Chap 9: Lướt qua nhau à

"Thanh long ơi, em về rồi này, nay đi mưa quá trời nên em về hơi muộn tí, à em không đi xe đâu, tại đi vào ngõ nhỏ mới mua được bánh tráng chị thích nên em book Grab, ựa làm ướt hết người rồi, lạnh xỉu thanh long của bé ơi" - Lan Ngọc vừa cởi áo mưa vừa nói chẳng để ý người trước mặt đang không ổn

"Ơ thanh long sao thế, alo bạn ơi, bạn ổn không? "

"Em về rồi thì ngồi đi, tôi muốn nói chuyện chút" - Trang Pháp với ánh mắt ngập nước nhìn em mà bật lên tiếng nói 

"Gì mà nghiêm trọng vậy Trang, em làm gì sai hử, em xin lỗi huhu" - Lan Ngọc thấy bé yêu mắt ngấn nước mà lao vào trong lo sợ, ôm cục bông tròn vào lòng dỗ dành, sợ em bé khóc to hơn là dỗ không nổi

"Em nghĩ sao nếu chúng ta làm bạn" - Vừa nói Hường Trang vừa khóc nấc lên nhìn về bạn nhỏ đang quỳ dưới đất nhìn mình mà không kìm được nước mắt lại khóc to hơn

"Em đồng ý, mình đổi từ người yêu lên bạn đời, aiss hóa ra là chuyện này, chị làm thế em ngại lắm, em biết mình yêu nhau nhưng mà thế có hơi nhanh không hihi" - Lan Ngọc hồn nhiên đáp mà không để ý sắc mặt người kia đã tối sầm lại từ khi nào

"Tôi không nói đùa em, tôi nói thật, mẹ em đã đến tìm tôi"

Flashback 

"Em về rồi hử, nhanh thế, vừa ra ngoài mà" - Trang Pháp nhanh chóng chạy ra mở cửa khi nghe thấy tiếng chuông, tưởng đâu bé yêu của mình nhưng đứng trước mặt là người phụ nữ trung niên khá quen nhưng nàng lại không thể nhận ra

"Chào cháu" - Người phụ nữ cất giọng lên, là một tone trầm ấm, thực sự quá quen với Trang Pháp, cô đã từng nghe thấy hình như trong một bài phỏng vấn nào đó

"Dạ bác tìm ai vậy ạ" - Trang Pháp lễ phép hỏi lại người phụ nữ ấy với ánh mắt hơi lờ mờ vì vừa mới dậy

"Bác là Cúc, mẹ của Lan Ngọc, bác có thể vào nhà được không" - Người phụ nữ nhẹ nhàng cất giọng với ánh mắt trìu mến thân thương hướng về phía Trang Pháp

"À dạ vâng ạ, mời bác vào nhà ạ" 

"Bác uống nước ạ, em Ngọc ra ngoài vẫn chưa về ạ, bác ngồi đợi em xíu, chắc về nhanh thôi ạ, để cháu gọi em về ạ" - Trang Pháp lễ phép nói với mẹ Ngọc rồi nhanh chóng tìm kiếm điện thoại

"Không cần đâu, nay bác tìm cháu thôi, cũng có chút chuyện muốn nói với cháu, mong không phiền cháu làm việc" - Mẹ Lan Ngọc nhẹ nhàng nói với thái độ rất tao nhã, đầy sự nhẹ nhàng kèm trong lời nói ấy

"Dạ không phiền đâu ạ, không phiền gì hết ạ, bác cứ nói đi ạ" 

"Bác biết cháu và Ngọc đang yêu nhau, bác xin lỗi khi phải nói điều này nhưng bác mong Ngọc tập trung vào sự nghiệp chứ không phải yêu đương với một cô gái, bác cũng đã nhắc nhở nó khi nó và cô bé Thúy Ngân có qua lại rồi, bác không thích điều này, cả việc cái cậu Sơn Thạch gì đó nữa, bác cần Ngọc yêu một người thực sự lo được cho con dù con bé có giải nghệ chứ không phải làm nghệ thuật, vì bác thấy họ không thể trung thủy được, cậu Sơn Thạch đó bác miễn cưỡng cho quen nhưng cậu ta vẫn qua lại với người con gái khác làm bác thực sự thật vọng, bác không muốn Ngọc quen người cùng ngành nữa đặc biệt là một mối quan hệ không được chấp thuận quá nhiều từ xã hội thế này, Ngọc nhà bác sẽ phải chịu khổ rất nhiều, dư luận đáng sợ lắm con ơi, con cũng vậy, bác hiểu cảm giác của người mẹ, chắc mẹ con cũng không muốn điều này, mẹ con thương con và bác cũng vậy, bác cũng rất thương Ngọc, nếu chỉ là loveline của chương trình thì bác sẽ đồng ý còn yêu thật thì bác thấy không nên" -  Nói xong mẹ Lan Ngọc cũng rơi nước mắt nhìn về phía Trang Pháp đang cúi gằm mặt kìm nén cơn khóc của bản thân

"Bác biết sự thật luôn phũ phàng nhưng bác khó chấp nhận việc con gái bác đau khổ lắm con, nên vừa mới chớm thì mình còn dễ cắt bỏ nó nhưng để nó quá lâu thì không thể con ạ, bác biết nó sẽ đau như thế nào nhưng thà đau một lần còn hơn con ạ, bác thành thật xin lỗi con nhưng mình có thể như thế được không con" 

"Nhưng con và Ngọc yêu nhau thật mà bác, bọn con sẽ cố gắng cùng nhau vượt qua này, cùng nhau đối mặt, con hứa với bác sẽ chăm sóc em thật tốt mà, con thề đấy, con yêu em lắm, con không bỏ em được đâu bác ơi" - Trang Pháp bật khóc lớn nói với mẹ Lan Ngọc với giọng điệu đầy sự van khẩn kèm trong đó là chút đau đớn

"Bác xin lỗi con nhiều lắm, bác xin con đấy, bác biết chúng ta đều đau khổ mà, một người làm mẹ như bác sẽ đau đớn hơn nhiều khi thấy đứa con mình đứt ruột đẻ ra đau khổ con ạ"

"Được không con, bác biết con có tác động đến em như thế nào mà"

Ngước khuân mặt lấm lem nước mắt của mình lên Trang Pháp mãi mới bật ra câu nói bên trong chứa đầy sự đau đớn

"Con sợ không làm được ạ"

"Bác xin con đấy, không thì người mẹ này sẽ chết trước mặt con cho con xem, bác không thể nhìn con gái bác khốn đốn trước dư luận tàn ác ngoài kia đâu con, bác xin con đấy, bác xin con mà" - Bà nắm lấy tay Trang Pháp mà van xin khiến nàng không thể không động lòng, quả thực nước mắt của người mẹ là quá lớn, không thể không chấp nhận yêu cầu mà mẹ em đứa ra 

"Con....con....biết rồi ạ, bác đứng lên đi ạ" - Trang Pháp cố gắng vặn ra từng câu từng chữ để đáp lại người phụ nữ đang quỳ gối khóc trước mặt em 

End flashback

"Có vậy thôi cũng khóc, bạn yên tâm, một cuộc điện thoại của gái yêu thôi là mẹ tớ đổi ý ngay nhá" - Lan Ngọc tự tin nháy mắt với Trang Pháp đang sướt mướt trên ghế sofa rồi nhanh tay rút điện thoại ra bấm số mami mà không suy nghĩ gì thêm

"Ớ đấy mẹ gọi luôn rồi này, Trang thấy em hay không" 

"Alo con nghe nè mẹ" - Lan Ngọc không nhanh không chậm đáp lại cuộc gọi từ mẹ với giọng đầy sự tự tin chiến thắng

"Bố con nhập viện rồi, mau về nhanh lên" 

"Cái gì, mẹ từ từ, con về ngay đây ạ" - Quá nhanh quá nguy hiểm Lan Ngọc không kịp phản ứng với những gì mẹ nói mà nhanh chóng đáp lại sẽ vào ngay với bố

"Trang ở yên đây, em vào viện với bố xem thế nào đã, cấm đi lung tung"- Nhanh chóng dặn dò Trang Pháp rồi phóng nhanh ra xe lái thẳng đến bệnh viện mà chẳng để ý Trang cũng đang lo lắng như thế nào

___________________________________________________

"Bố sao rồi, sao huyết áp tự nhiên lại tăng thế, bố đã uống thuốc chưa" - Lan Ngọc lo lắng hỏi bố rối rít, nắn tay nắn chân bố với sự quan tâm vô hạn của một người con

"Bố không sao, bố ổn mà, Ngọc này, con biết bố yêu thương con như nào mà đúng không?"

"Úi dồi, tất nhiên rồi, bố luôn yêu thương con mà hehee"

"Con chia tay với cô nhạc sĩ Trang Pháp được không?"

"Đâu liên quan đâu bố, con với chị ấy vẫn yêu nhau bình thường mà" - Lan Ngọc bất ngờ với câu hỏi của bố 

"Bố luôn muốn con gái bố được bình yên, thoải mái không bị soi mói đời tư nên bố xin con đấy, chia tay cô Trang Pháp đi được không, con hiểu bố mẹ mà, bố mẹ không kì thị,nhưng bố mẹ cùng không thể ủng hộ tình yêu hai đứa, hai đứa sẽ rất khổ nếu yêu nhau, chẳng thể công khai mà luôn nơm nớp lo sợ rằng sẽ bị paparazzi bắt được rồi bất đắc dĩ công khai xong nhận sỏi đá từ dư luận sao, bố không muốn chứng kiến cảnh Ninh Dương Lan Ngọc của bố bỏ ăn bỏ ngủ như 13 năm về trước đâu, bố mẹ đau lắm, bố mẹ thương lắm, xin con đấy" - Bố Lan Ngọc nắm chặt tay cô mà nước mắt ông rơi từ khi nào không hay

"Con không làm được đâu" 

"Mày bất hiếu với bố mẹ à, bố mẹ vì thương mày, lo cho mày mà mày nói thế, mày muốn ông già này tăng xông mà chết mày mới hả dạ sao, lúc mày yêu Sơn Thạch để rồi bị nó lừa mày đã khóc với bố mẹ như thế nào hả, mà giờ còn là cái tình yêu không được chấp nhận nữa là sao con, mày có nghĩ cho ông bà già này đã phải khóc bao nhiêu đêm vì mày không hả, mày muốn bố chết hả con" - Vừa nói ông vừa ôm ngực cố điều chỉnh nhịp thở nhưng có lẽ huyết áp lại tăng khiến cô phải nhanh chóng chạy đi gọi bác sĩ tới

"Nghe mẹ đi con, vì bố mẹ nha con"

_______________________________________________

"Sao rồi, bố ổn không, em có thuyết phục được không" - Nghe thấy tiếng mở cửa Trang Pháp liền chạy nhanh ra ôm chầm lấy em mà hỏi liên tục

"Mình làm bạn nha" - Với ánh mắt không còn chút sức sống Lan Ngọc đơ cứng mà nói ra những lời ấy mặc kệ người đang ôm mình trực trào nước mắt 

"Không được, tôi yêu em, tại sao chứ Ninh Dương Lan Ngọc, tại sảo hả" - Trang Pháp buông em ra mà hét lớn trước mặt con người không còn bất cứ cảm xúc gì đang đứng trước mặt mình 

"Tôi khi nhìn thấy em bước đến, cả thế giới bỗng hóa thành hư vô, xung quanh tôi chỉ là hình ảnh của em, thật đẹp biết bao nhiêu, tôi đưa tay chạm vào em nhưng lại tan biến đi, làm ơn đừng bỏ tôi mà, tôi yêu em"  - Trang Pháp dùng ánh mặt khẩn thiết nhìn về phía em, mong muốn sự đồng cam cộng khổ, cùng nhau đấu tranh từ em nhưng cô đã nhầm rồi, em chỉ lạnh lùng thốt ra một rồi bỏ vào trong

"Đừng tiến về phía em nữa, đừng đau khổ vì em nữa, hãy tìm người có thể chăm sóc cho chị, coi em như một giấc mơ, khi chị tỉnh dậy sẽ không còn nhớ về giấc mơ ấy nữa"

"NINH DƯƠNG LAN NGỌC, EM COI TÔI LÀ TRÒ ĐÙA CỦA EM À" - Hét thật lớn rồi Trang Pháp nhanh chóng đi vào trong dọn đồ cho vào vali bước ra ngoài phòng khách chẳng nhìn em lấy một cái mà lướt đi

"Lướt qua nhau à, hừ ai cũng vậy thôi, tại sao đến cuối cùng cũng chỉ mình tôi đau khổ nhỉ, vì gia đình bỏ lỡ tình yêu hay do hèn hạ không dám đấu tranh đây" - Tiếng đóng cửa vang lên cũng là lúc trong căn nhà tối tăm ấy chỉ còn mình em, mình em cô độc nhìn mọi thứ, mình em trải qua mọi thứ, mình em cảm thấy không ổn với cuộc sống này, và mình em phải diễn với nụ cười giả tạo không hạnh phúc kia

___________________________________________

"Chào mọi người, chúng ta tập thôi nhỉ, Ngọc thuộc lời chưa đó" - Lynk Lee lên tiếng gọi khi thấy em đứng một góc vô hồn

"À dạ, mình tập ha, em thuộc rồi" - Lan Ngọc giật mình đáp lại chị Mèo với nụ cười công nghiệp trên môi

"Này, Trang nhờ chị đưa em ít bánh vì bé nó bận tập không sang được, yêu nhau gớm cơ" - Lynk Lee đưa bánh cho em với đấy sự ghen tị nhưng cô nào biết mọi thứ đã tan tành từ lúc nào không hay

__________________________________________

"Trước lạ sau quen, đừng nghĩ tôi không làm gì được em, cứ chờ đi"

"Đừng tiến về phía em, chúng ta không còn là gì nữa rồi"

-Còn cười là còn khổ, khổ nhiều mới vui-  Lời của em nha mn hihi=))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip