Chap 2

"Này... này Wooje.." MInhyeong lúng túng khi chuẩn bị xách đồ vào kí túc xá của HLE.

 "Dạ? Vợ gọi em gì đó?" Wooje quay đầu lại nhìn con người vì lúng túng mà chân đi cũng xiêu xiêu vẹo vẹo.

 "Không có gọi anh như thế, liệu mọi người có cho rằng anh vì sao lại đến muộn không... anh.. anh" Minhyeong lại trông như sắp khóc đến nơi.

 "Sao anh không thử chào họ một câu?"

 "Hả?"

 Minhyeong ngẩng mặt lên nhìn 3 con người mới đang đứng ở cửa kí túc xá của HLE, trên tay họ là những bó hoa, Minhyeong ngân ngấn nước mắt.

 "Chào mừng cậu sang HLE, tớ đợi cậu mãi đó." Yoo - Delight - Hwanjong tiến lên, đặt bó hoa vào lòng Minhyeong.

 "Chào mừng FMVP về với tụi này nha." Delight ngại ngùng xoa xoa sau cổ. Rõ ràng, họ cũng rất ngại nhưng mà vì để Minhyeong yên tâm, họ cũng muốn đón cậu.

 "Tớ luôn muốn được chơi game cùng bạn rồi, giờ tớ có thể chơi cùng thoải mái rồi, chào mừng cậu đến HLE nha, tuy tớ còn nhiều thiếu sót nhưng hy vọng bạn sẽ nhẹ tay với tớ ạ." Kim - Zeka - Geonwoo ngại ngùng đưa bó hoa cho Minhyeong bằng cả hai tay.

 "Mọi người.. không.." Minhyeong ôm lấy hoa trong tay, cậu không nghĩ rằng bản thân được chào đón như này.

 "Này Lee Minhyeong."

 "A, dạ?" Minhyeong giật bắn mình khi con người còn lại lên tiếng, cậu biết người này.

 "Nghe nói chú từng nói gì mà Chen chi Chin dong nhể?" Seo - Kanavi - Jinhyeok tay cầm bó hoa, đứng tựa người vào người, gương mặt đang nhếch môi cười lạnh nhìn vào con người đang cố để nhớ xem là bản thân đã nói gì.

 "Ahhh... anh, em.." Minhyeong lúng túng, cậu thực sự tí thì quên mất mấy pha gáy trước đây có đụng chạm kha khá nhiều, cậu thực sự sợ con người có gương mặt lạnh như sắp đánh cậu một trận rồi.

 Jinhyeok tiến đến kéo tay Minhyeong.

 "Mày vào đây với anh, anh có rất nhiều chuyện để hỏi mày." Minhyeong bị Jinhyeok kéo tay lôi đi, ánh mắt từ đang cố để không khóc thành rơi nước mắt thật rồi.

 "An.. anh đừng có đánh em, em không có ý xấu mà. Wooje cứu anh với." Minhyeong quay đầu lại cầu cứu Wooje.

 "Chúng mày cất đồ của Minhyeong đi, anh giải quyết tí việc riêng."

 "Nhẹ thôi anh ei, vợ em đau."

 "Mày nín đi, mày lải nhải quá đau đầu anh." Jinhyeok quắc mắt trừng thằng lỏi con cứ vợ ẻm vợ em từ hôm đấy rồi. Delight trông háo hức hẳn ra.

 "Thằng em làm sao đấy?" Seo Jinhyeok nhướn mày nhìn thằng em đang cười ranh mãnh đằng sau, ánh mắt có lướt phải gương mặt đẹp trai trắng bệch vì sợ ăn đánh, bàn tay anh đang kéo tay cậu em này cũng cảm nhận được sự rung nhẹ, hơ, tưởng xạ thủ hay nhất thế giới thì không sợ bố con thằng nào? Bảo sao thằng bạn Dohyeon thích em nó đến thế.

 "Minhyeong đừng quên cả vụ với tụi này chứ, tớ chờ cậu cũng khá lâu rồi đó." Hwanjung cười tưởi rói, cảm tưởng có thể phát ra ánh hào quang của thiên đàng, tiếc là Minhyeong chỉ cảm thấy mình có nguy cơ bị ăn đánh nên mắt nhắm tịt lại có nhìn được đâu.

 "Em cũng muốn tâm sự chung với MInhyeong." Delight, để làm cảm giác của Minhyeong tăng lên, nắm nốt bên tai còn lại của Minhyeong lôi đi vào căn phòng ngủ mở cửa trước mặt, là phòng của cậu mà.

 "Hai..hai người đừng đánh em mà.." Minhyeong trông mềm oặt như cọng lúa héo, quay lại nhìn thì thấy thằng nhỏ Wooje còn cười lại vẫy tay với mình, còn cậu  Zeka ban nãy còn đưa tặng mình bó hoa, giờ đang ngắm nhìn bầu trời ngoài cửa kính, nếu không phải cậu lỡ thấy em nó là vì đang nén cười mà không muốn để cậu nhìn thấy. Huhu, Minhyeong hối hận quá, muốn đánh cái miệng này ghê.

 "Ô? Đã ai nói gì đến chữ đánh đâu." Cả hai gần như đồng tâm hiệp lực, kéo chú gấu con đang thở dài vì buông xuôi hy vọng.

 "Minhyeong..? Em đến rồi à."

 Minhyeong ngẩng đầu dậy, là Viper sao?

 "Em tưởng anh sang LPL rồi?"

 "Anh chưa, mà sao hai bây kéo lê kéo lết em ấy vào phòng tao chi?"

 "Đây là phòng của Minhyeong rồi ông ạ, ngày kia là ông đi rồi còn đâu, dặn dò xạ thủ mới của em đi, sau này m đi SP cho cậu ấy đó." Delight vỗ ngực tự hào.

 "Mày có trình bằng thằng nhóc Keria không mà đòi làm SP của Minhyeong? Em tao mà không đánh được trận nào tử tế tao còn hỏi tội chúng mày ấy." Dohyeon tặc lưỡi, gỡ tay cả thằng bạn đang nắm lấy tay của Minhyeong ra.

 "Với cả ấy, em nữa, em sang muộn quá, anh dọn đồ xong hết rồi, nay là anh đi rồi, tầm ngày kia là anh sẽ sang Trung, hơi buồn vì anh còn định làm huấn luyện viên cho đội cơ nhưng mà họ không có cho, ở đây rồi thì nhớ em là em của ai nhé. Anh Wangho cũng có gửi lời chúc đến em đó."

 "Em đừng có khóc trời ơi, mắt em sắp sưng rồi đó." Dohyeon quệt nước mắt trên mặt của Minhyeong đi, làm tất cả mọi người chú ý.

 "Minhyeongie đừng khóc nữa." Wooje ôm chầm lấy Minhyeong từ đằng sau, giờ nó còn to hơn cả cậu rồi nên có gì nó làm cậu tí thì ngã chúi đầu xuống đất, nhưng không thể phủ nhận, vòng tay nó ôm cậu thật chặt và ấm áp.

 "Mọi người đều sẽ ủng hộ anh mà, với cả, nếu có ai dám bắt nạt anh, họ phải xem xem tụi mình có cho phép không đã." Wooje khẳng định chắc nịch.

 "Ừ, vì chúng mày rất có "trọng lượng" nha." Dohyeon đảo mắt mỉa thằng vịt đang trề mỏ vì hiểu anh nó khịa gì.

 "Nè nha em nhắc anh." Zeka bật cười khổ sở.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip