn viên này nhân cách đâu có tồi mà đến mức phải thuê công ty chúng tôi theo dõi cô ấy chứ, tôi mong cô không nghĩ đây là sự tò mò, nó là vấn đề mà công ty chúng tôi đề cao khi tiếp cận và theo dõi một đối tượng nào đó không trên cơ sở phạm pháp" 

Thùy Trang nghe được câu hỏi ấy bỗng khựng lại một nhịp, đúng là Lan Ngọc không có bất cứ điều gì cần phải theo dõi, nhưng với tâm lý của một người yêu em đến mức sẵn sàng hy sinh cả tính mạng của bản thân lại không muốn người mình yêu tiếp xúc với bất cứ ai đang có tình cảm trên mức cho phép với người ấy, khiến nàng buộc phải thuê người theo dõi em để biết rõ từng hành động, lời nói và việc làm của em khi không có nàng bên cạnh 

"Đơn giản tôi muốn biết rõ về em ấy thôi, mong các anh bảo mật thông tin giúp tôi, nếu không còn gì tôi xin phép đi trước, hiện tại tôi còn rất nhiều việc cần giải quyết, xin phép anh, chào anh" 

"Vâng chào cô, cô đi cẩn thận" 

Bước ra khỏi quán cafe cũng là lúc tâm trí Thùy Trang rối bời hơn bao giờ hết, nàng không biết việc mình làm là đúng hay sai, nó có tốt cho cả nàng và em hay không, liệu em có phát hiện ra rồi sẽ ghê tởm hành vi của nàng hay không, dòng suy nghĩ ấy cứ chạy qua trong đầu Thùy Trang mà không thể dừng lại được làm nàng cảm thấy khó thở vô cùng

"Tất cả mọi điều chị làm chỉ đơn giản muốn chúng ta mãi là của nhau thôi, và đó không phải sự ích kỉ nào hết" 

............................................................................................................

"Dạo gần đây tôi cứ thấy lạ lạ thế nào ý, một cảm giác như có ai đang theo dõi, mà tôi chắc chắn đó không phải fan của tôi, vì các bé nhà tôi đáng yêu lắm, muốn sẽ gặp chứ không bao giờ lén lút cả, chỉ sợ là biến thái hay sát nhân nào đó thôi, tự nhiên thấy lo quá Trang ơi, liệu tôi có bị tấn công đòi tiền không nhỉ, hay lại là mấy cánh nhà báo săn tin hẹn hò đòi tiền ta, mà tôi có hẹn hò ai đâu, cái quái gì không biết nữa, giời ơi đau cả đầu" 

Thùy Trang ngồi nghe nhóc con than thở liền chột dạ đành phải đánh trống lảng đi chuyện khác để người kia không nghĩ đến nữa

"Thôi, chắc do em stress công việc nên sinh ảo tưởng đấy, tập trung ăn cho xong còn nghỉ ngơi nữa, nay quay công 4 xong không thấy mệt à, chứ chị là mệt muốn xụi lơ rồi đó" 

"Ừm......Ok thế tối nay cho tôi ngủ ở nhà chị đi, tôi mệt không đi nổi về nhà nữa rồi" 

"Nhà em đối diện nhà chị, có gì mà không đi nổi chứ, đứng dậy về đi, bạn bè ai lại suốt ngày sang ăn trực, ngủ trực nhà người ta bao giờ" 

Chưa nói dứt câu Thùy Trang đã nghe thấy tiếng thở đều đều của người kia khiến nàng đành bất lực dung túng cho hành động trẻ con vô đối ấy mà tự mình dọn đống bát đĩa còn ngổn ngang trên bàn ăn 

Làm xong mọi thứ cũng gần 1 giờ sáng khiến nàng thực sự bị vắt kiệt sức, mệt mỏi mang thân xác vào phòng để rồi nhìn thấy tên nhóc còn "đáng ghét" đang ngủ phè phỡn không biết trời mây là gì kia

"Chị hy vọng em không trách chị, tất cả là vì chị quá yêu em, chỉ muốn giữ em là của riêng một mình chị mà thôi, chị không muốn ai có thể chạm vào em ngoài chị, chị thật ích kỉ có phải không" 

Nhìn vẻ mặt ngây ngô đang ngủ kia khiến nàng không khỏi cắn rứt mà bật khóc ngay lúc ấy, nàng vì yêu mà bất chấp tất cả, tên ngốc kia cũng vì yêu mà càng đẩy nàng ra xa, vạch rõ ranh giới tình bạn giữa hai người

"Chị cầu mong em sẽ không bao giờ nghe được những lời này, chị cầu mong em một đời chỉ yêu chị và bên chị" 

"Đừng ích kỉ như thế chứ...."  

Câu nói ấy phá tan bầu không khí lặng thinh lúc bấy giờ, nàng giật mình quay sang thấy em đã ngồi đó nhìn nàng từ lúc nào không hay, tâm trí nàng bây giờ hoàn toàn trống rỗng chỉ nghe thấy tiếng ù ù của gió và nước mắt thì cứ tuôn rơi không ngừng lại được

"Chị xứng đáng yêu một người đàn ông có thể che chở và bảo vệ cho chị chứ không phải một người phụ nữ chân yêu tay mềm như tôi, tôi cũng chẳng có gì đủ để cam kết chị có thể hạnh phúc khi bên tôi nữa, hơn thế Trang ơi, xã hội này chưa chấp nhận tình yêu của chúng ta, nó ảnh hưởng đến sự nghiệp của chị, rất khó chị mới có thể quay lại giới giải trí này mà, đừng vì tôi mà đánh mất cơ hội chạm tay vào đam mê của chị chứ, tôi hy vọng chị hiểu điều đó, tôi về đây, không làm phiền chị nữa" 

Chẳng đợi người trước mặt phản ứng, Lan Ngọc cầm áo khoác rời khỏi nhà Thùy Trang ngay trong đêm khuya, nhưng em không về nhà mà lên xe đến quán bar của người bạn thân và ở đó suốt một đêm dài

Sau khi em rời đi, nàng suy sụp hoàn toàn đến mức ngất đi lúc nào không hay, khi tỉnh dậy đã thấy bản thân ở trên giường bên ngoài ồn ào những tiếng nói của trợ lý và tổ make up 

"Chị dậy rồi hả, sáng nay đến thấy chị nằm dưới sàn mà bọn em lo tí chết đấy" 

"Chị không sao đâu, mấy đứa sáng đến có thấy Ngọc ra ngoài không" 

"Nhà chị Ngọc làm gì có xe đâu ạ, chắc đi từ sớm rồi" 

"Ừm, ra ngoài đi, chị muốn nghỉ thêm chút" 

"Từ bỏ khó vậy sao hả chị...." 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip