Chương 11

Vân Ngạo Thiên hôm nay cũng không biết có phải mình ăn nhầm dược rồi hay không, cư nhiên đáp ứng Đường Diệu Vĩ – tổng giám đốc tập đoàn dưới quyền Long Diễm Minh, tới tham gia hội nghị thương gia hằng năm. Mặc dù nói mình là tổng tài nhưng hắn vẫn là người đứng sau màn quản lý. Đặc biệt chán ghét giao tế xã giao, hắn rất ít tham dự các hội nghị thương thảo. Cũng may đó là yến hội cao cấp của một xí nghiệp, cũng không có mấy tay săn ảnh linh tinh, nếu không hắn thật sự sẽ phát điên.

Vòng vòng vài cái, ậm ừ với vài cái tổng tài công ty khác coi như đáp lời, hắn tùy tay lấy một chén trong khay, chuẩn bị tìm chỗ nghỉ ngơi một chút thì Vân Ngạo Thiên đột ngột nhìn thấy thân ảnh quen thuộc. Bên người cậu còn ôm một vị mỹ nữ, phiền não trong lòng hắn lại tăng thêm. Hắn đi theo phía sau người ấy, thấy cậu hướng đến ban công vì thế cũng liền theo qua. (vị mỹ nữ kia ta là Thục Nhã nhá, ứ phải mụ Uyển Đình, Tiểu Nho có ôm mụ ý quái đâu)

Người nọ như suy nghĩ cái gì, thả lỏng cảnh giác, không chú ý mình phía sau cậu. Trong chốc lát, thấy cậu xoay người nên hắn tiến tới áp đảo, đặt cậu ở trên lan can mà gắt gao ôm.

_ Vân Ngạo Thiên, anh như thế nào lại ở chỗ này? – Thương Qúy Nho đầu tiên là căng thẳng, nghe thấy thanh âm, phát hiện người ngăn chặn mình là hắn liền thư giãn cơ thể, kỳ quái hỏi.

_ Vậy sao cậu lại tới một nơi như thế này? – Vân Ngạo Thiên không trả lời, hỏi lại một câu.

_ Tôi đi cùng người khác đến. – Thương Qúy Nho đáp rất nhanh.

_ Cùng ai? – Vân Ngạo Thiên lập tức hỏi lại, trong giọng có ẩn ẩn toan vị (ân, chính là "vị chua chua" đó.)

Thương Qúy Nho lần này vẫn chưa trả lời mà giãy dụa xoay người, cùng Vân Ngạo Thiên đối mặt. Đồng thời vươn một bàn tay đẩy hắn ra xa khoảng cách nửa cánh tay, tựa tiếu phi tiếu (cười mà như không) nhìn hắn. Khuôn mặt từ trước đến nay luôn lộ vẻ tao nhã bây giờ lại lộ ra một chút tà khí.

Vân Ngạo Thiên thấy biểu tình này liền biết cậu lại nhìn thấu hắn, trong lòng có chút tức giận, áp xuống Thương Qúy Nho, một phen hôn lên.

_ Ngô, anh... – Lời của Thương Qúy Nho bị Vân Ngạo Thiên nuốt xuống, cậu dùng lực đẩy hắn nhưng lần này chính là cả người đều ép lên cho nên cậu không thể động.

Hơi thở ấm áp của nam nhân đang lượn lờ trước mũi, bất đồng mùi thơm nữ tính, chính là thản nhiên có mùi thuốc lá. Trong đó có cả sự bá đạo cùng cường hãn, nơi nơi lộ ra tính cách nam nhân này. Thương Qúy Nho bị động nhận nụ hôn này, dần dần cũng buông lỏng phòng vệ, khiến cho Vân Ngạo Thiên càng thêm công thành đoạt đất, toàn lực hôn sâu. Rốt cục đợi đến lúc thỏa mãn, hơi cũng mất hết, Vân Ngạo Thiên mới buông Thương Qúy Nho ra.

Hơi thở hai người đều có chút không trật tự, y phục trên người cũng bị năm đến nhăn nhúm. Vân Ngạo Thiên đem cả thân mình Thương Qúy Nho hướng đến sườn ban công, đưa tay mơn trớn đôi môi bị hắn hôn có chút sưng đỏ, biểu tình rất là đắc ý.

Thương Qúy Nho quả thực không có biện pháp, trường hợp có nhiều người bên trong như vậy, hắn cư nhiên dám tùy ý làm bậy. Đương nhiên chính cậu cũng không có toàn lực ngăn cản.

_ Đổi nơi khác đi, nơi này tôi chịu không nổi nữa – Vẫn tựa vào trên người Thương Qúy Nho, Vân Ngạo Thiên dùng ngữ khí nửa thương lượng nửa cưỡng chế đề nghị.

_ Được, tôi vừa lúc cũng không thích nơi này. – Thương Qúy Nho rất phối hợp tán thành bởi vì cậu ở chỗ này cũng cảm thấy nhàm chán.

_ Đi thôi, tôi đi lấy xe, cậu đến cửa chờ tôi. – Nói xong, Vân Ngạo Thiên đứng thẳng thân mình, hướng đại môn rảo bước tiến đến.

Thương Qúy Nho vuốt y phục trên người, cũng đi vào đại sảnh, tìm kiếm thân ảnh Thục Nhã. Sau khi thông báo cho Thục Nhã, Thương Qúy Nho liền đi tới cửa, chờ xe của Vân Ngạo Thiên. Từ khi cậu rời bệnh viện, bọn họ có một thời gian ngắn không gặp mặt.

Vân NgạoThiên một tay lái xe, một tay cầm thuốc lá, mỗi một động tác đều tiêu sái tự nhiên. Áo khoác âu phục đã sớm bị ném tới chỗ ngồi phía sau, trên người chỉ mặc một chiếc sơ mi xám màu, hai khuy trước ngực cũng bị mở ra, lộ ra khoảng ngực rắn chắc.

Thương Qúy Nho nhìn nam nhân bên cạnh, hắn hiện tại cùng người vừa rồi là hai người khác nhau. Cậu nghĩ người nam nhân này thực sự có rất nhiều mặt.

_ Đi đâu? – Thương Qúy Nho thấy Vân Ngạo Thiên chỉ lái xe, chưa nói địa điểm, theo thói quen hỏi một câu.

_ Đánh bi-a, đã lâu không chơi, có chút hoài niệm. Cậu biết đánh không? Muốn tôi dạy hay không? – Vân Ngạo Thiên đưa ra một nơi làm Thương Qúy Nho rất ngoài ý muốn, cậu nghĩ bộ dạng trước mắt của hắn hẳn phải muốn đi quán bar.

_ Haha, vậy cảm ơn nhiều. – Thương Qúy Nho khẽ cười tiếp lời.

Vân Ngạo Thiên vừa liền biết Thương Qúy Nho hưởng ứng với hắn, bởi vì trong tiếng cười kia mang theo ý tứ trêu chọc.

Rất nhanh, Vân Ngạo Thiên đem theo Thương Qúy Nho đi vào một trung tâm trò chơi lớn, theo cửa hông vào thang máy lên tầng mười. Nơi này thực im lặng, có rất nhiều phòng riêng, nhân viên tạp vụ dẫn họ đến căn phòng xa hoa nhất, đẩy cửa mời bọn họ vào.

Phòng rất lớn, ở giữa là chiếc bàn bi-a tiêu chuẩn quốc tế, xem hệ thống ánh sáng có vẻ như rất biết cách bố trí cho thanh lịch, đối diện với cửa có một bộ sofa dùng để nghỉ ngơi. Tường ở bốn phía đều dùng đồ trang trí, tường bên phải treo một bức tranh sơn thủy kiểu Trung Quốc – làm cho người ta cảm thấy thập phần lịch sự tao nhã, có vẻ như không phải là phòng chơi bi-a sang trọng bình thường.

Sau khi vào phòng, Vân Ngạo Thiên phân phó nhân viên tạp vụ đi lấy chút đồ uống rồi lấy một chiếc gậy bên cạnh bàn, chuẩn bị khai bóng.

—Hết chương 11—

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dammy