Chap 8: Cứ coi như ở nhà

"Một ngày chẳng nắng, chẳng mưa, chẳng gì

Ngồi lại một chút, tai phone thầm thì

Chuyện kể về chú voi con lầm lì ngay tại Bản Đôn, oh" - Lan Ngọc vừa ngồi trong phòng tập vừa ngân nga hát mà không để ý có người đứng ngoài cửa quan sát em cũng gần nửa tiếng rồi

"Bà nhõi, ăn gì chưa" - Trang Pháp cất tiếng hỏi Lan Ngọc khi bản thân vẫn dựa vào thành cửa nhìn em 

"Ô chị đến lúc nào đấy, sao em không thấy" - Quay lại thấy người yêu đứng đấy khiến em tưởng đâu hồn lìa khỏi phách vì nửa đêm 12h còn mỗi em ngồi lại phòng tập để luyện nhảy

"Tôi là ma đấy, tôi chỉ hóa trang thành vợ em thôi vì nay Halloween" - Trang Pháp với vẻ mặt giận dỗi cầm theo túi đồ ăn bước vào

"Thế chị không đi ăn à mà còn ở đây" - Vừa nói Lan Ngọc vừa tập nhảy để chuẩn bị cho công diễn đầu tiên của bản thân

"Tôi ăn xong rồi, mà thấy em chưa ăn nên có chạy đi mua đồ ăn cho em, nhưng chắc thừa thãi rồi vì em có ăn đâu mà nhỉ" 

"Đúng rồi đấy, thừa lắm rồi, vì ngắm chị thôi em cũng đủ no rồi" 

Không ngoài dự đoán, với chất giọng nhẹ nhàng cùng với sự nịnh bợ thì Ninh Dương Lan Ngọc đã khiến Trang Pháp của chúng ta tim đập rộn ràng như pháo hoa đêm 30 nổ bùm bùm 

"Thôi được rồi, không phải nịnh, tôi mua đồ ăn đến rồi, em cũng nên ăn chứ đúng không nào" - Với ánh mắt như thỏ non thì nghĩ sao mà Lan Ngọc thoát ra được đây

"Dạ dạ dạ em ăn liền" - Con mồi Lan Ngọc dính bẫy cái bụp, thế là không thoát được khỏi bàn tay Trang Pháp rồi, quả này đi tong cả mấy giờ tập luyện thôi

"Ăn cái này đi, ngon lắm, tôi đã ăn thử quá trời rồi mới mua đấy" 

"Chị ăn thử quá trời mà người ta không nói gì sao" - Hướng ánh mắt ngây thơ về phía Trang Pháp, Lan Ngọc hỏi câu khiến chị xịt keo cứng ngắt, không thể ngờ em có thể hỏi câu đấy

"Thật ra, tôi bảo họ vị giác tôi không tốt nên nếu không test nhiều lần đồ ăn thì không dám mua"- Không biết từ khi nào hai má Trang Pháp đã đỏ rực như hai cái bánh bao nóng hổi nữa rồi

"À thì ra đấy là lý do chị ăn ít nãy giờ, làm em tưởng chị không thích ăn nữa cơ hóa ra ăn nhiều quá lúc mua cho em rồi nên không ăn nổi nữa, hiểu quá mà" - Lan Ngọc vừa nói vừa đưa thức ăn lên miệng rồi dùng ánh mắt phán xét dành cho người yêu mình

"Không nói chuyện với em nữa, tôi buồn ngủ rồi" - Chẳng đợi Lan Ngọc nói thêm gì, cô lao ra góc phòng ôm chăn chạy về phía Ngọc rồi nhanh chóng nằm lên đùi em ngủ

"Này, Nguyễn Thùy Trang, dậy cho em còn tập nữa trời ơi" - Hét trong vô vọng mà không ai đáp lại khiến Lan Ngọc đành bất lực nhìn cô nằm trên đùi mình mà say giấc nồng

.....................................

"Ối dồi ôi, Trang nó sang bên này từ khi nào đấy" - Chị đại Hồng Nhung vừa mở cửa bước vào thì bất ngờ thấy Trang Pháp đang nằm trên đùi cô em bé bỏng của mình mà ngủ say chẳng biết trời đất gì

"Suỵt, Trang nhà em nay mệt quá nên ngủ quên ý mà, chị thông cảm cho bọn em mượn phòng tập hết đêm hôm nay rồi mai mình tập sau nha hì hì" - Lan Ngọc nhỏ tiếng nói với chị Hồng Nhung rồi nở nụ cười cute hột me ra để làm xao lòng chị đại

"Thế chị về trước, mệt quá cứ nghỉ đi, ngồi lâu đau lưng lắm đấy, chị về trước nha, mai gặp" - Chị đại Hồng Nhung vừa rời đi cũng là lúc Lan Ngọc thở phào nhẹ nhõng

"May ghê, Gấu con chưa bị tỉnh giấc" 

_____________________________

"Ngọc ơi, Ninh Dương Lan Ngọc đâu rồi, xinh ngoan yêu của chị đâu rồi" - Trang Pháp tỉnh dậy không thấy em yêu của mình đâu liền đọc ngay thần chú gọi em bé

"Đây rồi" - Từ ngoài cửa phóng vào như cơn gió, Lan Ngọc nhanh chóng trả lời lại tiếng gọi của Trang Pháp

"Ngoan xinh yêu của chị đâu rồi" 

"Đây rồi" 

"Đây là ai thế" 

"Pam, ý nhầm bồ Trang"

Vừa thở, vừa trả lời Trang Pháp khiến Lan Ngọc bị lậm sang Pamyeuoi lúc nào không hay

"Em đi đâu mà tôi tìm mãi không thấy thế" - Trang Pháp chạy lại ôm lấy người con gái đang xách đống đồ ăn trước mặt mà nũng nịu

"Em đi mua đồ ăn sáng thôi, mà chị có tìm mãi đâu, dậy gọi cái em có mặt ngay mà" - Vẫn đang điều chỉnh lại nhịp thở nhưng Lan Ngọc không quên việc trả lời người yêu và thêm vào đó đôi phần trả treo 

"Ừa em thì hay rồi, trả treo người yêu đến thế là giỏi rồi" - Trang Pháp thả tay ra khỏi người Lan Ngọc rồi luồn tay xuống cầm lấy túi đồ ăn trên tay em hí ha hí hứng chạy vào vị trí ngủ của mình mà mặc kệ con người kia mắt chữ a mồm chữ o vì bất ngờ

"Chị phải khen em là người yêu lý tưởng khi bạn gái còn chưa ngủ dậy đã tất bật chạy đi mua đồ ăn sáng chứ" - Lan Ngọc vùng vằng nhìn về phía Trang Pháp dù đang bị cô bơ đẹp

"Chị xin địa chỉ chỗ em mua bánh cuốn đi, ngon quá à, nước chấm đậm vị nha" 

"Tranggggg nhìn em đi nè, khen em đi, khen tục tưng chị giỏi quá, tinh tế quá, ngoan quá đi" 

"Em đi ra chỗ khác chơi để tôi còn ăn, trời đánh tránh miếng ăn bạn êh"

"Ứ ừ không chịu đâu, Trang khen bé đi rồi bé đút cho Trang ăn nhá, đi mò" 

Bất ngờ mở cửa bước vào Lynk Lee chứng kiến toàn bộ cảnh tượng khi ấy khiến chị xịt keo tại chỗ, miệng không thốt lên lời 

"Lan Ngọc vừa làm nũng á hả" - Với ánh mắt không có gì ngoài sự nghi ngờ, Lynk Lee liền đặt câu hỏi với Trang Pháp

"Đâu có, bạn này bạn nào ý chị ạ, em có biết đâu, người ta tự lao vào em ý, fan cuồng thì phải" - Thản nhiên đáp lại đàn chị mà Trang Pháp không để ý đến sắc mặt Lan Ngọc đã tối sầm lại từ khi nào

"Fan cuồng thì để chị gọi bảo vệ lôi ra ngoài nha" - Lynk Lee đùa lại khiến cơn tức trong Lan Ngọc phun trào ra ngoài

"Em không chơi với hai người nữa, cứ mặc kệ em đi" - Vừa nói em vừa lao về góc phòng tập ngồi bó gối như đang khóc một mình

"Làm như có ai quan tâm bé nó thật kìa há há há" Lynk Lee cười lớn bỏ ra ngoài ngay để hai đứa nhỏ tự giải quyết chuyện gia đình

"E hèm, bạn Lan Ngọc ơi, mình ngồi cạnh bạn có được không ạ" - Trang Pháp nhẹ nhàng di chuyển đến cạnh Lan Ngọc, ngồi xuống rồi tựa đầu vào vai em mặc kệ khuân mặt đang phun trào của em mà nói tiếp

"Em biết tình yêu là gì không" - Nhẹ nhàng đặt câu hỏi với em để khiến em dịu đi cơn giận dỗi khi nãy vì đùa quá đà

"Tình yêu á, tình yêu là những đứa trẻ rong chơi, chỉ cần tìm thấy nhau sẽ cần nhau thôi" - Vẫn không bỏ được tính nhây Lan Ngọc liền hùa làm trò ngay lập tức

"Không phải"

"Thế tình yêu là gì"

"Là được ở bên cạnh em mỗi ngày, được nhìn thấy nụ cười của em, được nắm tay em cùng đi đến muôn nơi"

"Ồ em cũng muốn mỗi ngày được bên cạnh chị, được thấy nụ cười của chị, được nắm tay chị đi muôn nơi, đến cùng trời cuối đất, được nói với cả thế giới, em yêu chị nhiều lắm" - Không biết tự bao giờ những giọt nước mắt đã lăn trên má Lan Ngọc, nếu để hỏi em hạnh phúc không, chắc chắn là có, em thấy người con gái mình yêu xinh không, chắc chắn là có, em có yêu người con gái ấy không, chắc chắn là có, nhưng em có dám công khai người ấy không thì chắc em sẽ mãi chẳng có câu trả lời

Đã bước chân vào giới giải trí này thì tình yêu luôn là thứ khiến con người ta phải dấu diếm đặc biệt là tình yêu chưa được công nhận này

"Úi dồi ôi" - Vừa mở cửa bước vào chị đại Hồng Nhung giật mình nhìn hai đứa nhỏ ngồi góc phòng thủ thỉ với nhau

"Bác ra đây luyện hát với em, kệ hai đứa nhỏ, chúng nó coi phòng tập như ở nhà rồi còn đâu" - Lynk Lee nhanh nhẹn giải thích cho bác Hồng Nhung hiểu vấn đề

"Ô chết, em còn phải tập nữa Trang ơi, hẹn hai bác rồi" - Lan Ngọc giật mình bật dậy đứng nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó

"Cứ coi như ở nhà đi Ngọc" - Trang Pháp nhanh tay kéo em quay trở về vị trí cũ rồi tựa vai em và tiếp tục tâm sự

..........................

"Chán chả buồn nói, cứ ngồi này có mà hết ngày chưa tập được gì mất bác ạ" - Lynk Lee lên tiếng than thở với bác Hồng Nhung mong nhận sự an ủi nhưng bác đang chú tâp thu âm nên chẳng có thời gian để ý đến cô

"Alo chồng yêu, Trang với Ngọc hai đứa nhỏ chiếm phòng tập thành nơi yêu đương rồi nên vợ phải ngồi ở đây, lạnh lắm, vợ dỗi hai đứa chúng nó rồi" 

_____________________________________________

"Tôi khi nhìn thấy em bước đến, cả thế giới bỗng hóa thành hư vô, xung quanh tôi chỉ là hình ảnh của em, thật đẹp biết bao nhiêu, tôi đưa tay chạm vào em nhưng lại tan biến đi, làm ơn đừng bỏ tôi đi, hãy đưa tôi đến nơi đấy cùng với em nha, tôi yêu em" 

"Đừng tiến về phía em nữa, đừng đau khổ vì em nữa, hãy tìm người có thể chăm sóc cho chị, coi em như một giấc mơ, khi chị tỉnh dậy sẽ không còn nhớ về giấc mơ ấy nữa" 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip