Chương 35: Giữa ranh giới mơ hồ
Tên truyện: Tranh Nghi
Tác giả: Nguyễn Anh, Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!
26/07/2025
Trời đêm tĩnh lặng, xe dừng lại trước cổng biệt thự Đàm gia. Trong khoang xe, ánh đèn vàng nhạt hắt lên gương mặt trắng bệch vì say của Lục Tranh. Đàm Song Nghi tắt máy, vòng sang bên kia, mở cửa xe và nhẹ nhàng đỡ anh xuống. Bước chân anh lảo đảo, mùi rượu còn phảng phất trong hơi thở, nhưng vòng tay cô vẫn vững vàng, dịu dàng như ôm trọn cả cơ thể mỏi mệt của anh vào lòng.
Cửa chính mở ra. Mấy nữ hầu thấy hai người liền rối rít bước tới định phụ giúp, nhưng Đàm Song Nghi quay đầu lại, ánh mắt như băng giá phủ kín mùa hè.
"A Tranh là của tôi. Không ai được phép chạm vào anh ấy."
Giọng cô không lớn, không sắc, nhưng mang một áp lực khiến cả đám người im bặt. Không ai dám thở mạnh, chỉ cúi đầu lặng lẽ rút lui.
Đàm Song Nghi dìu Lục Tranh vào thang máy rồi đi qua hành lang, đẩy cánh cửa gỗ sang trọng dẫn vào phòng ngủ. Mùi thơm thoang thoảng của tinh dầu lavender len lỏi trong không khí, ánh đèn ngủ dịu dàng hắt xuống thảm lông trắng muốt.
Cô nhẹ nhàng đỡ anh ngồi xuống mép giường, rồi giúp anh ngả người nằm xuống. Cơ thể anh mềm oặt, mồ hôi thấm đẫm thái dương, gò má đỏ bừng, cổ họng khô khốc. Anh khẽ rên một tiếng, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng không thốt nên lời. Cơn buồn nôn dâng trào, cổ họng nghèn nghẹn, mà không thể nôn ra, chỉ khiến anh thêm mệt mỏi khó chịu.
"...A Tranh."
Giọng gọi ấy, như gió thoảng bên tai. Không phải trách móc, cũng chẳng hỏi han. Chỉ là một âm thanh mềm mại, tha thiết, khiến trái tim đang run rẩy của anh bất giác dịu lại.
Cô quay người đi pha một ly thuốc giải rượu. Trong ánh sáng ấm áp, dáng lưng cô thấp thoáng sau quầy pha chế như một ảo ảnh tĩnh lặng giữa thế giới đang quay cuồng. Rồi cô trở lại, ngồi xuống cạnh giường, tay nâng đầu anh dậy một cách cẩn thận.
"Nào, uống đi." Cô thì thầm, ánh mắt đong đầy dịu dàng.
Lục Tranh nhăn mặt uống cạn ly thuốc đắng. Nhưng chỉ vài phút sau, dạ dày đã bớt cồn cào, đầu óc bớt choáng váng. Hơi thở dần đều lại. Anh không nói gì, chỉ ngả người ra giường, mắt nhắm lại.
Song Nghi không rời đi. Cô vẫn ngồi cạnh giường, lặng lẽ nhìn anh.
"A Tranh..." Lần nữa, cô chỉ khẽ gọi tên anh, như một khúc ru ru ngủ, như một sợi dây mỏng manh buộc chặt hai người giữa đêm tối. Ánh mắt cô bất chợt rơi xuống bàn tay đang siết chặt một vật gì đó trong tay anh.
Là chiếc vòng bạc.
Chiếc vòng mảnh mai, đơn giản mà tinh tế, mà chính cô đã tặng anh đang nằm gọn trong lòng bàn tay run nhẹ. Dường như dù có say đến thế nào, anh vẫn theo bản năng mà giữ nó thật chặt, như sợ mất.
Một nụ cười mỉm khẽ xuất hiện trên môi cô.
"Ngốc."
Cô đưa tay, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay anh ra. Bàn tay anh lạnh lẽo, nhưng vẫn mang một nét mong manh đến đau lòng. Cô cầm lấy chiếc vòng bạc, rồi cúi xuống thật nhẹ đeo lại vào cổ chân phải của anh. Chiếc vòng nằm yên nơi làn da trắng mịn, vết bầm hôm trước đã nhạt đi, chỉ còn lại dấu vết mờ nhạt.
Cô vuốt nhẹ cổ chân anh, ngón tay mảnh khảnh lướt dọc theo đường gân xanh, ánh mắt chăm chú, dịu dàng.
"Rất đẹp." Cô thì thầm, như nói với chính mình.
Lục Tranh mở mắt, hơi ngượng ngùng. Ánh mắt hai người chạm nhau. Gò má anh ửng đỏ, không biết vì rượu, vì ngại hay vì cái cách cô đang chạm vào anh rất khẽ, rất dịu, nhưng khiến tim anh đập mạnh từng nhịp rõ ràng.
Anh cất giọng khẽ, ngập ngừng: "Đừng nhìn lâu như thế... tôi ngại lắm."
Song Nghi bật cười, nhẹ đến mức như hoa tuyết rơi trên tay: "Ngại cái gì? Anh là của tôi mà!"
Lục Tranh vội quay mặt đi, che đôi tai đỏ hồng bằng tay áo nhưng vẫn không giấu được nét bối rối vụng về trên khuôn mặt.
Dưới ánh đèn vàng dịu, căn phòng ngủ rộng lớn trở nên yên tĩnh lạ thường.
Lục Tranh nằm nghiêng trên giường, gò má áp nhẹ vào gối. Mặc dù trong người vẫn còn hơi men, ánh mắt anh lại trong trẻo hơn thường ngày, sáng như muốn nói gì đó mà mãi không thành lời.
Trái tim anh đập nhanh.
Cô đang ngồi cạnh, cúi đầu giúp anh chỉnh lại chiếc vòng bạc, từng động tác của cô nhẹ như gió, như thể sợ làm anh đau. Ánh mắt cô dịu dàng đến mức khiến người khác có thể trượt vào đó mà không bao giờ muốn thoát ra.
"A Tranh."
Lại là giọng gọi ấy, mềm mại, nhẹ tênh nhưng lại khiến cổ họng anh nghẹn lại.
Có men rượu trong máu. Có hơi ấm lặng lẽ giữa khuya. Có một người đang ngồi kề bên, dịu dàng đến mức khiến anh không thể nào ngó lơ nữa. Và vì tất cả những điều đó... anh chậm rãi rướn người tới gần.
Đôi môi anh khẽ chạm vào môi cô.
Chỉ là một cái hôn chạm nhẹ như một nụ cánh hoa vừa rơi xuống mặt hồ, khẽ lay động rồi tan đi trong làn nước tĩnh lặng. Hôn xong, mặt anh đỏ bừng. Anh quay mặt đi, vùi nửa gương mặt vào gối, ngượng ngùng như một chú mèo bị bắt gặp đang làm chuyện vụng trộm.
Song Nghi bật cười. Một nụ cười nhỏ, khẽ nhưng đầy ẩn ý.
"Vụng về thật đấy."
Cô thì thầm, rồi đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy cằm anh. Ngón tay cô mảnh, nhưng mạnh mẽ. Cô từ tốn kéo gương mặt anh quay lại đối diện mình.
Mắt chạm mắt.
Rồi không một lời báo trước, cô cúi xuống, hôn lên môi anh. Không phải là cái chạm nhẹ như trước. Mà là một nụ hôn thật sự một cách nồng nhiệt, cuồng nhiệt và bá đạo.
Cô dùng môi cạy mở môi anh ra, đầu lưỡi len vào, chạm vào từng góc nhỏ trong khoang miệng anh, quấn lấy anh như cơn sóng lớn xô bờ không chịu lùi bước. Anh mở to mắt vì bất ngờ, cả người cứng đờ trong khoảnh khắc đầu tiên, nhưng rồi cơn choáng ngợp ấy nhanh chóng chuyển thành tan chảy.
Cơ thể anh như mềm đi dưới nụ hôn của cô.
Anh không còn né tránh. Hai tay anh, như có bản năng, từ từ vòng ra sau lưng cô. Ôm lấy. Ghì sát cô vào. Đầu anh nghiêng theo hướng môi cô, đón lấy mọi chuyển động của lưỡi cô, thậm chí còn bắt đầu đáp lại vụng về. Hơi thở của cô như quẩn quanh trong từng khe thở của anh, vị bạc hà từ hơi thở cô khiến anh say hơn cả rượu nồng.
Mùi hương trên người cô cũng quen thuộc, dìu dịu, tinh tế. Mùi của xà phòng hoa trắng và da thịt sạch sẽ. Một thứ mùi khiến anh cứ muốn ngửi mãi, muốn dựa mãi vào. Càng ôm chặt cô, anh càng cảm thấy an toàn dù rõ ràng, người làm chủ ở đây không phải anh.
Song Nghi vẫn không ngừng hôn. Nụ hôn như thiêu cháy từng ý niệm tỉnh táo còn sót lại trong đầu anh. Đầu lưỡi cô không buông tha anh, lúc nhẹ như lướt ve, lúc lại ép mạnh khiến anh phát ra tiếng rên khe khẽ trong cổ họng, như một con thú nhỏ bị cô khống chế hoàn toàn.
Làn môi rời khỏi môi anh, để lại một hơi thở ấm nóng phảng phất bên khóe miệng. Lục Tranh vẫn còn chưa hoàn hồn. Hô hấp của anh gấp gáp, đôi môi đỏ mọng ươn ướt vì nụ hôn quá mãnh liệt vừa rồi. Ánh mắt anh hoảng hốt xen lẫn bối rối, còn đôi tai thì đã đỏ đến tận mang tai.
Song Nghi nhìn anh bằng ánh mắt như thiêu đốt, không còn là vẻ dịu dàng hiền lành của một bác sĩ tận tụy. Đó là ánh mắt của kẻ làm chủ cuộc chơi và Lục Tranh rõ ràng đang là con mồi bị dồn vào góc.
Cô cúi người, luồn tay qua vạt áo sơ mi của anh.
Đầu ngón tay cô lạnh nhưng mềm, trượt lên da anh nhẹ như lông chim, chạm đến từng vùng da ấm áp. Cô có thể cảm nhận rõ ràng lồng ngực của anh đang phập phồng kịch liệt, từng hơi thở đều như muốn đập tung ra khỏi lồng ngực. Da anh không quá dày, trắng trẻo mịn màng, nhưng khi chạm vào lại thấy rõ từng đường cơ nhỏ co giật, căng cứng đầy phản ứng.
Nhiệt độ cơ thể anh càng lúc càng cao, như thể lò than đang ngấm dần dưới lớp da thịt.
Song Nghi khẽ cong môi cười. Cô vươn người mở ngăn kéo tủ cạnh giường, rút ra một chiếc khăn lụa màu đỏ thẫm. Từng động tác của cô đều nhẹ nhàng, chậm rãi như đang chuẩn bị cho một nghi thức.
"Song Nghi. Cô... làm gì vậy?" Giọng Lục Tranh khàn đi.
Song Nghi chỉ đặt ngón tay lên môi anh, ra hiệu anh im lặng. Rồi cô đưa chiếc khăn vải lên, nhẹ nhàng phủ qua mắt anh. Mùi lụa thơm mát pha chút hương nước hoa cô hay dùng khiến thần kinh anh càng thêm căng thẳng.
"Chờ đã, Song Nghi..."
Anh cử động, định giơ tay lên nhưng lại không dám.
Cô dịu dàng, chậm rãi thắt nút khăn sau đầu anh, vừa đủ chặt để anh không thể thấy gì. Ánh sáng trước mắt vụt tắt, toàn bộ thế giới bỗng trở nên mơ hồ và mịt mờ. Anh như bị cướp đi thị giác, mọi cảm giác khác trên cơ thể đều như bị khuếch đại gấp nhiều lần, nhất là cảm giác cô vẫn đang ở bên, rất gần, và nhiệt độ của cô lan tới từng lớp da anh.
Anh nuốt nước bọt, tim đập như trống trận.
Rồi cô cúi sát tai anh, hơi thở phả vào làn tóc mai khiến sống lưng anh bất giác rùng mình.
"A Tranh." Giọng cô trầm và mượt như rượu đỏ: "Ngoan nào... chúng ta chơi một trò kích thích, được chứ?"
Lục Tranh siết chặt ga giường dưới tay, toàn thân căng thẳng như dây cung.
Anh không trả lời nhưng cơ thể run nhẹ, không phải vì sợ... mà vì anh đang hoàn toàn rơi vào tay cô và sâu trong tiềm thức, anh cũng chẳng muốn vùng vẫy thoát ra.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip