Tới! Thu nam chính làm đệ tử (2)
025 và Canh Hề câu thông giao tiếp, mở ra một phòng chat.
Hề Hề Hề : Không ngờ còn có tính năng này.
Lam Lam Lam : Tên thật của cô là cái gì Hề?
Hề Hề Hề : Canh Hề.
Lam Lam Lam : của tôi là Tương Phi Lam.
Canh Hề ồ lên.
Y Lam Lam ở ngoài nhìn giống như đang nheo mắt nằm tắm nắng, mà kỳ thực là đang điên cuồng nhắn tin với cô.
Phiên Từ ở bên kia phủi phủi tay, quay lại. Dưới nắng trời, y khẽ nhếch môi, cười như không cười, khiến người ta có cảm giác mặt trời trên đầu vù một cái mất đi sức nóng. Canh Hề vô thức cúi đầu nhìn người nằm trên ghế mây, nào ngờ lại thấy một bộ dáng ngây ngẩn nhìn chăm chăm vào bóng người đang cười kia. Cô trong lòng thầm kêu không ổn, Tương Phi Lam này không phải là có ý tứ với Phiên Từ đó chứ? Cô nàng này hẳn cũng phải biết, đem tâm tư đặt lên một nhân vật hư cấu thì dù có cố gắng như thế nào cuối cùng cũng sẽ không có kết quả viên mãn.
Lam Lam Lam : Thế, cô có dự tính gì chưa? Tôi thấy bảo bộ tiểu thuyết này chỉ có nam nữ chính mới tự tàn sát được nhau.
Hề Hề Hề : Tôi tính cướp lấy nam chính, thu hắn làm đệ tử, dùng hắn cắn chết nữ chính.
Lam Lam Lam : Được không đó?
Hề Hề Hề : Chắc là được, không phải nói, bộ tiểu thuyết này là nữ chính nuôi nam chính lớn sao? Theo trình tự, sau khi cô ả giết chết Bách Nhược hàng nguyên tác thì thẳng tiến rừng Nguyệt Lộ rồi vô tình nhặt được nam chính sắp bị thủy quái mầm thịt, thấy tư chất tốt nên để đấy tiện tay nuôi lớn luôn sao? Tôi chỉ cần đến trước, nhặt trước, vậy là ok.
Lam Lam Lam : Vậy hôm nào cô đi đón nam chính?
Hề Hề Hề : Ngay ngày mai, cho nên hai người mau cút đi để tôi chuẩn bị lên đường.
Phiên Từ chống cằm nhàm chán ngồi một bên
- Hai người liếc mắt đưa tình cái gì vậy? Sao hôm nay lại đặc biệt im lặng thế hả?
Y Lam Lam lừ mắt nhìn hắn :
- Nam nhân như ngươi thì hiểu cái gì chứ?
- À phải rồi, Bách Nhược, chúng ta hôm nay đến để ăn chực, chỗ ngươi có cái gì ngon đều đem hết ra đây đi!
- Cái gì nhà ta cũng không có, các ngươi mau cút hết về, ta hôm nay không có nhã hứng chơi cùng.
Một hồi giằng co, sau khi Tương Phi Lam và Phiên Từ chán nản bỏ về, Canh Hề nhận được một tin nhắn từ phòng chat
Lam Lam Lam : Thượng lộ bình an.
Hề Hề Hề : Được.
-------------------------------------
Mất chín sức trâu ba sức hổ ngự kiếm xuyên đêm bay vèo vèo đến rừng Nguyệt Lộ, sớm hôm sau Canh Hề cuối cùng cũng hạ cánh an toàn ở ven con sông Chu Bình trong rừng, đi loanh quanh vài vòng, Canh Hề hít thở vươn vai vài cái.
' Không khí thật trong lành '
<< Đương nhiên >>
' Đến canh mấy thì nam chính bị thủy quái lôi đến khúc sông này? '
<< Muốn biết chi tiết, xin mời xì điểm sinh mệnh để đổi thông tin >>
'...'
'... Được, bao nhiêu điểm? '
<< 250 >>
' Quá đắt, mày cướp của à?'
<< Không đổi thì thôi >>
' Nhưng tao bây giờ không có điểm sinh mệnh nào, có thể cho vay trước không? '
<< Được chứ, lấy lãi 2% >>
' Thành giao '
<< Canh Mão >>
Hệ thống vừa nôn đáp án ra thì cũng đúng lúc giữa dòng sông bạo động mạnh mẽ.
Canh Hề : Đừng nói bây giờ vừa đúng canh mão chứ /-\ ta vừa mua thông tin xong mà, không lẽ không có tác dụng gì sao.
<< Mau, cướp lấy nam chính, nữ chính đang tới gần rồi đó !! >>
Trong đầu đột nhiên ré lên một hồi chuông cảnh báo khiến Canh Hề lảo đảo ngã về sau, cô cảm tưởng óc mình bị tiếng thông báo kia xé làm đôi.
Con thủy quái từ dưới sông ngoe nguẩy ngoi lên , mồm nó đang ngậm một đứa nhỏ bẩn bẩn. Trong mắt Canh Hề, con thủy quái kia nhìn vừa đen vừa xấu, chẳng khác quái gì đỉa phiên bản siêu bự.
Canh Hề quyết đoán đạp phi kiếm lia vèo qua, cướp lấy đứa nhỏ kia. Sau đó bày ra khuôn mặt hiền từ hết cỡ, cười với đứa nhỏ vẫn chưa hết chấn kinh nhìn con đỉa nước bị cô một chưởng chụp chết.
- Nam hài, có muốn làm đồ đệ của ta không?
- Đồ đệ là cái gì? _ Nó nghi hoặc nhìn Canh Hề.
- Là tiểu bảo bối, được ăn ngon, được mặc đẹp, được yêu thương.
- Có thật không?
- Thật chứ, lời của vi sư thật hơn cả vàng. Không tin thì chúng ta móc ngón tay lập lời hứa.
Trong lúc nói những lời dụ dỗ này, Canh Hề đã ôm trọn nam chính bay xa, để lại nữ chính ở đằng sau xem xét xác con đỉa nước.
- À phải, tiểu đồ đệ, con có tên không?
- Không có.
' Nó không có tên kìa tao đặt bừa cho nó được không? '
<< Ký chủ tính đặt là gì ? >>
' Không phải nói nam chính lớn lên sẽ là nam nhân tuấn mỹ phong lưu, đẹp hết phần thiên hạ sao? Tao muốn đặt tên cho nó là Mặt Trang Bìa '
<< Không được không được! Đề nghị đặt tên theo đúng tên trong nguyên tác >>
' Không thích '
...
Tuy nói là vậy, nhưng Canh Hề tất nhiên sẽ không nhẫn tâm đặt cái tên thực dụng như "Mặt Trang Bìa" cho tiểu nam chính. Cô ra vẻ đăm chiêu, sau đó nói :
- Đặt tên cho ngươi. Sau này liền gọi ngươi là Chu Bình đi. Có được không?
Tiểu Chu Bình ngoan ngoãn gật đầu.
- Nương từng nói, nếu đặt tên cho một thứ gì đó, thì sau này giữa người đặt và thứ đó sẽ có một mối liên kết không thể rũ bỏ. Tức là sau này sư phụ không thể bỏ rơi con.
Canh Hề vô tâm vô phế gật đầu.
- Sẽ không bỏ rơi ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip