Chương 3
Sau khi kết thúc giờ học hôm nay, Thương Qúy Nho thật vất vả mới trốn ra khỏi các vòng vây, vừa đi ra cổng trường vừa vuốt lại chiếc áo khoác lúc nãy bị các sinh viên vây quanh làm nhăn nhúm, sau đó cởi ra treo lên cánh tay trái, chậm rãi ra khỏi vườn trường. Đưa tay nhìn đồng hồ, phát hiện thời gian còn sớm, cậu quyết định đến thư viện một chuyến, tìm mấy quyển sách giết thời gian.
Bất tri bất giác mấy tiếng đã trôi qua, khi Thương Qúy Nho ra khỏi thư viện mới phát hiện trời đã tối, chính là cậu cảm thấy kỳ quái, sao gia đình không ai hỏi cậu có trở về hay không. Điện thoại đột nhiên vang lên, sau khi bắt máy, bên kia liền truyền đến thanh âm của mẫu thân:
_ "Tiểu Nho, hôm nay mẹ và ba con đi thăm một người bằng hữu cũ, không về nhà ăn cơm, lúc con về chỉ cần bảo Tường thẩm làm một phần cơm là được rồi."
_ "Được, mẹ cùng ba đi chơi vui vẻ, con tự biết giải quyết." – Thương Qúy Nho thấy mẫu thân mình còn gọi cậu là "Tiểu Nho" mà trong lòng cười thầm, cậu lớn như vậy mà còn bị gọi là "nhỏ".
_ "Được rồi, con đi dạo cũng tốt, không cần cứ ở suốt trong nhà, như vậy thì làm sao quen được bạn gái chứ? Được rồi, mẹ cúp máy đây, con cũng đi chơi vui vẻ nhé!" – Mẫu thân cư nhiên trêu chọc cậu, Thương Qúy Nho nhẹ giọng nói một tiếng "bye" rồi cũng cúp điện thoại.
Trong lúc nhất thời, Thương Qúy Nho cũng không biết đi đâu cho nên sau khi đi qua vài cái đầu phố, thấy một quán bar tên "Không trung" liền đi vào. Nhiều năm về sau, khi cậu hồi tưởng tình cảnh lúc ấy, cậu chắc chắn sẽ nói sớm biết thế sẽ không đi vào, bởi vì cái quyết định tùy tính ấy mà thay đổi cuộc đời của cậu.
Thương Qúy Nho một bước tiến vào quán Bar liền cảnh giác thấy không khí có chút không bình thường. Tuy rằng bên trong rất im lặng, đối diện với quầy bar trước mặt có sáu nam nhân, ánh sáng bên trong khá tối nên cậu không thấy rõ biểu tình của họ nhưng cái không khí "giương cung bạt kiếm" khiến cậu đứng ở cửa cũng có thể cảm nhận được. Vì thế, cậu liền quay người bước đi; ai ngờ, khi quay người lại , cậu liền phát hiện có một người đàn ông đang bước vào. Lúc hai người chuẩn bị va vào nhau, Thương Qúy Nho theo phản xạ lùi về phía sau mà nam nhân kia phản ứng nhanh hơn, nghiêng người tránh được cậu trước. Nhưng điều này khiến Thương Qúy Nho quá đà mà không kìm lại được, trước khi cậu đập vào mặt sau của ghế, người kia đã vươn tay về phía trước đón lấy cậu, ôm vào lòng. Thương Qúy Nho mượn lực ổn định thân mình, cùng lúc nói ra câu " cảm ơn". Sau khi nói xong mới thấy tình huống có điểm xấu hổ, đang muốn bảo nam tử kia buông tay thì cậu đã bị hắn ôm vào trong quán.
Đến lúc hành động, nam nhân đến gần bên tai cậu mà nói: " Dựa vào tôi, không được nói, cũng không được lộn xộn; nếu không, cậu chỉ có vào mà không có ra." – Giọng đàn ông trầm thấp mà cũng rất nhẹ, mang theo chút điểm lười biếng giống như chưa tỉnh ngủ nhưng toàn thân tràn đầy sức lực, khí thế bức người, khiến người ta cảm thấy một loại áp lực vô hình. Thương Qúy Nho cũng không phải chưa gặp qua "đầu gấu", không biết phân rõ tình thế. Mà dù có không biết gì, dựa vào tình thế hiện tại cũng có thể đoán được rằng cậu đụng phải chuyện đàm phán hay giao thiệp của hắc đạo. Còn nam nhân đang ôm cậu này hình như đang muốn giúp , bởi vì sau khi ánh mắt quen với bóng tối, Thương Qúy Nho phát hiện trên tay sáu người đàn ông đứng trước quầy bar kia là khảm đao (a.k.a dao phay, ta giữ nguyên là khảm đao cho hay). Bọn họ sáu người hợp thành hình bán cung, đứng sau một người đàn ông đang ngồi ở quầy bar. Mà ở trên một chiếc bàn nhỏ cạnh đó nằm một người đàn ông, trên sàn nhà là một vũng máu đỏ thẫm, mùi máu nồng đậm ngập tràn không gian. Người nam nhân ngồi trước quầy bar khoảng bốn mươi tuổi, trong miệng ngậm điếu thuốc, ánh mắt lộ rõ vẻ hung quang nhìn chằm chằm vào cậu và người nam tử đi cùng.
_ " Khôn thúc, đến uống rượu sao? Có sớm quá không?" – Nam nhân vừa tao nhã cười vừa chậm rãi bước đến chỗ người kia ngồi nhưng trong đáy mắt không có tiếu ý, như tùy ý hỏi thăm một câu mà hắn lại không có ý định ngồi xuống.
Khôn thúc như không quan tâm đến câu nói của hắn, hỏi lại một vấn đế không liên quan:
_ " Lại đổi khẩu vị? Loại này nhìn có vẻ sạch sẽ, không giống như loại người ngươi hay quen, hơn nữa..." – Dừng lại một chút, Khôn thúc nhìn kỹ cậu từ trên xuống dưới rồi mới nói tiếp – " tuổi cũng có vẻ lớn. "
Nam tử nghe xong, nghiêng đầu nhìn Thương Qúy Nho, sau đó càng đem hắn ôm chặt vào lòng, còn thuận thế hôn hai má Thương Qúy Nho rồi mới ngẩng đầu nói với Khôn thúc:
_ " Thúc không cần quan tâm, chỉ cần tôi thích là được rồi, những cái khác không phải là vấn đề." – Dừng một chút, ngữ khí của hắn biến đổi, tuy là thản nhiên nhưng lộ ra sự lợi hại, nói – " Tôi đã nói qua, không được tùy ý chém người trong địa bàn của tôi, điều này đã là luật lệ rồi đó, Khôn thúc."
Nam tử nhìn thoáng qua người nằm dưới đất, thấy hắn có vẻ còn sống liên nói với những người phía sau: – " Đưa hắn đi bệnh viện, tỉnh thì dẫn hắn đến gặp tôi." – Lời nói đơn giản nhưng rất có độ mạnh nhẹ.
_ "Vâng" – Ở phía sau hắn, có người lên tiếng trả lời, theo sau lời chỉ huy có hai tên thủ hạ mang người đem đi. Hành động nhanh chóng mà có kỷ luật, xem ra là đã được trải qua huấn luyện.
_" Hắn bán ra tin tức, hại ta thiếu chút nữa tổn thất mấy trăm vạn (a.k.a triệu) tiền hàng, hơn nữa hắn là thủ hạ của tiểu đệ ngươi. Vân Ngạo Thiên, ngươi nói, nên xử lý thế nào?" – Ngữ khí của Khôn thúc tràn ngập sự lên án.
_ "Thúc có thể ở địa bàn của mình làm chuyện này, sẽ không ai ngăn cản. Nhưng, nơi đây là địa bàn của tôi, có quy định của tôi. Hiện tại hắn sống hay chết, chúng ta cũng chưa biết, để hắn tỉnh rồi nói sau. Còn có chuyện hôm nay, là do tiểu đệ trong bang của tôi làm sai, thúc cũng đã trút giận xong rồi, việc này cứ dừng ở đây." – Nam tử – Vân Ngạo Thiên tuy lạnh nhạt nhưng khí phách độc đoán đều lộ ra. Bỗng nhiên giọng hắn đột nhiên biến chuyển, lộ ra một chút nụ cười gợi tình, nói với Thương Qúy Nho trong lòng – " Bảo bối, anh thực không thích ra ngoài uống rượu sớm như thế, chúng ta trở về ngủ tiếp thôi!" – Hắn vừa nói vừa ôm Thương Qúy Nho ra ngoài, còn chậm rãi khoát khoát tay trái với Khôn thúc ở phía sau – "Khôn thúc, người chậm rãi uống, tôi không bồi."
Khôn thúc không nói gì, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào Thương Qúy Nho khiến cậu có một loại cảm giác khó chịu không nói nên lời, cũng cảm thấy được toàn bộ phía sau lưng đều lạnh buốt.
Thương Qúy Nho theo Vân Ngạo Thiên cùng đi ra quán bar, hướng chỗ xe của hắn mà đi. Lúc này, Vân Ngạo Thiên vẫn đang gắt gao ôm lấy hắn, dường như không có ý định buông tay mà cậu cũng không giãy ra nên cứ thế mà lên xe Vân Ngạo Thiên. Sau khi khởi động xe, chậm rãi chạy khỏi phạm vi quán bar, Thương Qúy Nho mới nói: " Cảm ơn, tôi có thể tự về."
Vân Ngạo Thiên buông cái tay đang ôm Thương Qúy Nho ra, thân thể nằm ngửa về phía sau, quay đầu sang nhìn chằm chằm cậu. Trong ánh mắt hắn hiện lên một tia hứng thú, bất động thanh sắc, nói: " Ngươi thật bình tĩnh, lúc thấy cảnh huyết tinh, tuy rằng kinh ngạc nhưng vẫn như cũ giữ gìn sự tỉnh táo. Đồng thời có thể hiểu được phải lấy " bất biến ứng vạn biến", từ đó có thể thấy được, cậu là một nhân vật." ( "nhân vật" có thể hiểu là một người có vị thế xã hội cao, có ảnh hưởng lớn)
—Hết chương 3—
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip