Chap 1
Ai bảo Minhyeong là người nói được làm được đâu ra đây ngayyyyyy!
Vì cả đội tuyển T1 đang hỏi thăm địa chỉ của người khen cái câu này rồi đó.
Biết vì sao không?
Vì em "bé" của T1 thực sự dọn đồ khỏi kí túc xá của T1 trong ánh mắt tan vỡ của bốn con người đang cố níu kéo em ở lại dù chỉ thêm một chút thôi, rằng Minhyeong à, có nghiêm túc đến đâu thì hãy động lòng trước 4 ánh mắt long lanh đau đớn vỡ vụn vì em đi mà???
"Em phải đi thật mà, mấy người đừng có hòng làm em xiêu lòng, bên HLE họ dọn phòng cho em được hẳn 2 hôm rồi, em cũng đã kì kèo ở đây tận 4 ngày rồi đó, họ hóng em rồi. Tránh ra Junnie, đừng có định trói tớ lại nữa." Minhyeong liếc cái con người giật bắn mình vì bị phát hiện ra ý đồ, thế là từ 4 con người dùng ánh mắt long lanh nhìn em, nó tăng lên thành hẳn 5 con người với ánh mắt đau khổ như mất đi cả thế giới chặn Minhyeong ở của phòng kí túc xá.
"Suhwan à, em sao lại tham gia cái trò ấu trĩ này của họ chứ? Anh phải đi rồi, chúng ta có thể gặp nhau sau mà, có phải em nghỉ đánh về cưới vợ đâu?"
"Anh mà cưới vợ là em đến khóc bù lu bù loa ở sảnh cưới cướp rể đó, em mới về được 2 hôm mà, em đi lâu thế anh không nhớ em à? Anh nói là anh thương em nhất mà? Sao giờ có một năm em bị lừa đi xuất khẩu lao động về anh lại tuyệt tình vậy?" Suhwan sụt sịt kể khổ, 4 con người kia vừa nghe vừa hò một đoạn dài tiếng khóc than như ai oán cho số phận khổ đau của người em bất hạnh này.
"Nhưng mà bạn đi sang đó rồi, lịch trình xong công việc, thể nào bạn cũng không bao giờ quay về đây được nữa, tớ đã quá đau khổ rồi..." Minseok đấm ngực cắn môi, trông như thiếu nữ bị ủy khuất lớn lắm.
"Đúng đúng, anh sẽ không thể tìm được thời gian để nói chuyện, chơi game, đi ăn, rồi thậm chí là đứng cạnh em một chút là phải đi rồi.." Doran như sắp khóc, khóe mắt rưng rưng, má anh đỏ ửng, Minhyeong bị trùng bớt quyết tâm rồi đó.
Sanghyeok thì không làm gì, anh chỉ đứng yên, ánh mắt không chú tâm nhìn Minhyeong, Minhyeong còn tưởng anh làm sao cho đến khi nhìn thấy bàn tay anh nắm chặt đến mức trắng bệch, thậm chí cổ tay cũng run lên mạnh đến mức cậu có muốn giả mù cũng khó.
"... Em ... Nếu nhất định phải đi thì đi thật chậm thôi có được không? Anh không nỡ nhìn thấy em rời đi.."
Minhyeong òa khóc dọa cả 5 người đứng im vì bất ngờ. Cái này không có trong kịch bản mà họ vẽ.
"Ơ ơ.. Minhyeongie à em đừng khóc mà." Sanghyeok hoảng hồn kéo tay Minhyeong lại ôm chặt trong lòng, bàn tay nhẹ nhàng xoa lưng cho em. Mấy người khác thì cũng ùa vào dỗ Minhyeong nín khóc.
"Đúng rồi đó Minhyeong, khóc xinh..à nhầm, khóc xấu lắm đừng khóc."
"Minhyeong nín đi em, khóc sẽ sưng mắt, xót mát lắm đấy."
"Minhyeong à, anh đừng khóc mà, em..em xin lỗi.."
"Trời ơi mấy người để yên cho Minhyeongie dọn đồ đi còn về HLE, anh ấy khóc gần 1 tuần rồi đó, chưa đủ à." Choi- Zeus- Wooje đứng ngoài cửa kí túc xá của T1, nó nhận tin rằng HLE kí hợp đồng với người anh cục cưng của nó, chưa hết sáng ngay hôm công bố thông tin, nó lập tức đòi bắt xe chạy vội ngay sang kí túc xá T1 ngay, xà thẳng vào người của Minhyeong mà quay vòng vòng, Minhyeong bị thằng bé hơn mình 2 tuổi bế lên quay cho mấy vòng, nó định bế cậu chạy thẳng đi thì bị Oner giữ được lại, bắt để lại Minhyeong ở đây, thế là nó quấn lấy cậu gần như là từ hôm đó đến nay.
"Tao chưa đánh mày đủ à?" Moon Hyeonjun với Ryu Minseok gần như là tâm đầu ý hợp, cùng nhau quay lại ném ánh mắt như giết người đến nơi nhìn vào con heo sữa đang thản nhiên nhún vai ở gần cửa.
Minhyeong sau cơn vỗ lưng của mặt trời lớn cũng nín khóc, mắt cậu đỏ hoe đến mức xót điên lên được. Wooje thấy thế thì nhẹ nhàng rút khăn ra đắp nước ấm lên làm dịu cơn rát mắt cho Minhyeong.
"Thôi nhá, hết nhiệm kì, thằng này đón dâu về HLE đây."
"Mày đừng để tụi t bắt được, tụi t phi tang xác đấy."
"Nhớ về thăm nhà nhé Minhyeong, anh sẽ luôn đón em về."
"Em biết rồi, chào mọi người nha, chúc em thành công nha Suhwan."
"Dạ, em sẽ phấn đấu giống vợ rồi mình cưới là hợp."
Minhyeong bị Wooje bế đi nhanh chóng, mặc cho tiếng đánh nhau ngày một to ở phía sau.
"Qua HLE với em, em đảm bảo dì Baek đã đón anh bằng bữa tiệc ấm cúng rồi đó."
"Vì anh qua muộn quá đó, chứ anh Wangho với Dohyeon cũng rất muốn đón anh, nhưng mà họ phải đi rồi, họ không ở thêm được nữa."
"Vậy là anh qua muộn hả?" Minhyeong có chút buồn.
"Không, tụi em đón anh." Wooje khoái chí.
"Từ giờ anh là dâu nhà HLE!"
"Nói như thể em không từ T1 rời đi ấy."
"Không, sao mà giống được, em là top đó."
"Nín đi tao bắn lủng đầu mày trước đấy." Minhyeong gõ vào đầu Wooje một cái.
"Dạ em biết lỗi r ạ." Wooje ré lên khi thấy Minhyeong thực sự giơ cao cánh tay để gõ đầu mình thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip