Ở nhờ ( Chap 2 )
- Jungkook này , theo cậu thì thấy 1 ai đó mà tim đập thình thịch thì cảm giác đó là gì ? -
- Không biết -
....
-----------------------------------------------
- Cậu về đi , sao mặt dày thế ? -
- Không về . Hôm nay là Chủ Nhật nên không đi học . Cậu hết lí do để đuổi tôi về rồi . -
- Vào đi ... -
- Này , cậu đi qua nhà tôi mà vác cả cái va li như thế là sao hả ? -
- Tại tôi thấy cậu cô đơn nên dọn qua ở chung . -
- Đúng là cô đơn nhưng cũng không tới mức cần cậu quan tâm . -
- Tiền phòng tôi sẽ trả -
Ý hắn là gì ? Cậu đây không hề mở phòng trọ nhá .
- Tôi 1 phòng , cậu 1 phòng . Đâu có liên quan đâu đúng không ? -
- Này tên kia , cậu cũng đâu phải là không có nơi để về . Huống chi nhà của tôi lại nhỏ thế này . -
- Tôi với cậu chung một phòng thì tiền tôi sẽ tăng gấp đôi . - Hắn không quan tâm đến vấn đề cậu nói mà chỉ tập chung vào việc thuê phòng .
- Cậu .... -
- Đủ để trả số nợ học phí mà cậu đang gánh -
- Dọn đồ vào đi -
Đời cậu khổ quá đi . Ba mẹ hàng tháng đều gửi tiền về nhưng mà dùng để sinh hoạt được thôi . Chứ còn tiền học thì .... . Cậu cũng không phải là dạng người quá đòi hỏi về điều kiện sống là một phần . Phần còn lại là cậu cũng không muốn khổ đến ba mẹ . Nói là chu chu thiên hạ nhưng đúng ra là bôn ba khắp nơi tìm việc . Mà công việc cũng không ổn định . Ai kêu gì làm nấy . Hôm thì ba đi khuân vác , hôm thì mẹ đi bán trái cây .
- Kim Taehyung . Cậu còn phải trả tiền ăn , tiền điện nước nữa đó nghe chưa ? -
- Yên tâm , hàng tháng tôi sẽ gửi cho cậu một số tiền không nhỏ -
- Xem như cậu biết điều
---------------------------
- Xuống ăn .... -
Giọng nói cậu nghẹn lại khi thấy hắn đang say giấc nồng . Nhìn lại mới thấy hắn đúng là kiệt tác . Nước da trắng nhưng nghiêm nghị và đương nhiên không bằng cậu . Sóng mũi cao , môi ngọt ngào , thoang thoảng lại ngửi được mùi huơng bạc hà trên cơ thể hắn .
Tim cậu lỡ một nhịp .
Liệu người kia có kịp biết để vui mừng .
Có lẽ là không .
Trừ khi cậu thổ lộ .
Thoát khỏi mớ hỗn độn trong đầu cậu trở về thực tại .
- Cậu dậy đi . -
- Ưm ... aiss . Jeon Jungkook , cậu ăn trước đi .
- Tí cậu hâm thức ăn lại nha . Tôi ăn xong có việc ra ngoài mua chút đồ . -
- Đi trước đi -
Cậu rảo bước đi đến một nơi mà cậu rất nhớ . Đó là công viên , nơi cậu từng được ba mẹ dẫn đến sau mỗi chiều thứ 7 .
Trở về trên lối mòn quen thuộc .
" Tách tách "
Mưa rồi , cậu đành phải dầm mưa về nhà vì quên mang theo ô .
Buồn thay bây giờ cậu còn mặc áo sơ mi trắng nên chạy về nhà nhanh chóng thì hơn .
Về đến nhà với cơ thể ướt như chuột dầm , đành nhanh chóng thay đồ rồi nằm xuống ngủ một giấc thôi vì cảm luôn rồi .
Tên kia thì ăn xong liền lăn ra nằm ngủ say sưa . Chỉ tỉnh dậy khi nhận ra có thứ vừa mới chạm vào mình . Quay sang thì thấy cậu nằm lạnh đến run người . Hắn liền bế cậu nằm lại gần hắn hơn rồi đắp chăn cho cả hai .
Hai người ôm nhau ngủ đến trưa . Hắn tỉnh đậy thì thấy cậu mồ hôi mồ kê nhễ nhại . Kiểm tra thân nhiệt thì phát hiện cậu sốt cao . Không biết làm gì nên hắn liền lục lọi các ngăn tủ thì tìm thấy một bịch thuốc . Ặc ặc . Xui thay , hắn không biết thuốc đó là thuốc gì . Hoàn hồn hắn liền bỏ qua Thấy áo cậu ướt đẫm liền lục cho cậu một bộ đồ khác . Thay đồ cho tiểu mỹ thụ thật khó khăn ......
-------------------------
Nếu đc chap sau hoặc chap 4 sẽ có h nhoa ... còn tùy theo độ lười biếng của mik nữa .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip