Chương 19: Thời gian rảnh

"Từ giờ sao"
................................

"Lan Ngọc, em thích nhất là làm gì khi rảnh rỗi thế"

Thùy Trang vừa nhẩm lại lời bài hát vừa nói chuyện điện thoại với Lan Ngọc đang ở phòng tập

"Rảnh rỗi sao? Hmm chắc là ngủ, đi làm mệt thấy ông bà tổ tiên thì ngủ là điều tuyệt vời nhất, giờ chỉ ước được ngủ 24 tiếng/ngày thôi"

"Nhạt nhẽo thực sự, nói chuyện với em thà nói với đầu gối còn đỡ cay"

Thùy Trang nghe xong câu trả lời thì đơ ngay lập tức, giận dỗi đỏ mặt mà mắng lại

"Vậy chị nói đi nha, tôi tập nốt còn về đây"

"Vãi chưởng, em bỏ rơi chị thật à"

Chưa kịp để Thùy Trang nói nốt thì Lan Ngọc đã nhanh tay tắt máy, mặc kệ nàng đang cảm thấy ra sao

"Cái chữ từ giờ nó vứt đâu rồi nhỉ?" -.- -.-

................................................

"Xin chào mọi người, em đến muộn tí do chuẩn bị chút đồ kkk"

Lan Ngọc bước vào phòng chờ ngại ngùng với các chị đẹp đang ở đó, em đảo mắt tìm kiếm Thùy Trang nhưng mãi chẳng thấy nàng ở đâu để chạy ra với chị

"À em có mua chút hoa để mang tặng các chị, em sẽ bị loại thì không có cơ hội nữa hì hì"

"Khiếp cái cô này, cô thì bị loại thế nào được"

Chị đẹp Mỹ Linh lên tiếng đùa lên cô em nhỏ của mình làm mọi người đều cười đùa một cách vui vẻ

Em cũng nhanh tay mang hoa đến cho các chị, ai ai cũng ôm em cảm ơn, người thì trò chuyện tâm sự một chút, nhưng em tìm mãi không thấy Thùy Trang yêu của em đang ở đâu

"Chị Huyền ơi, chị thấy Trang nhà em ở đâu không"

"Hả cái gì Trang nhà em nào"

Em ngượng ngùng như nhận ra điều gì mà đỏ mặt nói lại ngay lập tức

"À không ý là chị đẹp Trang Pháp ý ạ"

"À Trang Pháp chứ không phải Trang nhà em, chị thấy Trang ra ngoài nghe điện thoại của quản lý rồi hay sao ý, em ra phòng thay đồ tìm thử đi"

Nhận được câu trả lời mong muốn Lan Ngọc nhanh chóng cảm ơn rồi mang bông hoa hồng chạy thẳng về phía phòng thay đồ với vẻ mặt háo hứng gặp Thùy Trang

"E hèm có ai trong này không ạ"

"Ngọc hả, em vào đi"

Em vừa bước vào là thấy ngay "đầu thanh long" đang ngồi trên ghế cầm điện thoại trầm ngâm

"Hmm em tặng chị nè"

Em nhẹ nhàng đưa bông hoa về phía Thùy Trang cùng khuân mặt đỏ bừng hết lên

"Em tặng chị á, thật á, chị cảm ơn em bé nhiều lắm, chị sẽ mang bông hoa này về ép lại rồi đóng khung kỉ niệm ngày em tặng chị, để sau con cháu còn được ngắm hoa chồng bà chúng nó tặng"

Thùy Trang vừa nói vừa đưa tay vẽ lên bức tranh tương lai tươi đẹp còn Lan Ngọc nghe xong thì đơ tại chỗ trong đầu chỉ duy nhất một câu "Bà này bị cái đếch gì vậy"

"À thôi em ra để chuẩn bị quay hình nha, có gì nói sau"

Thùy Trang thấy em vừa đi ra khỏi phòng thì quay lại trạng thái cũ ngay lập tức, nhà nàng đang không muốn chị tiếp tục tham gia vào nghệ thuật, chỉ muốn nàng về "Thành gia lập thất" nhưng giờ nàng đang có em, có sự nghiệp, nàng không muốn điều đấy đến quá sớm bây giờ

"Con tự nghĩ lại xem sao đi, ông lớn tuổi rồi, ông muốn có cháu bồng lắm rồi, con tự xem bản thân đi, bố nói thế là con đủ hiểu rồi chứ..."

...................................

"Em xin phép dùng chiếc thẻ đen quyền lực này để cứu Khổng Tú Quỳnh ạ"

"Chị..chị ơi"

Em bật khóc lao thẳng vào vòng tay Lan Ngọc như một đứa trẻ, thời gian như ngưng đọng lại với Tú Quỳnh, trước mắt em chỉ có duy nhất Lan Ngọc, em hạnh phúc, em cảm động, trái tim em càng rung động mạnh mẽ hơn với người trước mặt của em nhưng em biết vị trí của mình ở đâu mà nhanh chóng rời vòng tay ấy mà ôm mọi người nữa

"Em cảm ơn chị Ngọc nhiều lắm"

"Em cứu Quỳnh vì trong suốt thời gian gần đây Quỳnh không có hoạt động, đây là chương trình đưa Quỳnh lại với mọi người, em muốn Quỳnh có cơ hội nhiều hơn"

"Chị Ngọc..."

.........................................

Thùy Trang sau khi trở về nhà chỉ muốn nhảy lên giường ngủ luôn mà không cần làm gì vì nàng đã quá mệt mỏi cho ngày hôm nay rồi. Bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa nhà vang lên liên tục, trong đầu nàng hiện lên hình ảnh đám trẻ con tối muộn vẫn bấm chuông trêu người ta hoặc ma đang đùa với nàng khiến nàng đổ mồ hôi lạnh bước chậm chậm ra phía cửa với tâm trạng lo lắng tột độ. Nếu là đám trẻ con thì an toàn còn không thì nàng sẽ ngất mất

Nhìn qua mắt mèo là hình ảnh Ninh Dương Lan Ngọc trong chiếc áo khoác gió và một túi đồ ăn trên tay, nàng nhanh chóng mở cửa cho em và điều chỉnh lại tâm trạng tức thì

"Em đến nhà chị có việc gì vậy"

"Đi dạo bờ sông với tôi không, tôi mua nước và đồ ăn đêm rồi này"

"Biết mấy giờ rồi không mà còn rủ hử"

"Không thích thì tôi đi một mình"

"Đợi chị lấy áo rồi đi với em"

Trong màn đêm tối lấp ló ánh đèn đường có hai người cùng dạo bước quanh bờ sông, im lặng tìm một chỗ và ngồi xuống

"Đây là việc tôi hay làm lúc rảnh á, tôi sẽ đi bộ quanh đây để giảm stress, tôi thích không khí lạnh lạnh lúc về đêm như này, uống chút nước ngọt, ăn chút bánh, thật yên bình"

"Thế mà dám bảo chị là ngủ, lùa gà quá trời"

"Mệt mỏi muốn ngủ nhưng được cái mất ngủ, còn dạo quanh bờ sông về dễ ngủ hơn kkk"

"Nhóc lý sự quá nhỉ, nay khóc nhiều thế mà không mệt à"

"Mệt chứ, nhưng vì chương trình nên cố gắng thôi"

"Hứ, chị mà trúng 10 tờ vé số thì chị mua đứt cái chương trình rồi cho em quán quân khỏi phải thi gì cho mệt, nhưng tiếc quá giờ chưa có tiền, nên em đợi chị nha"

"Nhảm nhí quá trời hahaha"

"Em cười rồi này, vui quá vui quá"

"Chị hy vọng sẽ luôn thấy nụ cười này của em, thật nhiều, thật nhiều, đừng khóc nha em bé của chị"

"Tôi biết hết tất cả rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip